Cuối Cùng Cũng Tìm Được Em

Chương 30: Tớ hôn cậu được không?



Tịnh Kỳ đứng trước cửa nhà Lê Minh. Cô chỉnh lại mái tóc dài hiếm khi được cô thả ra. Sau khi hít vào một hơi, cô nhấn chuông cửa.

Phải một lúc lâu sau Lê Minh mới ra mở cửa. Cậu đứng dựa người vào cánh cửa, nửa thân trên để khoả chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao. Đầu tóc lấm tấm mồ hôi được cậu vuốt ngược ra sau để lộ khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Những giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống yết hầu nam tính, đi qua khuôn ngực vạm vỡ, chảy xuống cơ bụng tám múi săn chắc rồi chảy vào chiếc quần thể thao cậu mặc.

Từ lúc Lê Minh đi ra, Tịnh Kỳ chỉ lo trợn tròn mắt nhìn cậu, nhìn quãng đường những giọt mồ hôi đi qua mà nuốt nước bọt không dám nói gì.

Lê Minh cười khẩy, đứng thẳng người lên. Đoạn cậu cho tay vào túi quần, nhìn Tịnh Kỳ nói: “Tịnh Kỳ Kỳ, cậu định ngắm tớ mãi thế sao?”

Khi Lê Minh đứng thẳng, Tịnh Kỳ chỉ có thể cao ngang ngực cậu. Nhìn khuôn ngực phập phồng lên xuống cô ngượng đến chín cả mặt vội nhìn đi nơi khác, ấp úng nói: “Tớ….”

Lê Minh bất đắc dĩ xách cổ Tịnh Kỳ đi vào nhà. Cô như một con mèo con mặc người khác muốn lôi đi đâu thì đi không hó hé gì.

Tịnh Mỳ lén liếc cơ thể nhễ nhại mồ hôi của Lê Minh, tò mò hỏi: “Cậu làm gì mà cả người toàn mồ hôi vậy?”

Lê Minh nhìn những giọt mồ hôi trên cơ thể mình rồi nói: “Trong nhà có phòng gym. Tớ mới tập thể dục trong đó ra.”

Lê Minh kéo Tịnh Kỳ tới ghế sô pha rồi mới thả ra, nói: “Cậu cứ ngồi đây đợi tớ chút. Tớ đi tắm.”

Nói rồi, không đợi Tịnh Kỳ trả lời Lê Minh đã đi tới nhà vệ sinh cách ghế sô pha Tịnh Kỳ ngồi 10 bước.

Tịnh Kỳ hơi khó hiểu, rõ ràng phòng ngủ của Lê Minh có sẵn phòng tắm, sao cậu lại phải tắm ở đây. Sau đó cô ngồi xuống ghế sô pha, lắc đầu nghĩ, dù sao đây là nhà cậu, cậu muốn tắm ở đâu không được.

Tuy cách phòng tắm 10 bước, nhưng tiếng chảy nước bên trong Tịnh Kỳ ngồi ngoài đây vẫn có thể nghe được. Cứ như chính bản thân cô đang chứng kiến Lê Minh tắm. Cô vừa lúng túng vừa ngượng ngùng không biết làm gì, chỉ có thể ngồi im cứng ngắc tại chỗ.

Tịnh Kỳ liếc mắt, bỗng thấy một con Corgi đang lắc mông đi ra từ phòng bếp. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy được cặp mông trái tim của nó không ngừng lắc lư qua lại. Vô cùng khiêu gợi.

Khi Corgi đi tới chân Tịnh Kỳ, nó ngồi xuống đầu ngiêng qua một bên sủa, sau đó còn thè lưỡi ra như đang đòi hỏi.

Lần đầu tiên Tịnh Kỳ được nhìn thấy một con chó dễ thương như thế này. Kiềm lòng không được, cô thử sờ đầu Corgi. Nó cũng rất phối hợp, tự động cọ đầu vào lòng bàn tay cô.

Tịnh Kỳ thích đến nổi cười cong cả mắt, bồng nó lên chân mình. Nhưng con chó nhỏ này không chấp nhận ngồi im một chỗ, cứ đứng trên chân Tịnh Kỳ nhảu lên nhảy xuống. Khiến cả đôi chân ê ẩm.

Lúc này, Lê Minh trùm khăn trên đầu, để khoả nửa thân trên, mặc lại chiếc quần thể thao ban nãy đi ra khỏi phòng tắm.

Corgi vừa nhìn thấy Lê Minh đã vọt khỏi chân Tịnh Kỳ chạy tới chỗ cậu. Nó vừa lắc cái mông trái tim, vừa thè lưỡi sủa gâu gâu.

Lê Minh lau tóc, ngồi xổm xuống xoa đầu Corgi.

Đôi chân được giải thoát, Tịnh Kỳ liền đấm bóp cho nó đỡ đau, hỏi: “Tớ nhớ lần trước qua nhà cậu hình như không có con chó Corgi này.”

Lê Minh vừa nựng cằm Corgi vừa nói: “Con Corgi này là ba tớ mua tặng mẹ tớ để dỗ bà về lại Mỹ. Ban đầu mẹ tớ còn thích con chó này lắm, nhưng mãi lo đi chơi không chăm được nên đành gửi về đây nhờ tớ chăm giúp.”

