Vợ Tổng Tài Là Đầu Bếp

Chương 31



Trong Tĩnh viên, điều khiến cho người ta bàn luận say sưa không phải vị trí của núi Ngàn Hi, cũng không phải hai cây ngọc lan cổ đã trường tồn hàng trăm năm tuổi kia, càng cũng không phải tòa nhà năm tầng phỏng theo kiến trúc cổ xưa, mà là phòng bếp.

Bạn đã gặp qua nhà ai mà phòng bếp còn lớn hơn so với phòng khách, còn xa hoa, còn sang trọng, còn thanh lịch chưa?

Chỉ có thể là Tĩnh viện thôi!

Có hai trăm cấp độ, có thể giết chết toàn bộ bếp sau của một khách sạn năm sao.

Không chỉ lớn, mà còn đẹp, tất cả trang trí bên trong là do một tay Yến Mô Tịch thiết kế, hoàn mỹ giống như bản vẽ của nhà thiết kế hàng đầu, lại còn, có đầy đủ chức năng, hội tụ tất cả dụng cụ làm bếp tốt nhất trên thế giới, ngay cả những loại nồi làm bằng đá của thời kì tiền cổ cũng có mặt, đây làm gì phải phòng bếp, nói là một trận so tài từng bước bước phát triển của lịch sử nấu ăn cũng không phàm.

Lần đầu tiên đi vào chỗ này người ta không khỏi trợn mắt há mồm, tiếp đó là thán phục kinh hãi, rồi là đối với chủ nhân nơi này nghĩ trăm lần cũng không ra, đây là có biết bao lòng yêu thương đối với trù nghệ, mới có thể tạo ra phòng bếp thánh địa như vậy chứ?

Thật sư ư?

Yến đại thiếu vốn là đại ma vương giới tham ăn, nhưng thiên phú lại không thể trở thành đầu bếp hoàn mỹ, nghe nói, năm đó bởi vì anh thật sự chịu không nổi đồ ăn do đầu bếp làm, đành hạ xuống cái tôi của mình muốn tự vào bếp, kết quả, toàn bộ phòng bếp bị hủy trong một giờ.

Từ đó về sau, Yến Mộ Tịch không có suy nghĩ xuống bếp nữa, nhưng đối với thức ăn ngon thì lại càng biến thái theo đuổi, hành hạ đầu bếp Yến gia muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, lại cũng gián tiếp thúc giục bọn họ, có thể cùng Đông Phương gia cao thấp so bì.

Giờ phút này, anh ngồi ở ghế dựa, ghế dựa làm từ gỗ hoàng hoa lê *, với một bàn trà có cùng họa tiết trước mặt, uống trà, thư giãn, thậm chí là ăn cơm, tiếp khách đều ở trong phòng bếp, phổ thiên hạ cũng ở đây.

*Hoàng hoa lê hay còn gọi là gỗ sưa.

Hình ảnh như vậy cũng không hề sai, ai kêu phòng bếp của người ta rộng rãi to lớn có thể bằng hai căn nhà của người bình thường chứ? Thậm chí, bên trong còn treo những bức tranh quý giá, trên bàn còn trang trí bằng hoa nở bốn mùa, loại thanh lịch này, dù là ai được ngồi ở đây để chiêu đãi, cũng cảm thấy không bị khinh thường, ngược lại, lại có cảm giác như khai thiên lập địa, một lần nữa mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới xa lạ!

Tuy nhiên, cũng có những người nhìn vào nó, giống như Sở Trường Ca, dù đã nhìn qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy những bức tranh treo trong bếp, sẽ đau đớn nhịn không được, mỗi bức tranh đều có giá trị mười triệu trở lên, không phải nên bảo quản thật tốt trong phòng sách sao?

Điều không thể chịu nổi nhất là, mặt bàn kia được làm từ gỗ hoàng hoa lê, hiện tại gỗ hoàng hoa lê dù có chịu ra giá thì người ta cũng không đành lòng bán, có ai lại xa xỉ đi trang trí phòng bếp? Quả thực là phí phạm của trời có được không?

