Trong phòng nghỉ, Lâm Ngữ Điệt uống một miếng nước cho đỡ khát, nhỏ giọng hỏi Đào Mặc: “Cậu có cảm thấy Cố tổng của chúng ta hơi lạ không?”
Đào Mặc gật đầu: “Đúng thể, đẹp trai đến là lạ.”
“Tôi không nói cái này.”
“Thế thì cái gì?”
Lâm Ngữ Điệt kể lại chuyện Bloom nói cho Đào Mặc.
Nhiều chuyện xong, hắn liếc mắt về phía cửa, phát hiện người đang đứng dựa cửa đã không thấy đâu.
“Sao ký tên xong cũng không thấy người đâu…” Lâm Ngữ Điệt nhăn mày đi qua, từ cửa thấy một dáng người vai rộng chân dài, mặc áo khoác vest màu lam nhạt đang đứng ngoài cửa.
“Tuế Hàn đi đâu rồi?” Viên Bình Dã chuẩn bị tập trung mọi người để phân tích trận đấu ngày hôm nay, lúc đếm mới thấy thiếu một người, “Lâm Ngữ Điệt, cậu nhìn xem cậu ấy có ngoài hành lang không?”
Lâm Ngữ Điệt giật mình, làm bộ nhìn xung quanh bên ngoài hành lang, nói dối không chớp mắt: “Không có, không thấy ai cả, có thể là đi WC rồi.”
Nói xong liền cầm nắm tay cửa, đóng cửa lại.
Cố Triều nói sát bên tai Tuế Hàn: “Hình như bị phát hiện rồi.”
Đối phương cúi đầu, ngón tay tùy ý nghịch cà vạt của cậu: “Hình như huấn luyện viên Viên muốn thảo luận, muốn vào cùng anh không?”
Cố Triều do dự một chút, vẫn quyết định lắc đầu: “Không vào, em vào họ lại sợ.”
“Em chỉ đi ngang qua tiện thể vào xem, tý nữa phải tham gia tiệc rượu, Vũ Ca đang đợi ở bên ngoài.”
“Anh vào đây.” Tuế Hàn chỉ vào cửa.
“Đi đi.”
Tuế Hàn “ừm” một tiếng rất nhẹ, lại không nhúc nhích.
“Sao thế?” Cố Triều nhìn chằm chằm anh.
Bầu không khí trong hành lang bông yên lặng.
“Em đi trước đi, anh nhìn em đi rồi mới vào.”
“À.” Cố Triều hiểu ra, “Thì ra anh không muốn.”
“…”
Dừng lại một chút, Tuế Hàn nói: “Uống ít rượu thôi.”
“Được.”
Đôi mắt Cố Triều biết cười, con ngươi sáng ngời, nhìn rất mềm mại, giống như ánh mặt trời ban mai rơi trên cánh hoa đào.
Điện thoại Tuế Triều vang lên, là Huấn luyện viên Viên gọi.
Anh cúi đầu, ấn từ chối.
Cố Triều đứng trước mặt anh, sau đó lùi hai bước, mới xoay người, nói: “Em đi đây.”
“…Ừm.”
Tuế Hàn đứng nhìn bóng dáng cậu biến mất ở chỗ rẽ hành lang, ngẩn người dựa lưng vào cửa một lát, mới xoay người đi vào phòng nghỉ.
Huấn luyện viên Viên đã bắt đầu phân tích, nhìn thấy Tuế Hàn liền gật đầu với anh, tiếp tục phân tích video trận đấu.
Thành viên đội LR rất hòa hợp, phối hợp rất ăn ý, khi đánh giao tranh đã tiến bộ rất nhiều.
Sau khi kết thúc, huấn luyện viên Viên gập laptop lại, dừng lại một chút nói: “Dựa vào lịch thi đấu mùa hè, trận đấu tiếp theo chúng ta phải đối đầu với AZG.”
Trận đấu đầu tiên mở màn khai mạc đó là AZG và BKC, biểu hiện hai bên rất đáng xem, trạng thái vẫn rất tốt.
Trong các đội LPL, AZG hiển nhiên là một vị vua, đội LR đã để thua họ trong trận chung kết mùa xuân, bây giờ nghe thấy huấn luyện viên Viên nhắc đến, trong phòng nghỉ đột nhiên im lặng.
Viên Bình Dã nhíu mày: “Sao các cậu không nói gì?”
Đào Mặc mở miệng nói: “Huấn luyện viên Viên, ở giải mùa xuân Tuế Hàn luôn đánh carry, nhưng chúng ta vẫn không thắng…”
Trong lời của bình luận viên và khán giả, Tuế Hàn và AZG Lục Viên đều là đường trên xuất sắc nhất, nếu LR để thua trận đấu, vấn đề hiển nhiên nằm ở những người khác.”
Viên Bình Dã biết áp lực của họ rất lớn, thở dài nói: “Không phải tôi muốn mọi ngày mai mọi người sẽ đánh bại AZG, nhưng ít nhất phải có tự tin đã.”
