Trong phòng của chiếc du thuyền sang trọng, một mảng tăm tối, Phong Thiển Tịch nằm trên giường, cứu mạng đi, ngồi thuyền thật sự là khó chịu, chóng mặt đến sắp phun ra, đầu đau như muốn đòi mạng, thầm nghĩ về sau sẽ không bao giờ đi du thuyền nữa. ‘ cùm cụp’ Đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng, cửa phòng khách bị mở ra. Phong Thiển Tịch ngồi dậy một chút, lạ thật? Tại sao cánh cửa lại mở, hôm nay cô cũng không có hẹn, “Ai?”
Vươn cổ, nheo mắt nhìn vào cánh cửa, chỉ thấy một bóng đen đi đến, thân hình thoạt nhìn thập phần cao ráo, là một người đàn ông? Chẳng lẽ là người giúp việc của du thuyền này sao? Cô nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?” Nhưng người đàn ông không có trả lời, đưa tay đóng cửa, đi thẳng về phía cô. “ Này này….Anh làm gì? Anh đừng tới đây, anh lại qua đây tôi sẽ gọi người đến đó nha!” cô khẩn trương thân thể co rụt lại, bàn tay nhỏ vội vàng muốn tìm chổ mở chiếc đèn ngủ đầu giường.
Bình luận