Mẹ Lê Minh luôn đem đến cho Tịnh Kỳ rất nhiều bất ngờ. Bây giờ cũng vậy.

Tịnh Kỳ đi về phía Corgi, nhồi xuống xoa đầu nó, hỏi: “Nó tên gì thế?”

“Cam”

Lúc Tịnh Kỳ định đứng lên, vô tình đụng trúng người Lê Minh. Cô không giữ thăng bằng được suýt nữa thì té. May mắn Lê Minh đỡ kịp.

Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn đôi mắt ngập ý cười của Lê Minh. Cô đỏ mặt ngập ngừng hỏi: “Tớ hôn cậu được không?”

Lê Minh:…..

Nghe Tịnh Kỳ hỏi, cậu hơi bực nhưng cũng thấy thật là buồn cười. Cậu cuối đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt của cô.

Một lúc sau, hai người tách môi khỏi nhau. Lê Minh nghiêm túc nói: “Lần sau cậu muốn gì thì cứ làm, đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như này nữa. Hiểu chưa?”

Tịnh Kỳ vội gật đầu.

Lê Minh thả Tịnh Kỳ ra. Cậu lấy khăn vừa lau tóc vừa nói: “Tớ lên thay đồ, cậu đợi chút nhé.”

Tịnh Kỳ ôm bắp rang bơ trên tay, đi đằng trước nhìn ngó xung quanh để tìm rap số 3. Lê Minh cầm hai ly coca đi đằng sau lưng cô.

Đến khi thấy được rạp số 3, Tịnh Kỳ mừng rỡ định đi vào thì nghe tiếng gọi: “Tịnh Kỳ, Lê Minh.”

Người cô lập tức cứng đờ, vừa quay qua đã thấy Tống Uyển Ngưng đang ôm bắp rang bơ đi bên cạnh Trần Vũ cầm hai ly coca.

Cái hình ảnh này sao cứ thấy quen quen.

Bốn người, bốn cặp mắt đứng nhìn nhau trưng trưng không ai chịu lên tiếng trước. Dường như người nào người ấy cũng đều không ngờ họ sẽ gặp nhau ở đây.

Vẫn là Tống Uyển Ngưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này trước. Cô nàng ôm bắp rang bơ tươi cười đi về phía Tịnh Kỳ, hỏi: “Hai người đang hẹn hò?”

Tịnh Kỳ há miệng định theo bản năng từ chối thì người bên cạnh cô đã lên tiếng trước: “Ừ.”

Bao nhiêu lời nguỵ biện Tịnh Kỳ định nói đều phải nuốt xuống.

Cô cười gượng hỏi: “Hai người cũng đang hẹn hò à?”

Tống Uyên Ngưng và Trần Vũ liếc mắt nhìn nhau cười, cùng đáp: “Đúng vậy đó.”

Lê Minh nhìn đồng hồ trên tay, lạnh lùng nói: “Phim sắp chiếu rồi đó, chúng ta mau vào thôi.”

Tịnh Kỳ ôm bắp rang bơ ngồi trong rạp chiếu, nhưng cô không xem phim, chỉ toàn dán mắt vào cặp đôi trước mặt.

Hai người kia từ lúc phim chiếu đến giờ chỉ toàn ôm nhau. Hết anh đút em lại em đút anh. Làm Tịnh Kỳ ngưỡng mộ vô cùng.

Sau đó cô lén liếc nhìn Lê Minh bên cạnh. Tuy đây không phải là thể loại phim cậu ưa thích, nhưng cậu vẫn chăm chua xem phim.

Tịnh Kỳ nhìn hộp bắp rang bơ bị mình ăn chỉ còn có nửa hộp, nghĩ ngợi gì đó rồi cô cầm một miếng bắp đút cho Lê Minh.

Nhưng khi đưa miếng bắp sắp tới miệng Lê Minh, cậu lại nghiêng đầu tránh đi, nói: “Tớ không ăn, cậu cứ ăn đi.”

Vì Lê Minh tưởng Tịnh Kỳ thích ăn bắp nên cậu mới không ăn. Để dành cho cô ăn.

Nhưng Tịnh Kỳ lại không nghĩ như vậy, cô hiểu lầm Lê Minh không muốn mình đút bắp cho. Thế là cô vừa buồn vừa bực mình, ngồi điên cuồng nhét bắp vào miệng nhai.

Đến khi Lê Minh nhìn qua, đã thấy hai má Tịnh Kỳ căng phồng toàn là bắp, cứ như một con sóc con. Mặt cô xụ xuống, xem phim bằng đôi mắt ai oán.

Lê Minh không biết mình đã làm gì để nhóc con này tức giận. Cậu chọc vào một bên má Tịnh Kỳ, hỏi: “Sao tức giận rồi?”

Tịnh Kỳ ngẫm nghĩ, nếu cô nói chuyện mình tức giận là vì Lê Minh không ăn bắp do cô đút, chắc chắn cậu sẽ chọc cô là đồ trẻ con cho xem.

Nên dù có đang giận cô vẫn lắc đầu.

Lê Minh biết Tịnh Kỳ lại nói dối. Cậu hôn nhẹ lên má cô, bật cười hỏi: “Thế như này cậu hết giận chưa?”

Tịnh Kỳ đỏ mặt, lén liếc Lê Minh rồi gật đầu một cái.

Lê Minh bị hành động dễ thương của cô làm cho bật cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.