Dị Giới Thiên Anh Hùng Ca Của Người Và Thần

Chương 5: Quyền VS Kiếm



Chương I: Sát Kiếp

Tập 5: Quyền VS Kiếm

Lúc này Lưu Huyền chân cưỡi tiên hạc dựa theo bên trong cái huyệt động mùi hương yêu nữ để lại mà đuổi theo, lấy tốc của tiên hạc chưa tới 5 phút đã bay xa hàng chục dặm.

Cho đến khi dưới chân tiên hạc dừng lại tốc độ, Mô Dung Phục cúi đầu hỏi.

“Ngươi có chắc mùi hương đó phát ra từ hướng này.”

OWW ───!!!

Nghe dưới chân tiên hạc tiến hống, Lưu Huyền dù không hiểu nó đang nói gì nhưng nó là Tông Môn nuôi dưỡng linh thú, hắn rất tin tưởng vào nó.

Thế là Lưu Huyền không do dự từ Tiên Hạc trên lưng nhảy xuống.

Beee ~

Chân vừa đạp xuống đất vốn hắn cho rằng Yêu nữ cũng không thấy đâu thay vào đó là một bầy dê.

Tính tình nhút nhát bầy dê nhỏ nhìn thấy hắn từ trên trời rơi xuống người liền hoàng sợ chạy loạn nhưng bọn chúng lập tức bị trên cổ sợ dây giữ lại làm chúng chỉ có thể bất an đung đưa xung quanh.

Lưu Huyền thấy vậy nhíu màu, trong lòng cảm thấy kì lạ, hai đảo qua quan sát hắn liền thấy không sao một ông lão thân mặc một cái áo choàng trùm người rách rưới với một ngủ gật bên gốc cây, trên tay cầm lấy một cây gậy đen.

Hắn bước tới gần dò hỏi.

“Lão tiên sinh, lão tiên sinh.”

“Hmmm ~ nhữ tìm già đây là có gì sao người trẻ tuổi?”

Ông lão ngước đầu nhìn Lưu Huyền, giấu trong trùm đầu đôi mắt toát lên của nhân sinh lịch duyệt phong phú sắc bén ánh mắt cùng với trí tuệ của người đi trước có điều quan sát gần trong gang tấc Lưu Huyền làm hắn có loại ảo giác như ông lão không có tu vi khí tức nào đã nhìn thấu hắn hết thảy.

“Xin hỏi lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh có nhìn thấy một nữ nhân nào có mái tóc đỏ đi ngang qua đây không ạ? Nếu lão tiên sinh biết xin hãy nói cho vãn bối, vãn bối nhất định sẽ báo đáp.”

Mặc dù không gõ đối phương lai lịch ra sao, hay có tu vi hay không có tu vi, Lưu Huyền cũng không ngại hạ xuống trong lòng thân là ngươi tu chân cao ngạo mà cung kính đối phương một chút.

“Một tóc đỏ nữ tử? Ahh ~ đúng là già đây có nhìn thấy.”

Ông lão đánh giá Lưu Huyền một chút, nhận thấy tiểu tử này không giống như loại ác nhân bắt nạt con gái nhà lành hắn liền nói.

“Vậy thì tốt quá, lão tiên sinh, rốt cuộc nữ tử đó đã đi đâu ạ?”

“Già nhớ là cô gái đó tiến về hướng đó.”

Hướng đông?

Lưu Huyền nhìn theo phương hướng ông lão chỉ, hắn nhăn mày, vì hắn nhận ra hướng mà ông lão chỉ là hướng đi tới thành phố.

‘Đây là có ý gì? Không những không chạy xa mà còn ngược lại cố tình tiếp cận tông môn?’

“Đa tạ lão tiên sinh, mặc dù không nhiều nhưng sinh lão tiên sinh hãy nhận lấy cho.”

