Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 43: Sinh nhật năm ấy



Sau khi tan học, Băng Nghiên đứng đợi ở cổng trường như mọi khi. Nhưng có vẻ như hôm nay người anh đợi không hề xuất hiện. Anh cứ đứng đợi mãi đến khi trời ngả tối, định vào lại trường để tìm thử xem thì bác bảo vệ đã ngăn lại.

Bác bảo vệ:

-Cậu đang đợi ai hả? Thấy đứng đây từ nãy giờ. Bác vừa kiểm tra một lượt rồi trong trường không còn ai đâu, cậu mau về đi.

Cố Băng Nghiên:

-Thật sự không còn ai sao…Vâng, cảm ơn bác.

Anh buồn bã trở về nhà, hôm nay người con gái ấy lại không về cùng anh. Lúc đi qua nhà cô trời cũng đã tối, anh ngưởng lên nhìn vào cửa sổ của một căn phòng trên tầng. Kì lạ là hôm nay căn phòng ấy lại không sáng đèn “Thẩm Nguyệt, cả ngày hôm nay đều không thấy em ấy rồi”.

Băng Nghiên đứng trước cửa nhà, trước khi vào anh cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể để bước vào. Mỗi lần đều vậy, anh chỉ vờ như mình ổn, vờ như rằng mình đang rất vui vẻ để…bà anh không phải lo lắng. Phải, từ năm lên cấp ba anh chuyển sang ở cùng với bà sau khi gia đình xảy ra một số truyện. Bà có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với anh khi phải sống trong môi trường học khắc nghiệt này. Anh không muốn bà phải lo lắng cho mình, lo lắng cho những vết bầm trên người anh, lo lắng cho việc làm thế nào để bảo vệ anh mà sầu não…Trên trường đã đủ tồi tệ rồi, về nhà anh chỉ muốn được bên bà một cách bình yên nhất thôi. Nhưng bây giờ…

Trương Thẩm Nguyệt:

-Chúc mừng sinh nhật, học trưởng!

Băng Nghiên vừa đẩy cánh cửa ra thì một chùm pháo giấy bay vào người anh. Khung cảnh trong nhà bây giờ không giống như mọi khi, xung quanh được trang trí sặc sỡ ánh đèn và bóng bay. Hơn thế nữa không chỉ có bà ở đó mà còn có Trương Thẩm Nguyệt đợi anh.

Bà của Băng Nghiên:

-Chúc mừng sinh nhật cháu, Băng Nghiên! Thẩm Nguyệt đã đến đây từ sớm để chuẩn bị cho cháu đấy.

Cố Băng Nghiên:

-Có vẻ như sinh nhật năm nay của cháu được ồn ào hơn chút rồi. Cảm ơn bà và em nữa, Thẩm Nguyệt!

Thẩm Nguyệt mỉm cười bê chiếc bánh sinh nhật ra đặt xuống bàn. Sau đó cô và bà của Băng Nghiên cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật anh. Anh nhắm mắt lại cầu nguyện và thổi tắt cây nến khi câu hát cuối vừa dứt.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Anh đã ước gì vậy học trưởng?

Cố Băng Nghiên:

-Có phải nói ra rồi thì còn gì là ước nguyện nữa đâu nhỉ?

Bà của Băng Nghiên:

-Ayzo…thằng bé này nói đi bà cũng muốn nghe, bình thường bà chả thấy cháu đòi hỏi gì cả. Nói ra biết đâu bà lại giúp gì được cho cháu.

Cố Băng Nghiên:

-Hai người thật là…điều cháu ước đơn giản lắm, cháu ước “Sinh nhật năm sau cháu cũng có thể bên bà và…Thẩm Nguyệt nữa”

Thẩm Nguyệt nghe vậy bất giác nở một nụ cười nhìn anh.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Được, năm sau cháu lại đến đấy tổ chức sinh nhật cho học trường cùng bà ha.

Bà của Băng Nghiên:

-Cháu muốn đến đây lúc nào cũng được, bà và Băng Nghiên luôn chào đón cháu.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Cảm ơn bà nhiều. Mọi khi cháu hay thường xuyên ghé qua cứ sợ làm phiền bà và học trưởng.

