Sau khi phẫu thuật xong, anh rơi vào tình trạng hôn mê.
Thế Lâm:” Sao rồi???”
Vĩnh Thụy:” Phẫu thuật thành công nhưng hôn mê sâu”
Tưởng Minh Viễn:” Hả???” ngạc nhiên
Vĩnh Thụy:” Sống được là kì tích rồi”
Lạc Phong:” Khi nào tỉnh lại???”
Vĩnh Thụy:” Không biết”
Lưu Mộng Uyển ở nước ngoài gọi cho Tưởng Minh Viễn hỏi thăm
Tưởng Minh Viễn:” Alo, em gái”
* Anh có gặp anh Thành không???*
Bọn họ liền lắc đầu ra hiệu.
Tưởng Minh Viễn:” Không, em. Sao vậy???”
* Nếu có thì nói anh ta đi luôn đi, đừng tìm em nữa*
Tưởng Minh Viễn:” Được rồi, có gặp anh sẽ nhắn với cậu ta”
Sau khi cúp máy, Tưởng Minh Viễn:” Haizzz”
Vĩnh Thụy:” Do cậu ta tạo nghiệp”
Một tháng sau, mọi người thay phiên chăm sóc cho anh
Anh tỉnh lại, mở mắt ra
Tưởng Minh Viễn:” Tỉnh rồi à???”
Thế Lâm:” Tôi đi gọi bác sĩ”
Vĩnh Thụy đến xem tình hình sức khỏe của anh:” Tỉnh lại là được rồi”
” Cô ấy thế nào rồi???”
Lạc Phong:” Yên tâm đi, cô ấy rất tốt”
” Có hỏi gì tao không???”
Tưởng Minh Viễn:” Có”
” Nói đi”
Tưởng Minh Viễn:” Cô ấy kêu tao nhắn với mày là…. nghe đi” mở điện thoại lên cho anh nghe
” Tao hôn mê bao lâu rồi???”
Vĩnh Thụy:” Một tháng rồi”
” Hả???” ngạc nhiên, đau
Vĩnh Thụy:” Chú ý vết thương đi”
” Chân của tao sao thế???”
Vĩnh Thụy:” Gãy rồi, nên lo mà dưỡng thương đi, cô ấy không muốn gặp mày đâu”
Lạc Phong:” Mà tại sao cô ấy không muốn gặp anh vậy???”
” Chắc do đoạn ghi âm đó”
Tưởng Minh Viễn:” Ghi âm gì???”
” Thôi, tạm thời cứ để vậy đi, tránh cô ấy lo lắng thêm”
Trong thời gian dưỡng thương, anh lo công việc ở công ty.
Cô sắp sinh cũng rất nhớ anh và vô cùng muốn gặp anh nhưng anh đã giấu giấy tờ của cô nên cô không thể về nước được mà tự mình lo liệu, anh gửi tiền nhờ mua đồ đạc cần thiết cho cô và em bé mà không hề sang gặp cô.
Khi cô sinh em bé. Thấy người khác có chồng ở bên cạnh chăm sóc lo lắng, còn cô thì do cô giúp việc chăm sóc liền buồn tủi
” Phu nhân, cô đừng buồn, Ông chủ có việc quan trọng nên không thể bên cô thôi mà”
” Một cuộc điện thoại cũng không có thì quan tâm đến tôi gì chứ???” trách móc
Một mình cô chăm sóc cho con, khi cậu bé được một tuổi, anh cũng không sang thăm hay gọi điện.
” Cái tên Mộ Nhiên Thành chết tiệt này, anh có ngon thì đừng nhìn mặt vợ với con trai anh luôn đi” tức giận
Cô liền bắt đầu tìm kiếm giấy tờ tùy thân của mình.
Tưởng Minh Viễn:” Mộ Nhiên Thành, cậu định không cần vợ với con luôn à???”
” Chân tôi còn cà thọt này, sao dám gặp cô ấy chứ???”
Thế Lâm:” Cà thọt thì không gặp được à???”
Lạc Phong:” Không phải cậu sợ cô ấy phế cậu đó chứ???”
” Đúng đấy, cô ấy gửi tin hăm dọa này”
Vĩnh Thụy:” Sao cô ấy biết số cậu???”
” Cô ấy bên công nghệ thông tin đó”
Tưởng Minh Viễn:” Chúc mừng cậu, bảo trọng”
Lưu Mộng Uyển lụt tung căn nhà để tìm giấy tờ tùy thân của mình để đưa con trai về nước tìm anh tính sổ. Cuối cùng cũng tìm được:” Mộ Nhiên Thành, tên chết tiệt nhà anh”
Biết tin cô sắp về
Tưởng Minh Viễn:” Báo cho cậu một tin vui”
” Tin gì???”
Tưởng Minh Viễn:” Vợ cậu sắp về rồi”
” Kệ đi”
Tưởng Minh Viễn:” Thật đó, không đùa đâu”
” Thật à???”
Tưởng Minh Viễn:” Thật, còn nghe nói là có trai trẻ hộ tống nữa đó”
Lạc Phong:” Chúc mừng anh Mộ”
” Không thể được”
Vĩnh Thụy:” Kỳ này cô ấy tuyển thêm rồi đấy, chứng tỏ là cậu già rồi”
” Các cậu theo phe nào vậy???”
Lạc Phong:” Tôi theo Thành Uyển”
” Con trai của tôi mà???”
Lạc Phong:” Anh còn biết là con trai của mình ư???”
Tưởng Minh Viễn:” Còn biết cậu có con trai, vậy mà không sang thăm luôn”