Nói xong, Lưu Huyền từ trong túi áo lấy ra một túi tiền đưa cho ông lão, mặc dù ông lão không biết bao nhiêu nhưng từ cái tùi căn phồng bằng một bàn tay như vậy thì đủ biết là rất nhiều.

“…”

Ông lão im lặng cảm nhận trong tay túi tiền cảm nhận sức nặng của nó truyền trên tay, làm lão có điều suy nghĩ.

“Hẹn gặp lại lão tiên sinh.”

Thấy ông lão đã nhận túi vàng, Lưu Huyền không đợi ông lão đáp lời chuẩn bị rời đi.

“Chờ đã người trẻ tuổi.”

Nhưng lúc này ông lão đột nhiên gọi lại Lưu Huyền để hắn dừng bước.

“Lấy một lời nói nhỏ bé không đáng là bao vừa rồi của già cùng so với đồng tiền mà cậu đưa cho trong tay già đây, thật làm già cảm thấy xấu hổ.”

“Vì vậy đổi lại già đây sẽ cho một lời khuyên.”

“Lão tiên sinh ngài không cần phải…”

“Hãy lắng nghe, người trẻ tuổi.”

Không đợi Lưu Huyền mở lời từ chối, ông lão liền cắt lời hắn.

“Sẽ luôn có một ngày cậu sẽ rơi vào tình huống mà thấy bản thân bất lực.”

“Thế nên ở cho đến khi bản thân đã trở nên mạnh đến mức có thể giải quyết tất cả…”

“Hãy tìm cho mình đồng minh đáng tin cậy.

“Nhưng hãy cẩn thận ─── Có những lúc minh hữu có thể thành kẻ thù và kẻ thù cũng có thể thành minh hữu.”

“Hãy nhớ lấy điều đó.”

Lưu Huyền mặc dù không rõ ông lão sao lại đột nhiên thần thần bí bí như vậy, nhưng hắn bây giờ có nhiệm vụ trong người, không sớm tìm được yêu nữ hắn không biết ăn nói như thế nào với Chưởng Môn.

“Đa tạ lão tiên sinh chỉ dạy, tiểu bối sẽ ghi nhớ.”

Nói xong hắn phóng ngươi bay lên, mà chờ đã lâu tiên hạc lập tức đón nhận hắn sau đó một hơi phi về phía đông.

OWW──!!

Thấy đã bay xa xa tiên hạc ông lão đứng dậy.

“Chuyện ta có thể làm chỉ có thể tới đây, còn các ngươi có thể vượt qua nó hay không thì xem các ngươi rồi.”

Sau đó lão gõ gõ trong tay cây gậy xuống đất lập tức vốn vì tiên hạc uy áp mà có chút bất an kêu gọi bầy dê thế mà yên tĩnh trở lại và không cần lão ra hiệu gì tự mình cùng nhau xếp thành một hàng dài.

Theo đó ông lão liền dẫn theo bầy dê rời đi, nhưng lão không đi về phía đông tới gần đó thành phố mà là ngược tiến về phía tây thẳng tới sâu bên trong của rừng rậm.

Ngồi trên tiên hạc một đường hướng đông mà bay, tại thời điểm tiên hạc càng lúc càng gần Vân Kiếm Thành, bóng dáng của tường thành đã gần ngay trước mắt mà vẫn không thấy bóng dáng giống yêu nữ mà tên ngoại môn đệ tử miêu tả.

Làm Lưu Huyền bắt đầu sinh ra nghi ngờ rằng lão tiên sinh chẳn lẽ nào lừa gạt hắn.

‘Thấy rồi.’

Vào lúc hắn đang định từ bỏ quay trở về thì hắn đột nhiên phát hiện phía dưới tốc độ cực nhanh chạy vội bóng người.

Khi đám lại gần hắn liền thấy quả nhiên là nữ tử giống hệt với tên đệ tử đó miêu tả, quả là đúng kinh diễm động lòng người.

