Tuấn Khải trở lại sân khấu, chào hỏi mọi người bằng một nụ cười vô cùng tự tin. Anh như chắc chắn phần thằng trong tay.
Đinh Tuấn Khải:
-Xin chào! Em là Đinh Tuấn Khải.
Hội đồng 1:
-Vừa rồi đồng đội đã tạo ra cho em một phần mở đầu khá tối. Em có chắc chắn sẽ không làm cô ấy thất vọng chứ? Trông em có vẻ tự tin nhỉ?
Đinh Tuấn Khải:
-Em chắc chắn với điều đó. Em sẽ làm cho cô ấy là ngươi đẹp nhất hôm nay.
Cả hội trường lại ồ lên một lần nữa.
Hội đồng 1:
-Được! Tôi rất mong chờ.
Một lúc sau Án Chi bước ra với sự ngỡ ngàng ngàng của bao người. Còn Sung Khi và Tinh Kiều thì mắt chữ A, mồm chữ O. Tuấn Khải chăm chú nhìn cô, miệng bất giác nở một nụ cười “Mình đã bảo mà, cậu còn xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của mình nữa!”. Không một tiếng động, không ai nói một lời cho đến khi…
Hoàng Tinh Kiều:
-Án Chi à! Cậu từ đâu đến vậy? Sao lại xinh đẹp đến thế? (đứng dậy, hô vang)
Mọi người đều bật cười vỗ tay, khen ngợi. Án Chi vẫn là Án Chi nhưng có điều đây là Án Chi trong mắt của Tuấn Khải. Anh lấy ra trong túi áo một mớ lông vũ rồi tung lên, tiếng vỗ tay càng nồng nhiệt hơn. Những chiếc lông vũ bao quanh cô, từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng đặt lên chiếc vẫy trắng bồng bềnh, thướt tha. Phải là một chiếc vấy trắng pha lẫn với màu kem rất hợp với mái tóc màu vàng tây của cô. Màu sắc đơn điệu nhưng các đường nét và thiết kế của bộ trang phục này nhìn thì đơn giản mà không phải dễ dàng gì mới tạo ra được. Sức hút của chiếc váy này rất cao, ai nhìn vào cũng đều cảm thán và không thể rời mắt. Thơ mộng và thuần khiết là hai từ cơ bản nhất để miêu tả bản thiết kế này. Giá trị của chúng còn được tăng lên khi người sở hữu lại là Án Chi. Khung cảnh cô bước ra, trên người khoác lên bộ trang phục tuyệt đẹp, cộng thêm hiệu ứng lông vũ mà Tuấn Khải thêm vào. Thật sự làm điên đảo hội trưởng, quá là huyền ảo đi, giống như…một thiên thần vậy!
Các sinh viên khác:
-Trời đất ơi! Tôi có nữ thần trong lòng rồi.
-Qúa đỉnh luôn chứ! cả người lẫn lụa đều đẹp.
-Đúng rồi, ngay từ đầu tôi đã chú ý cô gái đó bình thường đã rất đẹp rồi. Giờ còn thêm chiếc váy đó nữa. Không có gì để tả nổi.
-Đẹp xuất sắc, tự nhiên tôi cảm thấy nghi ngờ về giới tính của mình quá:)))
-Tôi muốn có cái bộ đồ đó ghê. Mà có cũng không dám mặc lên đâu vì tôi làm sao mà địch nổi lại được hình mẫu gốc là cô ấy chứ.
Tuấn Khải thấy ai cũng đều khen cô như vậy, trong lòng vô cùng đắc ý.
Hội đồng 1:
-Wao!…Phải nói sao nhỉ. Tôi thật sự bất ngờ đấy.
Hội đông 2:
-Nói đây à tiên nữ giáng trần hay thiên thần hạ phàm tôi còn tin ấy chứ.
Đinh Tuấn Khải:
-Trong mắt tôi cô ấy là như vậy, là đẹp nhất.
