Loser

Chương 34



Tuế Hàn ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu được ý của Cố Triều, gật đầu nói: “Được.”

Anh cúi đầu, ngon tay gạt thìa ở trên đĩa, nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Anh không thấy em không đáng tin.”

Anh đã quen với việc làm mọi thứ một mình.

“Em biết.” Cố Triều nói.

Đột nhiên cậu ghé mặt qua, dùng thìa của Tuế Hàn múc hai thìa đồ ăn, cảm thấy thõa mãn, lùi về sau lấy giấy lau miệng: “Anh ăn trước đi.”

Nói xong liền chuồn ra ngoài phòng bếp, quay về phòng làm việc ở bên cạnh.

Cừa không khóa, nhanh chóng truyền đến tiếng gõ bàn phím, chứng tỏ Cố Triều nói không có nhiều việc là nói dối, có thể phải muộn mới giải quyết xong công việc.

Tuế Hàn ngồi ăn một mình, sau đó chuẩn bị một phấn mang đến phòng làm việc: “Còn nhiều không?”

“Sắp xong rồi.” Có lẽ sợ Tuế Hàn ngồi đợi buồn chán, Cố Triều chỉ sang bàn bên cạnh, “Bên kia còn một máy nữa, có thể dùng.”

“Được.”

Tuế Hàn đi qua kéo ghế ra, lấy điện thoại ra xem trong lúc đợi máy tính khởi động, bấm vào khung chat với Viên Bình Dã.

“Huấn luyện viên Viên, anh còn nhớ mật khẩu weibo ngày trước của tôi không?”

Không đến hai phút, Viên Bình Dã đã trả lời lại:

“Sao cậu lại muốn hỏi mật khẩu weibo?”

“Cái này tôi không nhớ rõ lắm, để tôi giúp cậu hỏi mấy người khác ở TE?”

Tuế Hàn suy nghĩ, gõ chữ trả lời: “Vậy thì thôi, không cần phiền toài như thế đâu.”

Nếu để huấn luyện viên Viên hỏi mật khẩu weibo, cuối cùng lại thấy anh dùng nó để thông báo yêu đương, sợ lại tức đến ngất xỉu.

Âm thanh thông báo khởi động máy xong vang lên, ánh sáng màu xanh chiếu lên mặt, liếc qua có thể thấy ứng dụng livestream Lemon TV ở trên màn hình.

Tuế Hàn mở lên, sợ ảnh hưởng đến công việc của Cố Triều, nên không mở camera và mic, chỉ đeo tai nghe lên để livestream Liên minh huyền thoại, bù thời gian mình đang thiếu.

Chơi hai ba ván, Cố Triều cũng xong việc, dọn chén dĩa rồi kéo ghế ngồi bên cạnh Tuế Hàn.

Ván này Tuế Hàn ở S1, đồng đội cũng không ai muốn chơi đường trên, anh đẩy nhẹ gọng kính, hỏi người ngồi bên cạnh: “Em muốn xem anh chơi gì?”

Cố Triều mỉm cười, suy nghĩ rồi nói: “Riven đi.”

“Được.” Tuế Hàn khóa Riven, hệ thống mặc định chọn trang phục quán quân.

Người xem livestream biết vì có người thích nên anh mới dùng trang phục này, vì thế có người trên kênh chat bắt đầu dở trò.

Cố Triều cúi đầu, yên lặng ăn xong cà ri, đứng dậy: “Em đi rửa bát.”

Sau đó liền rời khỏi phòng làm việc.

Tuế Hàn di chuyển chuột ban những người cố ý khiêu khích, sau đó đi chỉnh lại mic.

Kênh livetream truyền đến tiếng rè của thiết bị điện tử, ngay sau đó Tuế Hàn không vui lên tiếng nói: “Tôi với Đào Mặc không có quan hệ gì cả, đừng đoán mò.”

<Xin ba bớt giận.>

<Tôi đã nói không có chuyện ba yêu đương đâu, đừng nói lung tung.>

<Hôm trước Đào Mặc livestream cũng đã nói rồi mà, mấy đứa cố ý gây rối, mang ra ngoài chém đầu.>

Tiến vào giao diện trong trò chơi, Tuế Hàn quen tay gõ mặt bàn, muốn tìm hộp thuốc lá, đột nhiên nhớ ra đang ở nhà Cố Triều.

Cố Triều không hút thuốc lá, trong nhà không có gạt tàn và thuốc cũng không có.

Anh đành phải từ bỏ ý định, đứng dậy đến chô bàn làm việc của Cố Triều tìm kẹo bạc hà, xé vỏ ngoài ra ném kẹo vào trong miệng.

Tuế Hàn rời khỏi phòng làm việc đi sang phòng bên cạnh, thấy Cố Triều đánh vén tay áo để rửa bát.

Anh nhẹ nhàng đi đến đứng bên cạnh, lấy nước bát ra rửa nồi.

Cố Triều thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Không phải trò chơi bắt đầu rồi sao?”

Tuế Hàn cười tươi: “Không sao, cho bọn họ ba phút.”

“À, anh đang treo máy à.” Cố Triều vươn tay sang, cầm lấy tay anh rồi rửa sạch bọt, “Để em rửa là được rồi, anh nhanh quay về đi.”

Đột nhiên Tuế Hàn nghiêng người, ngửa đầu hôn lên môi Cố Triều, đầu lưỡi nhẹ nhàng vươn ra, đẩy kẹo bạc hà trong miệng sang cho cậu.

Cố Triều cong cong đôi mắt đào hoa: “Ngọt quá.”

Thấy cậu cười, Tuế Hàn lui về phía sau, nhẹ nhàng nói: “Anh quay về đây.”

“Vâng ạ.”