Bầu không khí yên lặng khiến cho mọi người cảm thấy áp lực, Khưu Băng bỗng nhiên đi vào, trên mặt không cảm xúc nhưng lại mơ hồ ẩn hiện cảm giác hưng phấn không nói rõ, “Thiếu gia, Chiêm quản gia đã trở lại, hai tay đều xách theo đồ vật.”

Nghe vậy, Yến Mộ Tịch ngồi không nhúc nhích, nhưng đôi lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhếch lên, lộ ra vài phần chờ mong.

Chiêm Vân Hi kích động hơn nhiều, quả thực là chạy như bay đi ra ngoài nghênh đón cha mình, khi nhìn thấy Chiêm Quốc Thông, nước mắt mong mỏi, “Cha, người đã về, người thật là cha ruột của con, hôn……”

Chiêm Quốc Thông chửi nhỏ “con bê cút”, tránh tay anh đưa ra, vội vã đi vào trong.

Chiêm Vân Hi theo sát ở phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở, “Cha, con có hơi mạnh miệng, người nhất định không được thua kém đâu, nếu không sang năm đến ngày này chính là ngày giỗ của hai chúng ta……”

Chiêm Quốc Thông không rảnh để ý tới hắn, vào đại sảnh, liền thấy bộ dáng của Sở Trường Ca đang chờ xem kịch vui, mà Yến Mộ Tịch đang ngồi trên ghế dựa của phòng bếp, biểu tình nhàn nhạt, nhưng lại vô hình có lực uy hiếp.

Ông nắm chặt hai hộp đồ ăn, da đầu cũng kéo căng, nếu như không thành công, liền xả thân lừng lẫy vì tình cảm, sau khi ông đi tới, trước tiên chào hỏi Sở Trường Ca, nhìn biểu tình không rõ ràng của đối phương khi nhìn người khác gặp họa, ông quay mặt đi, cố gắng bình tĩnh nói, “Thiếu gia, tôi đã trở về.”

Yến Mộ Tịch tùy ý gật đầu, tầm mắt dừng ở trên tay ông.

Một bên là bình giữ ấm, bộ dáng vô cùng bình thường, một bên là mấy hộp đồ ăn xếp chồng, cũng không tìm thấy bất kì chỗ kinh diễm nào, anh không mặn không nhạt hỏi, “Mới sáng sớm, ông sẽ không trêu tôi chứ?”

Vừa nghe thấy lời này, đã biết anh không vui.

Sở Trường Ca đôi mắt sáng lên, yên lặng chờ trò vui mở màn.

Chiêm Vân Hi trong lòng run sợ nhìn cha mình, hắn không thể không nghi ngờ.

Chiêm Quốc Thông mặc niệm phải tin tưởng lão hữu mười lần, sau đó ổn định tinh thần, chắc chắn nói, “Xin thiếu gia chờ một chút, lập tức liền vì ngài dâng lên một món có một không hai, tôi dám khẳng định, đó chính là thời khắc chứng kiến kì tích.”

“Phốc……” Sở Trường Ca phun cười, “Chiêm quản gia, mấy ngày không gặp, có phải ông trở thành ảo thuật gia hay không? Còn có chứng kiến kỳ tích? Ha hả a, chỉ cần Mộ Tịch có thể nuốt trôi, tôi sẽ nhận thua!”

Hắn dám nói như vậy, tất nhiên là không có sợ hãi, bởi vì hắn biết, Đông Phương Tương Bạch không có ở đế đô, Hoàng Vĩ Đông cũng đi bệnh viện, như vậy trên đời này còn có tài nấu nướng của ai có thể làm hài lòng Mộ Tịch nữa chứ?

Một vài vị Đông Phương gia kia có thử vài lần, nhưng hắn cũng hỏi thăm, Chiêm Quốc Thông căn bản là không đi Đông Phương thực phủ, nói cách khác, sáng nay cầm mấy thứ này, không biết là xuất từ ai tay, tuy nói, dân gian cũng không thiếu cao thủ, nhưng hắn không cho rằng, Chiêm Quốc Thông là có vận khí tốt gặp gỡ, rốt cuộc, lúc trước Yến gia chính là hao hết tâm lực ở cả nước vơ vét hết đầu bếp giỏi, nếu thật là người có bản lĩnh, đã sớm tự đề cử mình, còn giấu diếm sao?