Anh vừa nói vừa quay qua nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ suy tình.
Hội đồng 1:
-Ô, tôi lại thấy ánh mắt của cậu dành cho cô ấy còn đẹp hơn ấy nhỉ?
Ai cũng đều cười phá lên, chỉ có Án Chi đã quá quen với việc này nên ra hiệu nhắc nhở anh một chút. Tuấn Khải ngại ngùng thu lại ánh mắt đó.
Hội đồng 3:
-Vậy Tuấn Khải. Vẫn là câu hỏi cũ, ý tưởng của bạn là gì? Và tại sao bạn lại nghĩ Án Chi phù hợp với bộ trang phục này?
Tuấn Khải đảo mắt, nói thật anh cũng chả biết phải giải thích thế nào. Đơn giản là anh nghĩ thế nào thì làm thế thôi nhưng sao có thể trả lời như vậy được. Anh ngẫm nghĩ một lúc vẫn là không nghĩ ra gì, mặc kệ tùy cơ ứng biến vậy.
Đinh Tuấn Khải:
-Tôi muốn hỏi các vị đây, điểm gì đẹp nhất ở một người con gái?
Có người nói là khí chất, có người bảo đôi mắt có người lại bảo tâm hồn…
Đinh Tuấn Khải:
-Vậy tất cả những thứ đó xuất phát từ đâu?
Tất cả đều cau mày không hiểu anh muốn nói gì. Án Chi tuy lo lắng nhưng nhìn vào dáng vẻ nghiêm túc kia của anh cô tự an ủi anh sẽ làm tốt, Tuấn Khải một khi đã nghiêm túc chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.
Đinh Tuấn Khải:
-Chắng phải là người con gái mình yêu sao, nếu như không phải thì làm sao mà nhìn ra được? Trên thế giới này có 7 tỉ người, không ai giống ai điều đó làm chúng ta cảm thấy khó hiểu khi tại sao chúng ta chỉ yêu người đó trong khi có rất nhiêu người khác có thể hơn mọi mặt. Thật sự suy nghĩ đó quá thừa thãi, yêu là yêu, tình yêu tuy khó hiểu nhưng thật đơn giản. Bởi vì chúng đều sinh ra từ cảm xúc, cảm xúc này chỉ dành riêng cho một người nào đó hay coi như là vận mệnh sắp đặt. Vì vậy người chúng ta yêu có như thế nào, họ có ra sao đi chăng nữa thì ta vẫn yêu họ, đó là sự trong sáng và thuần khiết của tình yêu.
Hội đồng 5:
-Chốt lại điều bạn muốn nói là…
Đinh Tuấn Khải:
-Trang phục này từ những đường nét đơn giản và nhìn như không có quy củ đó kết hợp vào lại thật đẹp giống như những hành động không hề toan tính khi yêu, không có kế hoạch j cả chỉ là tình yêu sai khiến làm theo cảm xúc thôi nhưng vẫn tạo nên một cuộc tình đẹp đẽ nếu như những hành động đó xuất phát từ trái tim. Màu sắc thì chắc em không cần nói gì nhiều đâu như mọi người thấy đấy chúng màu kem không phải trắng tinh cũng không phải nâu hẳn mà là màu kem của tự nhiên. Tình yêu cũng vậy màu sắc của chúng trong sáng và thuần khiết 1 cách đơn giản. Và tất cả những thiết kế trên đều xuất phát từ cảm xúc của em dành cho cậu ấy.
Mọi người lại “Ồ…” lên một lần nữa khiến Tinh Kiều nhăn mặt “Haiz…Lịch sử hôm đó lại lắp lại một lần nữa. Đây rõ ràng là đang thổ lộ tình cảm mà thi thố chỗ quái nào. Sến chết đi được…”
Hội đồng 4:
-Tôi không biết ngồi đây để chấm thi hay là ăn dưa của cặp đôi này nữa.
Những người khác đều gật đầu đồng tình.