Hắn không do dự ra lệnh cho tiên hạc phóng người xuống tấn công phía dưới nữ nhân.

Đang chạy vội Negro đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một luồng gió mạnh, nàng vội vàng quay cuồng, né tránh trí mạng một kích.

Đùng──!!!

Theo Negro né tránh Tiên hạc hai chân đánh thẳng vào mặt đất, làm năm mét xung quanh đôi chân đại địa nổ tung nữt vỡ khắp nơi.

Negro xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con thật lớn tiên hạc trên không đập cánh, vừa mới công kích nàng chính từ tiên hạc hai cái sắc bén trảo, chỉ là một kích thôi, liền trên mặt đất nát ra hai cái đạo thật sâu khe rãnh.

Lưu Huyền đứng trên tiên hạc cao cao nhìn xuống Negro cười lạnh nói.

“Yêu nữ, còn không mau khoanh tay chịu trói!”

Negro chậm rãi đứng thẳng thân mình, vẻ mặt lạnh lẽo nói.

“Ngươi là người nào?”

“Tại hạ Vân Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Lưu Huyền, yêu nữ, nếu ngươi thức thời ngoan ngoãn cùng ta trở về, có lẽ còn có thể giữ được ngươi cái mạng nhỏ.”

Negro không nói im lặng liếc nhìn Lưu Huyền, trong bất tri bất giác xung quanh nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, thậm có mắt thường có thể nhìn thấy xung quanh nàng vì nhiệt độ quá cao làm uốn cong không khí.

“Yêu nữ, đừng có nghĩ chạy trốn, ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu.”

Lưu Huyền nắn vuốt ngón tay, trên đầu ngón tay nháy mắt xuất hiện một đóa màu đỏ đóa hoa.

“Đây là truy hồn hoa, một khi bị nó phong toả liền ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn của ta!”

Negro lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, ngón tay kêu rắc rắc nói.

“Hô~ hô ~ hô phải vậy không? Vậy ngươi còn đứng đó vô nghĩa làm gì, động thủ đi!”

Lưu Huyền thu hồi truy hồn hoa, rút ra trên lưng trường kiếm.

“Gàn bướng hồ đồ! Nếu đã như thế thì yêu nữ, ngươi chịu chết đi!”

Hắn bỗng nhiên từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống, mang theo trường kiếm giống như sao băng xông thẳng về phái Negro.

Lưu Huyền lv. 190

Negro không sợ hãi nàng hai tay hoá thành quyền đón đỡ phi tới trường kiếm.

Bangg ~!!!

Cái…!!

Lưu Huyền giật mình, hắn không ngờ đối phương lại có thể dùng tay trần xác thịt tiếp nhận trường kiếm của mình.

Không đợi Lưu Huyền phản ứng, Negro hai bàn tay đột nhiên bốc lên một ngọn lửa cam đỏ một quyền đánh ra.

Ăn thử đòn này đi ─── [Tâm Viêm Quyền!!]

Thấy vậy Lưu Huyền vội vàng lắc người né tránh.

Oanh!!

Nguy hiểm quá…

Lưu Huyền đổ mồ hôi lạnh nhìn đối phương vừa rồi một quyền thế mà phá nát phía sau hắn cả chục mét rừng, một hàng cổ thụ dài đã bị hoả lực cực mạnh của một quyền đó đốt thành tro, để lại một vùng rộng lớn than tro vì vậy Lưu Huyền càng thêm cẩn thận.

Oanh!!!

Đùng! Đùng! Đùng!

Trận đánh tiếp tục tiếp diễn, trí mạng hoả diễm thiêu cao, kiếm khí phá thiên bay khắp trời, đang ở truy đuổi nhau đánh giết nhau hai người bất giác đã đánh tới đại lộ càng lúc càng tiếp cận thành phố.