Chiêm Quốc Thông liếc hắn một cái, “Nếu như, Sở thiếu thua thì sao?”

Đây là muốn hắn đánh cược.

Sở Trường Ca hứng thú, “Tôi có thể đáp ứng ông một điều kiện, nhưng mà, nếu như ông thua? Thì phải đáp ứng tôi làm một chuyện.”

Chiêm Quốc Thông không chút do dự nói, “Thành giao!”

Sở Trường Ca vỗ tay, “Được lắm, một lời đã định!”

Thấy thế, Chiêm Vân Hi lại không thể không buồn, cha à, rốt cuộc là ai cho người dũng khí điên cuồng cùng tin tưởng như thế vậy? Thiếu gia còn chưa có giải quyết xong, tại sao lại còn chọc tới Sở thiếu gia chứ?

Chẳng lẽ đây là con rận nhiều không sợ ngứa?

Chiêm Quốc Thông không biết trong lòng con trai đang giãy dụa, đi đến trước mặt Mạnh đầu bếp, thật cẩn thận đem bình giữ ấm đưa cho hắn, lại gọi một cú điện thoại, chờ đến khi bên kia nhấc máy, đưa đến bên tai Mạnh đầu bếp.

Bên kia truyền đến giọng nói dễ nghe.

Mạnh đầu bếp sững sờ, tuy nhiên vẫn nhớ rõ chỉ dẫn, lúc sau, liền nghiêm khắc dựa theo lời trong điện thoại, bắt đầu nấu mì, từng bước một, không dám có chút sai sót nào, hắn làm như vậy, tự dưng lại sinh ra một chút tín nhiệm vô hình đối với giọng nói thông qua điện thoại kia, ngoài ra còn có chút tư tâm, đó chính là vạn nhất nếu như không nấu được khẩu vị mỳ mà Yến đại thiếu gia mong muốn, đến lúc đó, hắn có thể trốn tránh trách nhiệm.

Mì bắc xuống nồi, quấn mấy hồi, để vào thịt bằm đã chuẩn bị sẵn, giờ phút này thịt đang sôi sùng sục, Chiêm Quốc Thông lấy nước sốt trong bình giữ nhiệt đổ vào, hương thơm nhè nhẹ từng đợt từng đợt lan ra, rất mau tỏa khắp ở trong không khí.

Người ngửi được, cũng hơi thay đổi sắc mặt.

Chiêm Quốc Thông âm thầm quan sát, não đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng một chút, lại lấy ra bốn cái đĩa tinh xảo, đem đồ ăn trong hộp bày lên, món măng đỏ với tam ti tái mà lúc trước ông ăn không có, chỉ mang về đậu phộng nhúng dấm với dưa chuột muối, vì cảm thấy thiếu, nên đã năn nỉ lão hữu cho mình một ít dưa chua, vừa giòn vừa ngon, phối hợp với mì nước kho thịt lại vô cùng thích hợp.

Ngoài ra còn có một lồng bánh bao, tuy nhiên trước lúc ông vào cửa, đã giấu ở trong xe.

Thức ăn sáng bày trên bàn, chén đĩa cũng đã chuẩn bị đầy đủ, Chiêm Quốc Thông cung kính mời Yến Mộ Tịch di chuyển, sau khi Yến Mộ Tịch ngồi xuống, nhìn mấy đĩa ăn sáng có hơi thơ thẩn.

Trong trí nhớ giống như đã từng quen biết, ai đã nấu cho anh chứ?

Khi anh cầm đũa lên cắn một miếng, tức khắc vô cùng khẳng định nói, “Hương vị này tôi đã từng ăn qua, người nọ đã từng ở Yến gia làm việc nhưng mà.” Giọng nói ngừng một lát, anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chiêm Quốc Thông, “Tôi nhớ rõ ông ấy cùng ông giao tình không tệ, tên là Tô Nguyên đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.