Xoay người đi được hai bước, Tuế Hàn lại quay lại, giơ tay xoa đầu Cố Triều.

Cố Triều quay đầu lại, vẻ mặt hơi hoang mang.

Tuế Hàn xòe tay ra, cho cấu thấy trong lòng bàn tay vẫn còn bọt nước rửa bát.

Đối phương mở to đôi mắt, giơ tay sờ tóc mình, thấy mái tóc mềm mại dính một ít bọt.

Tuế Hàn bị vẻ mặt của cậu chọc cười, xoay người đi ra ngoài, đột nhiên bị Cố Triều túm lấy từ phía sau, đẩy lên trên tủ lạnh.

Môi răng hai người toàn vị ngọt mát của kẹo bạc hà, Tuế Hàn cười cười, thở dốc đẩy cậu ra: “Trò chơi bắt đầu rồi.”

Lúc này Cố Triều mới thả Tuế Hàn ra, thuận tay cầm chai nước hoa quả có ga nhét vào tay anh.

Tuế Hàn bị đẩy ra ngoài cửa phòng bếp, quay đầu thấy Cố Triều đóng cửa kính, còn vẫy tay với anh, làm động tác “Hẹn gặp lại”.

Cách cánh cửa kính trong suốt, anh giơ tay chọc lên má Cố Triều.

Mặc dù không chạm vào đực, nhưng giống như chạm phải gì đó, làm cho Tuế Hàn không nhịn được mỉm cười, giống như biến thành một bình thủy tinh trong lòng bàn tay, từ trong lòng và mắt tràn đầy bóng khí.

Trận đấu đã bắt đầu hơn nửa phút, bây giờ đi lên đường vẫn kịp đón lính.

Tuế Hàn điều khiển tướng đi lên đường trên, thấy kênh chat có người hỏi tại sao mình lại treo máy, tâm trạng tốt giải thích một câu: “Đi lấy chai nước ngọt.”

Giọng điệu vui vẻ, khác hoàn toàn với lúc nãy.

<Có mỗi chai nước ngọt sao lại vui như thế?>

<Chỉ uống mỗi nước ngọt mà vui thế này à, mau mở cam lên để tôi xem với.>

Tuế Hàn suy nghĩ, thật sự mở camera lên, để bọn họ xem chai nước ngọt trong tay mình: “Vị vải.”

<Huhuhu, thật cảm động, cuối cùng cũng thấy được ba.>

Tuế Hàn văn nắp chai, uống thử một ngụm, liền tập trung chơi game.

Qua khoảng mười phút, cửa kính phòng bếp bên cạnh mở ra, Cố Triều đi đến cửa hỏi: “Anh ơi, em pha sữa bò rồi, anh có muốn uống không?”

Góc camera không đến cửa, vì thế chỉ có giọng nói mềm mại dễ nghe đột nhiên lọt vào tai người xem.

<!!!>

<Ở đâu có ra một anh trai nhỏ thế, giọng nói thật ngọt.>

Tuế Hàn đã tắt kênh chat, Cố Triều không nhìn thấy, hai người nói chuyện giống như ngày thường, sau đó cậu liền vào trong bếp pha sữa.

Qua năm phút, một cánh tay thon dài xinh đẹp cầm ly thủy tinh sữa bò lọt vào camera, nhưng vẫn không thấy gương mặt của chủ nhân của nó.

Cố Triều đặt ly nước lên bàn, nhỏ giọng nói: “Em đi tắm đây.”

“Ừm.”

Cố Triều rời phòng làm việc, Tuế Hàn cũng vừa lúc kết thúc trận đấu.

Anh thoát khỏi giao diện trò chơi, thấy kênh chat toàn là “Ba Tuế giúp tôi cắm mắt ở phòng tắm, để tôi dịch chuyển đến.”

Anh nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Xem bạn trai tôi tắm, mấy người sợ sống lâu quá đúng không?”

<???>

<??????>

<????????>

<Hả, người lúc nãy là bạn trai của ba à?>

Tuế Hàn thấy được bình luận này trong đống dấu chấm hỏi, thuận miệng đáp: “Ừm.”

<Ohhhh!>

<Cho nên là anh trai kia thích trang phục quán quân sao?>

Tuế Hàn: “Ừm.”

“Cậu ấy đi tắm rồi.” Tuế Hàn nói.

Vừa dứt lời, người nào đó cầm khăn tắm từ phòng ngủ đi vào phòng làm việc.

Ngay sau đó, người xem có thể thấy trên vai Tuế Hàn xuất hiện một cái đầu xù màu vàng.

Từ góc độ đó không thể thấy được đầy đủ gương mặt của chàng tai, nhưng có thể thấy da cậu rất trắng, mũi thẳng cao, lông mi dài đến nỗi cách màn hình vẫn nhìn thấy rõ.

“Anh ơi.” Chàng trai hôn lên sườn mặt Tuế Hàn, “Anh định khi nào thì đi ngủ, có muốn tắm chung với em không?”

<???>

<Tôi vừa nghe gì đấy?>

Tuế Hàn đẩy nhẹ kính mắt, quay đầu nói bên tai Cố Triều: “Triều Triều.”

“Hả?”

“Anh đang mở cam.”

“…”

Cố Triều phản ứng lại rất nhanh, không hề hoảng sợ, quay mặt đối diện với camera, cong cong đôi mắt đào hoa, còn giơ hai ngón tay lên chào: “Hi~”

Lần này thì kênh chat hoàn toàn nổ tung.

<!!!>

<Với gương mặt này, hai người rất xứng đôi!>

<Các con nhanh đi tắm đi, tắm cùng nhau ấy, đến sáng mai luôn, mẹ đã đồng ý rồi!>


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.