Thẩm Thượng chạy về đến nhà, dựa lưng vào cửa ngồi bệt trên mặt đất, cậu che mặt lại, mệt mỏi bất lực thở dốc.
Ngôn Đỉnh lòng nóng như lửa đốt hỏi thăm tin tức khắp nơi, đáng tiếc là hỏi mấy người dân ở trong thôn, mặc dù là bọn họ nhiệt tình nhưng mà cứ nói nhăng nói cuội, mấy người bác gái nhiều chuyện thấy Ngôn Đỉnh là một người đàn ông tốt, không ngừng giới thiệu cho mấy cô gái ở trong thôn với anh. Ngôn Đỉnh có nỗi khổ nói không nên lời, cuối cùng mệt mỏi ứng phó, chẳng có mục đích đi trên con đường nhỏ trong nông thôn.
Ở bên cạnh là một mảnh đất trồng cao lương, có một người nông dân đứng trên con dốc nhỏ liều mạng phất tay với Ngôn Đỉnh, bởi vì cách hơi xa, Ngôn Đỉnh chỉ có thể nghe thấy người đó đang nói: “Cẩn… Thận… Chạy đi…”
Ngôn Đỉnh nhíu mày kỳ quá nhìn về phía người nông dân, lúc này tâm loạn như ma, anh hoàn toàn không có tâm trạng trả lời lại. Bất đắc dĩ nhập gia tùy tục, để tránh làm phật lòng sự nhiệt tình hiếu khách của người ta, anh cũng đưa tay ra chào lại, cái miệng cử động trả lời qua loa một câu: “Xin chào.”
Nhưng mà một giây sau người đàn ông chạy xuống theo con dốc, âm thanh gào thét dần dần rõ ràng hơn: “Có lợn rừng, có lợn rừng đó, chạy mau, chạy mau đi!”
“Má ơi!” Ngôn Đỉnh kinh hãi, còn chưa hoàn hồn lại, chỉ nghe thấy bên trong mảnh đất cao lương có âm thanh xào xạt giống như là có dã thú đang chạy nhanh, nhìn thấy một con lợn rừng to lớn có cái răng nanh nhảy tới, đang chạy băng băng về phía Ngôn Đỉnh: “Mẹ nó chứ, ai nói là ở đông bắc chỉ có chó ngu ngốc, cái này còn không phải là có lợn rừng nữa à!”
Ngôn Đỉnh co chân bỏ chạy, con lợn rừng thì lại đuổi sát ở phía sau không buông, người nông dân gấp đến độ dậm chân, nhìn cảnh tượng buồn cười của người đàn ông đẹp trai cùng với con thú hung dữ, vừa đau lòng lại vừa buồn cười.
Thôn trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, không qua một lúc tin tức một cậu nhóc đẹp trai đến từ thành phố bị con lợn rừng đuổi đến gãy chân đã bị mọi người biết hết, Ngôn Đỉnh quang vinh bị thương, được người ta đưa vào trong trạm y tế của thôn.
Lúc Thẩm Thượng đi vào trạm y tế thì chỉ nhìn thấy Ngôn Đỉnh xanh mặt mày, một cái chân bị quấn băng gạc, cánh tay cũng bị bao giống y như là bánh chưng, cậu nhịn rồi lại nhịn, vẫn nhịn không được mà cười.
“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Thượng hỏi.
Ngôn Đỉnh lắc lắc cái đầu, giống như hoàng mao rũ tóc xuống: “Xấu hổ chết đi được.”
“Còn biết xấu hổ nữa hả?” Thẩm Thượng lấy điện thoại trong túi quần của Ngôn Đỉnh ra: “Mật mã, để tôi gọi điện thoại cho thư ký trương kêu anh ta đến đây đón anh.”
Ngôn Đỉnh quay đầu qua bên cạnh, đáng thương nói: “Tôi không đi, trừ phi em đi cùng với tôi.”
Thẩm Thượng thở dài: “Vậy anh ở lại đây một mình đi.”
Ngôn Đỉnh liền vội vàng kéo ống tay áo của Thẩm Thượng, ôm chặt lấy, mặt dày nói: “Thẩm Thượng, em không thể tuyệt tình như vậy, không thể bỏ lại tôi mà không quan tâm, tôi biến thành như thế này đều là do em hại, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
“Là do anh tự tìm.” Thẩm Thượng thấp giọng nói, cậu mà vừa sốt ruột thì hơi thở liền bất ổn, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: “Ngôn Đỉnh, anh buông tôi ra!”
“Tôi không buông!” Ngôn Đỉnh rất kiên quyết, có chí khi phóng khoáng ấn định núi xanh không buông lỏng.
Lại tiếp tục giằng co như vậy, Thẩm Thượng sợ sẽ làm cánh tay của Ngôn Đỉnh trật khớp, nên phải thỏa hiệp đứng nguyên tại chỗ yên lặng cho Ngôn Đỉnh buông tay ra.
Ngôn Đỉnh cẩn thận từng li từng tí dò hỏi: “Em không đi hả?”
Thẩm Thượng gật đầu, sao cậu dám đi được chứ, tính cố chấp cùng với kiên quyết phải đạt được mục đích của cậu cả, Ngôn không phải là cậu không biết, một khi con mồi đã bị anh để mắt đến rồi nhất định phải theo đuổi không bỏ, cắn chặt không thả, anh ta chính là hưởng thụ cảm giác quá trình săn giết đơn thuần mà không phải là kết quả.
Ngôn Đỉnh thích cậu hả? Đáp án là phủ định, chắc có lẽ cũng chỉ là không cho phép mình thất bại, muốn thông qua việc đạt được Thẩm Thượng một lần nữa, đã có cảm giác thành tựu, từ đó khẳng định và cổ vũ về phương diện tình cảm của mình.
Nghĩ như vậy, Thẩm Thượng quyết định thay đổi phương pháp giải quyết, có chút tàn nhẫn nhưng mà rất phù hợp, lại có chút mạo hiểm nhưng mà có hiệu quả nhanh chóng.
Giường ở trong trạm y tế rất ít, cùng ngày hôm đó Thẩm Thượng đón Ngôn Đỉnh về nhà, cái này khiến cho Ngôn Đỉnh vô cùng kinh ngạc, anh cho là Thẩm Thượng sẽ lạnh lùng vô tình vứt bỏ không thèm để ý đến anh, anh ta không ngờ tới là cuối cùng Thẩm Thượng vẫn mềm lòng.
Nhà của Thẩm Thượng vẫn kém hơn biệt thự ở Hàng Bắc của Ngôn Đỉnh, hai phòng ngủ một phòng khách, không tính là rộng rãi nhưng mà tương đối ấm áp, chỉ là Ngôn Đỉnh chưa từng ở một ngôi nhà nhỏ như vậy, bỏ tay xuống sợ mình vừa xoay người sẽ đụng vào tường.
“Tại sao lại không chọn một căn nhà lớn hơn?” Cậu cả Ngôn không biết cuộc sống của nông dân khó khăn, há mồm liền nói ra: “Ít nhất thì cũng mua một căn nhà có bốn phòng một phòng khách chứ…”
“Nhà của một người độc thân, một mình tôi ở là đủ rồi.” Thẩm Thượng lười phải nói nhảm, đi dọn dẹp ghế sofa cho Ngôn Đỉnh: “Chuyện của chúng ta chờ đến lúc vết thương của anh lành lại rồi hẵng nói,
Nói bóng gió là chuyện của chúng ta, vẫn còn có chỗ để thương lượng.