[ABO] Mỹ Thụ Bị Đánh Dấu

Chương 25



Lúc Hứa Hạo nhìn thấy Thẩm Thượng thì giật nảy cả mình, Thẩm Thượng với sắc mặt tiều tụy cùng với đôi môi tái nhợt, ánh mắt ảm đạm không có ánh sáng làm cho anh ta thiếu chút nữa tưởng là người trước mắt như là một cái xác.

Lúc mà anh ta vừa mới quen Thẩm Thượng, cậu thanh niên kia tràn đầy sức sống trong trẻo đẹp đẽ.

“Tiếp theo đây cậu định làm gì đây?” Hứa Hạo hỏi.

Thẩm Thượng đang xếp lại giường bệnh của mình, vừa nhẹ giọng nói: “Tôi đã hẹn thứ hai này phẫu thuật cắt tuyến thể, rồi sau đó sẽ trở về quê hương sống một cuộc sống thật tốt.”

“Cái gì chứ? Cắt tuyến thể hả? Ngôn Đỉnh đã hoàn toàn đánh dấu cậu rồi à? Cái thằng ngốc kia, cậu ta kêu cậu đi cắt hả? Mẹ kiếp, Thẩm Thượng, con mẹ nó cậu là đồ ngu hay gì vậy?” Hứa Hạo gầm thét lên, lại cố gắng đè nén lửa giận của mình: “Sau khi sảy thai thì lại đi cắt tuyến thể, cậu không muốn sống nữa hay gì vậy? Phải chết đó!”

“Anh cũng quá coi thường omega rồi.” Thẩm Thượng đã dọn dẹp xong đồ đạc để xuất viện, cũng là bộ quần áo giặt ra rồi thay vào: “Nếu như anh thật sự không yên lòng về tôi thì thứ hai này anh đi làm phẫu thuật với tôi, tôi sợ là…”

“Tôi sợ lúc đó nếu như có chuyện gì xảy ra trên bàn phẫu thuật, tốt xấu gì cũng có người nhận xác cho tôi.” Thẩm Thượng vẫn nở nụ cười dịu dàng như cũ, vẫn không quên trêu chọc mà nói: “Anh cũng là người mạnh miệng mềm lòng, nói là không quan tâm tôi, làm sao…”

“Tôi đê tiện đó được chưa hả?” Hứa Hạo tự hiểu, thật sự thua Thẩm Thượng: “Tôi đưa cậu về, một lát nữa… Thôi bỏ đi, một lát nữa rồi hẵng nói.” Hứa Hạo đã hạ quyết tâm, nếu như một lát nữa phải gặp Ngôn Đỉnh, vậy thì sẽ đánh anh răng rơi đầy đất, cái đồ khốn nạn, con chó không chịu trách nhiệm.

Hai người về đến nhà của Ngôn Đỉnh, vừa mở cửa liền nhìn thấy Ngôn Đỉnh mặt mày sáng sủa, ăn mặc chỉnh tề, dung mạo cùng với tướng mạo càng ngày càng nổi bật, sắc mặt vui mừng, trong lòng tràn đầy mong đợi vui sướng, lan tràn cả trái tim, thấm ở trên mặt.

Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy Thẩm Thượng giống như là nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng ghét, tâm trạng tốt lành lúc nãy không còn sót lại chút gì hết.

“Tại sao cậu xuất viện mà lại không nói với tôi?” Ngôn Đỉnh không vui chút nào hết, hơi có ý trách cứ?”

Thẩm Thượng cười nhẹ nhàng nhìn Ngôn Đỉnh, ngoại trừ trông có vẻ suy yếu rã rời, những cái còn lại cũng không có gì khác biệt, cậu nói: “Tôi đến đây dọn đồ.”

Ngôn Đỉnh cau mày không trả lời, Thẩm Thượng không quan tâm, vừa đi về phòng, vừa nói: “Tôi xin lỗi vì đã để anh Tưởng hiểu lầm, thật sự xin lỗi.”