Lúc này đang đánh với Lưu Huyền Negro chợt phát hiện không xa nơi này bị trận chiến của hai người mà hỗn loạn thương đội nàng chợt nảy ra một ý.

Một quyền đẩy lùi Lưu Huyền, sau đó cực nhanh lao thẳng tới chỗ thương đội.

Lưu Huyền ở này phía sau theo đuổi không bỏ.

“Yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì?”

“…”

Negro tự nhiên sẽ không đáp lại.

Không tới mười hơi thì nàng liền đã xuất hiện ở trong thương đội, đám người thương đội nhất thời hoảng sợ, mọi người sôi nổi tránh né nàng cùng với trên người nàng toả ra như lò lửa cực nóng nhiệt khí.

Đợi cho Lưu Huyền đuổi tới, nàng lại chạy tiếp, hai người trước sau vẫn duy trì cực kỳ gần khoảng cách, nhưng cố tình hắn trường kiếm luôn không thể chạm đến Negro góc áo.

Như thế mấy phen đùa nghịch, hiện trường một ít không sợ chết ở lại ngắm nhìn hai người trận chiến đám người đều bị nàng vân đạm phong khinh biểu tình cùng giống như ở trên vươn tản bộ khí chất cho chinh phục.

Có người nhịn không được lẩm bẩm một tiếng.

“Nàng nhất định là đang trêu đùa nam tử kia đi.”

Vẫn tiếp tục đùa nghịch Negro nhìn mặt càng lúc càng đen Lưu Huyền nàng nghĩ.

‘Cũng sắp tới rồi đi.’

Lưu Huyền từ lúc đảm nhiệm nội môn thủ tịch đại đệ tử cho tới nay, hắn còn chưa bao giờ chịu quá trêu đùa như thế này, lại thêm vài lần nữa, hắn rốt cuộc nhịn không được.

Hắn một hơi xoay người nhảy lên cao dừng ở tiên hạc phần đầu.

‘Tới rồi.’

Thấy đối phương lùi lại, Negro biết mục đích của mình đã đạt tới.

‘Nào! Hãy mau cho ta xem xem, thế giới này pháp thuật như thế nào.’

Lưu Huyền thu hồi trường kiếm, hắn chắp tay trước ngực yên lặng niệm chú ngữ, một lát sau, ở hắn thân thể chung quanh xuất hiện một vùng năng lượng quang mang.

Đồng thời có mười cây ngắn nhỏ màu trắng bảo kiếm huyền phù người trước, không ngừng xoay tròn sáng lên.

Mỗi một cây bảo kiếm đều là Lưu Huyền hao hết chín trâu hai hổ sức lực mới tu luyện ra tâm chi kiếm, mỗi một lần đem chiêu thức này thi triển ra đều sẽ hao phí hắn rất nhiều tinh lực, đây cũng là nguyên nhân mà hắn không dễ dàng đem chiêu này dùng ngay từ đầu.

Hơn nữa một khi có một cây bảo kiếm chịu tổn hại, đều sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng cho thân thể của hắn.

Bất quá ở Lưu Huyền xem, hắn thi triển ra tâm chi kiếm, chẳng qua là muốn nhanh chóng đem đáng giận yêu nữ này giết mà thôi.

Nếu muốn tổn hại hắn bảo kiếm, ít nhất thực lực cũng phải ở cấp 200 trở lên mới có một tia khả năng, nhưng từ hắn vừa rồi quan sát yêu nữ tình huống.

Ả tà tu này thực lực cao nhất liền chỉ ở đâu đó cấp 150 170 gì thôi, trừ bỏ ngoại công và thân tháp có chút tài năng hơn người ra thì không có gì đáng ngại.

“Chịu chết đi, yêu nữ!”

[Tâm Chi Kiếm]

Rống to một tiếng, mười thanh bảo kiếm mũi kiếm đồng thời nhắm thẳng Negro, cấp tốc hướng nàng đánh tới.

