Họ cùng về biệt thự Mộ gia. Về đến trước biệt thự, Thành Uyển nhìn căn biệt thự, liền quay sang:” Mami, đây là lâu đài mà mami nói ư???”
Nghe vậy, anh liền hỏi ngược lại:” Mami nói với con thế à???”
” Vâng ạ”
Lưu Mộng Uyển:” Nhà tù thì có!!!”
” Vậy em muốn sang bên đó ở nữa à???”
Nghe vậy, Lưu Mộng Uyển liền tỏ ra sợ sệt:” Thôi ạ, em đùa đó”
Anh cười:” Yên tâm đi, anh sẽ không cho em sang đó nữa đâu, đừng lo lắng nhé”
Lưu Mộng Uyển:” Anh có tuổi rồi đấy, muốn em đi thì cũng được” trêu chọc anh
Thành Uyển:” Mami, con không muốn xa daddy nữa đâu ạ”
Anh bật cười thành tiếng:” Daddy đùa thôi, chứ sao daddy lại cho con và mami đi nữa chứ!!!”
” Nói thì phải giữ lời đó” đanh đá
,
…****************…
Buổi tiệc mừng Lưu Mộng Uyển và con trai về nhà được tổ chức ở biệt thự vô cùng náo nhiệt.
Tưởng Minh Viễn:” Em gái, em không sợ cậu ta cho em sang đó sống nữa à???”
” Dám sao???” nhìn anh
” Em nói thử một lần nữa xem!!!” thách thức
Lạc Phong:” Có cần ra đảo không???”
Nghe Lạc Phong nói đến đảo, cô liền từ chối:” Không cần”
Thành Uyển:” Đảo có gì mà mami nghe lại sợ vậy daddy???”
” Con muốn đi thử thì daddy kêu chú Phong đưa con đi thử???”
Thành Uyển:” Thôi ạ, con bận rồi”
Nghe vậy, mọi người liền bật cười. Vĩnh Thụy:” Thật là…”
Thế Lâm:” Bận gì thế, Tiểu Uyển???”
” Con bận chuẩn bị đến trường học ạ”
” Ngoan lắm, lo học cho tốt vào, không thì bố cho ra đảo của chú Phong chơi đấy”
Lạc Phong:” Luôn sẵn sàng tiếp đón”
” Chú cứ yên tâm ạ, bố cháu sẽ đến đảo ạ”
” Con dám cho bố ra đảo à???”
” Hay lắm, Uyển Uyển của mami”
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều ra về. Thành Uyển cũng đã ngủ.
” Vợ, chúng ta……”
” Em phải ngủ cùng con trai, lạ chỗ thằng bé không quen”
” Đây là nhà của nó mà???”
” Mới về được hai hôm, thắng bé không thích nghi được”
Vừa dứt câu thì Thành Uyển đã đi sang, mở cửa đi vào:” Con không ngủ được, mami”
Cô liền bế con trai lên giường:” Ngủ ngoan nào”
” Chúng ta ngủ thôi, con trai” nằm bên cạnh
” Vâng ạ”
Thành Uyển nằm giữa Mộ Nhiên Thành và Lưu Mộng Uyển.
Thấy con trai đã ngủ, anh liền nhẹ nhàng bế con sang một bên rồi nằm ôm lấy vợ mình.
” Anh làm gì thế???” giật mình
” Nhỏ tiếng thôi, con trai ngủ rồi”
” Anh đàng hoàng chút đi”
” Anh ôm vợ ngủ thôi mà???”
Cô để anh ôm và ngủ:” Sau này có chuyện gì cũng đừng để em rời xa được không???”
” Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Sau này một nhà ba người chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau”
” Vậy được ạ”
…****************…
Vài hôm sau, ba người họ đi mua sắm.
Vĩnh Thụy:” Hạnh phúc thế???”
” Đương nhiên rồi”
Cô liền phản:” Các anh cũng nhanh chóng lên đi”
Tưởng Minh Viễn:” Em gái, em càng ngày càng phản đấy!!!”
” Phản??? Không bằng các anh”
Vĩnh Thụy:” Thành, vợ cậu phản quá rồi”
” Chịu thôi, cô ấy nói đúng mà???”
Lạc Phong:” Há, hai vợ chồng nhà này phản lắm thế???”
” Lo cho anh đi”
Lạc Phong:” Lo cho ba người họ trước đi rồi hãy lo cho tôi sau cũng được mà???”
Thế Lâm:” Cậu muốn gây chuyện à???”
Lạc Phong:” Không hề nha”
^^^ The End……^^^