Bà của Băng Nghiên:

-Có phiền gì đâu chứ, cháu đến có thêm người để trò truyện bà vui còn không hết với cả Băng Nghiên… cũng cảm thấy được sưởi ấm khi ở bên cháu…

Băng Nghiên nhìn hai con người mà mình yêu quý nhất đang ở cạnh anh mà chỉ muốn khoảnh khắc này được dừng lại mãi. Để anh có thể nhìn ngắm gương mặt hiền hậu của bà, nụ cười đẹp đẽ của Thẩm Nguyệt chứ không phải những ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ anh ở trên trường. Nhưng mà có lẽ không được rồi…Lời cầu nguyện của anh năm đó đã chẳng thể thành sự thật, có lẽ vì đã nói ra chăng? Vì anh nói ra mà một thế lực nào đó luôn muốn phá đám anh đã bóp méo lời nguyện đó để nó không thể thực hiện được. Rồi anh lại phải hứng chịu sự đau đớn khi một lần nữa bị thất hứa “Em đã hứa sẽ cùng bà đón sinh nhật với anh lần nữa mà? Sao em lại thất hứa nữa rồi, Thẩm Nguyệt…”

Sau khi buổi sinh nhật kết thúc Băng Nghiên đưa Sung Khi về tận nhà.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Băng Nghiên à, hôm nay anh vui chứ? Xin lỗi vì đã không thể về cùng anh, em vội quá. Anh không giận chứ?

Cố Băng Nghiên:

-Vội về để chuẩn bị sinh nhật cho anh sao anh lại giận chứ? Bù lại anh thấy vui lắm. Cảm ơn em Thẩm Nguyệt!

Trương Thẩm Nguyệt:

-Ừm…Đúng rồi cái áo “Gấu trắng” đó anh nhớ giữ gìn cẩn thận nha.

Cố Băng Nghiên:

-Anh biết rồi…em mau vào nhà đi, đã muộn rồi, trời cũng lạnh hơn.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Ừm, hẹn gặp lại anh trên trường. Mai chắc chắn em sẽ đợi anh về cùng, tạm biệt học trưởng!

Cả hai vẫy tay chào nhau rồi Sung Khi bước vào nhà, Băng Nghiên ra về cũng không quên ngoái lại đằng sau nhìn căn phòng được bật đèn sáng rồi mới an tâm ra về. Về đến nhà, bà anh đã choàng lên cổ anh một chiếc khăn len màu trắng còn được trang trí thêm hình một con gấu trắng nữa.

Bà của Băng Nghiên:

-Bà tự đan cho cháu đấy, sắp vào đông rồi phải giữ ấm nhé.

Cố Băng Nghiên:

-Cảm ơn bà…nhưng mà cháu có thắc mắc, hình này là…

Bà của Băng Nghiên:

-À, bà thấy Thẩm Nguyệt thích gọi cháu là “Gấu trắng” lắm, bà thấy cái tên này cũng hợp với cháu mà.

Cố Băng Nghiên:

-Cháu cũng thấy vậy…(mỉm cười)

Nhìn nụ cười của anh bà liền hiểu ra điều gì đó.

Bà của Băng Nghiên:

-Thẩm Nguyệt là một cô gái rất tốt, nhìn cháu vui vẻ khi ở cạnh con bé bà cũng mừng thay…Nhớ phải đối xử tốt với con bé đấy.

Cố Băng Nghiên:

-Luôn luôn là như vậy. Cháu cũng mong bà cũng có thể ở bên cạnh cháu càng lâu càng tốt.

Bà của Băng Nghiên:

-Đương nhiên rồi, cháu đừng lo…

Bà vừa nói vừa xoa đầu Băng Nghiên, cái xoa đầu dịu dàng của bà luôn chữa lành những tổn thương cho anh. Nhưng dần rồi anh cũng phải làm quen với việc không còn bàn tay nào xoa đầu an ủi anh nữa, bà cuối cùng vẫn phải để anh lo lắng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.