Hắn vốn nghĩ giữ nàng ta một mạng đem về môn phái làm tù binh, nhưng hiện giờ xem ra, yêu nữ này tuyệt không có thể lưu.

Màu trắng bảo kiếm trong lúc phi hành hình thể đột nhiên to lên gấp đôi, mang theo không gì chặn được khí thế làm doạ sợ đứng ngoài quan sát thương đội, tới mức mọi người sôi nổi vắt giò lên cổ chạy sợ tránh cho bị bảo kiếm kinh người uy lực lan đến.

GRAOOO ──!!!

Giống như biết mình không thể trốn được một chiêu này, nàng không cam lòng như quái rống to, thân thể nàng đột nhiên toát lên rực đỏ hoả diễm liều mạng xông tới trước người Lưu Huyền.

Mười thanh bảo kiếm rất nhanh đâm thẳng vào người nàng lập tức làm toàn thân nàng bị đâm thành một con nhím.

Nhưng dù nàng có bị kiếm đánh lên người, nàng sắc mặt không chút nào thay đổi, tốc độ nhanh hơn trước phóng tới trước người Lưu Huyền một tay nắm lấy cổ áo của hắn, tay còn lại nắm chặt thành quyền ngọn lửa trên quyên toát lên thành như một cái đỏ rực viêm cầu.

“Cái…!? Ngươi không muốn sống nữa sao!?”

Lưu Huyền sắc mặt biến đổi.

Hắn căn bản không nghĩ tới yêu nữ thế mà sẽ lấy thương đổi thương.

“Ta có lẽ sẽ chết … NHƯNG! trước khi chết cho ngươi một quyền ── Nó cực kỳ thống khoái À!!!”

Một quyền xé gió mà đi, Negro một quyền thật mạnh nhắm thẳng vào mặt Lưu Huyền mà đánh.

[Tâm Viêm Đế Long Quyền!!!]

Như may thay Lưu Huyền hắn đã kịp gọi [Tâm Chi Kiếm] trở lại bảo vệ mình hắn thậm chí còn dùng hết trong người linh lực tạo ra một lá chắn bao bọc bên ngoài cơ thể mình.

Oanh!!!

Cột sáng chiếu cao xuyên phá bầu trời, một con uy mãnh làm từ hoả diễm cự long ngẩn đầu theo tiếng nổ mà rống to như là tuyên bố sự uy quyền của mình.

Mà trong trung tâm của cự long chỉ nghe một thanh âm “Băng” vang lên, một cây bảo kiếm bị uy lực của vụ nổ làm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đứt gãy.

Lại tiếp tục nghe thì “Kẽo kẹt kẽo kẹt” tiếng vang lên, lại có hai thanh bảo kiếm vì chống đỡ vụ nổ bảo vệ Lưu Huyền mà hư tổn.

trong một hơi bị hủy mất ba thanh Tâm Chi Kiếm Lưu Huyền, Lưu Huyền tức khắc chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tựa như giấy trắng, hắn sau đó cùng tiên hạc bị vụ nổ xung chấn thổi bay đi xa.

Mà người đánh ra một quyền đó Negro từ từ bị vụ nổ thôn phệ dưới đôi mắt của Lưu Huyền bị hoả diễm đốt cháy thành tro tàn.

Ở ngọn lửa thôn phệ Negro xong chuẩn bị tới phiên hắn thì Lưu Huyền lập tức thi triển ra cuối cùng giữ mệnh thủ đoạn.

Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ con rối, đột nhiên ném nó ra đối diện mình.

Theo con rối bốc lên sương khói bao phủ Lưu Huyền giây tiếp theo tại hoả diễm đốt đi làn, mà đang trọng thương, sắc mặt trắng bệch Lưu Huyền đã không thấy đâu.

[To Be Continued]

…………………………..

Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một LiKe, Yêu Thích hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.

Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.

Cảm ơn mọi người, Love You All


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.