Hội đồng 1:
-Em còn lời ngọt ngào nào nữa không? Nói hết ra đi tôi đang hóng đây?
Đinh Tuấn Khải:
-Đối với em Án Chi thuần khiết và trong sáng như thế, cậu ấy giống như là mối tính đầu, giống như màu sắc của tình yêu, giống như người con gái trong mắt của kẻ si tình. Đơn giản vẫn thật thu hút, không cầu kì vẫn thật đẹp đẽ. Vì vậy em nghĩ bản thiết kế này là độc quyền của cậu ấy rồi.
Hội đồng 2:
-Rất tiếc cho mấy cô gái muốn khoác lấy bộ đồ này nha, nghe chính chủ nói kìa.
Mọi người lại cười phá lên, hơi phũ phàng nhưng đúng là sự thật. Chẳng ai có thể đẹp hơn Án Chi nữa đâu.
Hội đồng 1:
-Tuấn Khải à. Em đã nói rằng sẽ làn cho Án Chi đây đẹp nhất hôm nay…Em đã làm được rồi.
Anh nở một nụ cười tự hào cúi đầu cảm ơn lời khen quan trọng nhất đối với anh suốt buổi thi hôm nay.
Hội đồng 3:
-Nhìn chung về phần thi này. Tôi cảm thấy hai bạn khá là hiểu nhau và kết hợp rất ăn ý. Vì vậy các bộ trang phục mà các bạn thiết kế dành cho đối phương đều rất phù hợp, tôi khá thích suy nghĩ của hai bạn dành cho nhau để làm nên một bộ trang phục. Và làm được điều đó hai bạn phải thật sự hiểu nhau và nhìn nhau bằng những con mắt tích cực…Các thí sinh trước đó không phải ai cũng hiểu ra được điều này. Bản thiết kế của hai bạn đúng thật không cầu kì, cũng không có gì là quá đặc biệt nhưng những tâm tư hay tình yêu các bạn gửi vào đó lại khiến chúng chở nên đặc biệt. Vì vậy mỗi bộ trang phục đều cần có chiều sâu của nó, nhìn vào ta chỉ thấy nó đẹp một cách bình thường nhưng khi đi sâu vào hơn ta lại thấy nó đẹp một cách lạ kì. Hai bạn đã mang lại cho tôi cảm giác đó mà chẳng cần trình bày gì dài dòng, làm tốt lắm.
Những tiếng vỗ tay giòn giã vang lên và đương nhiên chúng dành cho Tuấn Khải và Án Chi, họ đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc. Rồi những lời khen ngợi nối tiếp chứng minh cho thấy Tuấn Khải đã gần như nắm chắc được lời hứa của mình trước đó.
Kết thúc buổi thi, giây phút quan trọng nhất các hội đồng đang bàn luận với nhau để trực tiếp trọn ra người vào đội ngũ ngay bây giờ. Trong cánh gà ai cũng hồi hợp chờ đợi và lại là riêng Tuấn Khải anh thảnh thơi như không.
Diệp Án Chi:
-Cậu thật sự không lo lắng gì nữa sao?
Đinh Tuấn Khải:
-Mình đã thực hiện được lời hứa làm cho cậu tỏa sáng nhất hôm nay rồi lo gì nữa?
Diệp Án Chi:
-Chưa đâu, cậu còn nói gì mà chúng ta chắc chắn sẽ đỗ…
Đinh Tuấn Khải:
-Chắc chắn thôi, mình không có thất hứa đâu. Cậu xem xem ai cũng đều khen cậu hết. Nhưng mà cậu có…thích bộ đồ đó không?
Án Chi nghiêng đầu, giả bộ đã suy nghĩ rất khó khăn rồi nở một nụ cười.
Diệp Án Chi:
-Rất thích là đằng khác. Cảm ơn cậu.
Đinh Tuấn Khải:
-Vậy cậu cũng phải giữ lời hứa, cho mình bộ trang phục mà cậu làm cho mình.