“Giữa tôi với cậu ấy không có nhiều thứ cong cong quấn quấn như vậy ngăn cách cùng với khoảng cách.” Âm thanh của Ngôn Đỉnh hoàn toàn lạnh lùng: “Cậu ấy cũng không phải là cậu, tốt nhất cậu nên dọn dẹp sạch sẽ đừng để lại bất cứ đồ vật gì ở đây, làm bẩn nhà của tôi.”

Thẩm Thượng dừng bước lại: “Tôi sẽ đi mà không để lại vết tích gì, cũng sẽ cắt đứt sạch sẽ với anh, giống như là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.”

Cổ họng của Ngôn Đỉnh nghẹn lại, như là có một cái xương cá đang mắc ở trong miệng, muốn nói cái gì đó nhưng mà vẫn nuốt vào trong, anh nhìn Thẩm Thượng đi vào nhà, trái tim đập nhanh đến nỗi đầu ngón tay đang run rẩy rất nhẹ, bối rối một hồi lâu.

Anh không biết phải nói tiếp như thế nào, đành phải nhìn về phía Hứa Hạo.

“Cậu đến đây làm gì?” Ánh mắt của Ngôn Đỉnh giống như con dao.

Hứa Hạo đứng ở cửa, anh được Thẩm Thượng khuyên nhủ cả một đường, vất vả lắm mới có thể lắng xuống cơn giận muốn đánh Ngôn Đỉnh, bây giờ lại bị một câu nói nhẹ nhõm của Ngôn Đỉnh kéo ra: “Ngôn Đỉnh, cậu có phải là con người không vậy hả! Cậu đã hoàn toàn đánh dấu cậu ấy, lại không muốn cậu ấy, tương đương với việc hủy hoại cậu ấy.”

“Cậu đang nói tào lao cái gì vậy.” Ngôn Đỉnh khinh thường.

“Cậu… Rốt cuộc là cậu có biết ý nghĩa của tuyến thể đối với omega là như thế nào không hả? Cắt đứt tuyến thể, như vậy sẽ muốn mạng của cậu ấy!” Hứa Hạo cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Trong nháy mắt Ngôn Đỉnh bối rối hồi lâu rồi lại cố giả vờ bình tĩnh: “Không có… Nghiêm trọng như vậy đó chứ, chỉ là tuyến thể mà thôi.”

Đúng lúc Hứa Hạo đang siết chặt quả đấm muốn đấm anh, Thẩm Thượng mang cái vali nhỏ bước ra, vali này là cái vali cậu mang đến vào năm đầu tiên cậu đến đây, có hơi cũ kỹ hư hóc.

Thẩm Thượng lấy đồ vệ sinh cá nhân từ phòng tắm ở tầng dưới, cất vào vali, còn có đôi giày thuộc về cậu được đặt ở cửa, cộng với đồ đạc mà cái vali trông chỉ đầy có một phần ba.

“Hết rồi?” Ngôn Đỉnh có chút kinh ngạc, hơn nữa đối phương lại dọn dẹp nhanh như vậy, xem ra đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Ngôn Đỉnh trở nên âm trầm: “Tôi tặng cho cậu không ít thứ, giá trị đều không nhỏ, cậu có mang theo chưa? Mấy quyển sách của cậu đặt lung tung ở trong thư phòng, cậu đến phòng tôi ngủ mấy lần…”

Thẩm Thượng bất đắc dĩ cười cười, nhìn anh nói: “Những vật kia tôi đều đã bán đi lấy tiền mặt rồi, làm tiền để phẫu thuật, tiền dưỡng bệnh, cuộc sống sau này đều phải cần tiền…”

“Thẩm Thượng, cậu thành thật nói cho tôi biết, bỏ đi tuyến thể đối với cậu có ảnh hưởng không tốt gì?” Ngôn Đỉnh hỏi, ánh mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thượng, sợ sẽ để lọt bất cứ một biểu cảm nào: “Sẽ chết à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.