Diệp Án Chi:
-Được thôi, tặng cho cậu vẫn là hợp lí nhất…Vậy cậu có thể gửi bộ váy đó cho mình được không? Nói thật thì đây là bộ váy đẹp nhất mà mình từng thấy. Có qua cũng phải có lại.
Đinh Tuấn Khải:
-Đương nhiên rồi, cậu không nói mình cũng tặng cho cậu thôi. Vì vốn nó thuộc về cậu mà.
“Nói đúng hơn là cảm xúc ấy chỉ dành riêng cho cậu…”-Anh đã không nói ra lời này nhưng ánh mắt của anh không thể che giấu…
Giây phút công bố cuối cùng cũng đã đến. Tinh Kiều chấp tay khẩn cầu trước sự khó hiểu của Sung Khi. Tuấn Khải và Án Chi đừng ở một góc mặc lên trang phục cả hai thiết kế cho nhau, Tuấn Khải lại có được cơ hội nắm lấy tay cô chờ đợi kết quả.
Hội đồng 1:. Xin hãy đọc t𝐫uyện tại — t𝐫ù 𝓶t𝐫uyện.ⅴn —
-Bây giờ ánh đèn sân khấu chiếu vào chỗ thí sinh hay nhóm nào đang đứng thì…các bạn coi như đã thành công.
Vừa dứt lời mọi thứ tối đen như mực rồi từng ánh đèn sáng lên chiếu vào chỗ những người được chọn…Không kể đến Án Chi và Tuấn Khải. Pháo sáng được châm lên trong sự vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người chào mừng họ những thành viên mới gia nhập đội ngũ. Pháo sáng vừa tắt Tuấn Khải lấy đâu ra một cây pháo giấy *Bùm!* Rồi tung nốt mớ lông vũ còn sót lại trong túi áo và tất cả chúng đều dành cho Án Chi. Cô vừa mới kịp phản ứng được việc mình được trọn đã lại đón nhận thêm một cú bất ngờ nữa từ anh. Vừa quay ra lại chạm vào đôi mắt chứa đầy sự u mê đó của anh dành chô cô. Khán giả lại được pha hú hét, họ chỉ đứng ở một góc thôi mà như bừng sáng lấn cả trung tâm sân khấu vậy.
Hoàng Tinh Kiều:
-Án Chi à! Cậu là đẹp nhất.
Lâm Sung Khi:
-Tình Kiều ơi giữ cho tụi mình mặt mũi chút đi.
Mặc sức ngăn cản của Sung Khi, Tinh Kiều bật dậy vẫy tay hét lớn gọi Án Chi. Án Chi nhìn thấy cũng chỉ biết phì cười rồi vẫy tay chào lại người bạn của mình. Rồi cô quay qua nhìn Tuấn Khải, ánh mắt của cô dành cho anh hôm nay cũng khác quá nó làm cho trái tim anh lại tan chảy nữa rồi.
Diệp Án Chi:
-Tuấn Khải này, cảm ơn một lần nữa vì tất cả. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cúng nhau trên con đường này chứ?
Đinh Tuấn Khải:
-Tất nhiên rồi. Bây giờ cậu đã tin mình thật sự có thiên phú trong lĩnh vực này chưa?
Diệp Án Chi:
-Còn hơn cả tin nữa. Cậu đã chứng minh được rồi, lời hứa cũng được giữ lời…Cậu thật sự khiến mình nể phục đó, mình đã nhận ra và học được rất nhiều thứ từ cậu trong quãng thời gian chúng ta chuẩn bị cùng nhau. Hứa với mình tiếp nhé, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau cố gắng.
Cô đưa tay ra ngỏ ý muốn ngoắc tay với anh. Tuấn Khải gật đầu đồng ý ngoắc lấy tay cô. Cả hai lại có thêm một lời hứa, có điều lời hứa này dường như không thể thực hiện được. Rồi cũng có ngày đường ai nấy đi, giống như chỉ là hứa tạm thời trong một thời gian nhất định vậy. Trừ khi…