Giải mùa hè chia thành hai vòng, giai đoạn đầu đánh vòng tròn xác định ra tám đội có số điểm cao nhất, sau đó chia thanh hai nhánh, đứng đầu mỗi nhánh sẽ đi vào trận chung kết, vị trí thứ hai sẽ tranh giải ba.
Đội giành chiến thắng trong trận chung kết sẽ trở thành hạt giống số một, đội có số điểm cao nhất sẽ là hạt giống số hai đại diện cho LPL đến chung kết thế giới.
Cho nên có thua ở trong vòng tròn cũng không phải vấn đề.
Mà vấn đề hiện tại trước mặt đối với huấn luyện viên Viên đó là, ở giải mùa xuân, LR vang dội tiến thẳng đến trận chung kết, nhưng vân bị AZG đẩy ngã một cú đau đớn, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của các thành viên, dẫn đến bị tâm lý khi thi đấu.
Nếu lấy trạng thái này đối đầu với AZG, hoàn toàn không có chuyện thắng, thậm chí sau trận thua có thể ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu về sau.
Sau khi rời khỏi nhà thi đấu, Viên Bình Dã đứng ở cửa gọi Tuế Hàn: “Age.”
Tuế Hàn đeo túi trên vai, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, dừng chân, quay đầu lại: “Hả?”
Những người khác đi ngang qua, ngồi lên xe quay về nhà chung.
Viên Bình Dã hỏi: “Trạng thái của cậu hiện tai như thế nào?”
Gảy bớt tàn thuốc, Tuế Hàn nói: “Vẫn ổn.”
“Nếu để cậu call chính liệu có ổn không?”
Trong thể loại trò chơi MOBA, ngoại trừ thao tác, phối hợp đồng đội, việc kiểm soát tài nguyên cũng rất quan trọng, mỗi một quyết định đều có khả năng ảnh hưởng đến kết cục của ván đấu.
Người call chính không những phải có kỹ năng cá nhân tốt, mà còn phải có cái nhìn toàn cục, phải hiểu biết rõ về trò chơi.
Từ khi ở đội TE, người phụ trách call chính là xạ thủ Tiêu Nhạc, Tuế Hàn rất ít khi lên tiếng.
Nhưng với hiểu biết của Viên Bình Dã về anh, Tuế Hàn có khả năng đảm nhiệm việc này, là người dẫn dắt cả đội, áp lực của anh chắc chắn sẽ tăng lên.
Xem xét tình trạng sức khỏe của Tuế Hàn, trước đây Viên Bình Dã không yêu cầu anh làm.
Suy nghĩ xong, Tuế hàn gật đầu nói: “Được.”
Viên Bình Dã thở ra một hơi, giơ tay vỗ vai anh: “Vậy thì hai ngày tới khi huấn luyện cậu thử call xem, bọn họ chắc chắn sẽ nghe cậu.”
“Ừm.” Tuế Hàn đồng ý, cúi đầu nhả khói ra, vẻ mặt gần như bị che khuất bởi khói trắng.
…
Kết quả thi đấu hai ngày sau, LR để thua 1 – 2 trước AZG.
Chỉ vừa mới bắt đầu mùa giải, trạng thái của các thành viên không khỏi bị ảnh hưởng.
Sau khi về nhà chung, tất cả mọi người đều im lặng, ăn qua loa thức ăn ngoài, rồi từng người quay về phòng.
Tắm xong, Tuế Hàn ngồi cạnh cửa sổ hút thuốc, tàn lửa của điếu thuốc sáng trong bóng tối.
Màn hình điện thoại sáng lên, cầm lên nhìn thấy đó là tin nhắn của Cố Triều, hỏi anh đã ngủ chưa.
Tuế Hàn để điếu thuốc xuống, nhìn màn hình hai giây, một ngón tay gõ chữ trả lời.
“Chưa.”
Triều Triều: “Anh đang làm gì thế?”
“Có thể gọi điện thoại được không?”
Tuế Hàn suy nghĩ, trực tiếp gọi sang.
Bên kia đã nhận, truyền đến tiếng nước tí tách.
Cố Triều nói: “Em hỏi trước, định tắm xong mới gọi.”
Nghe thấy giọng nói của cậu, đuôi mắt lạnh lùng của Tuế Hàn không tự chủ nhu hòa hơn, nói: “Vậy thì anh tắt đây.”
“Đừng mà đừng mà.” Cố Triều lập tức nói, “Tắm rất nhanh thôi.”
Tuế Hàn không nói gì, yên lặng nghe tiếng nước chảy bên kia.
Một lát sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói dò hỏi: “Đã ngắt rồi à?”
Tuế Hàn cười nhẹ một tiếng, nói: “Chưa.”
Tiếng nước vẫn còn chảy, Cố Triều nói: “Hôm nay em có xem anh thi đấu.”
“Ừm, thua.” Tuế Hàn nói.
“Nhưng vẫn thắng một ván.”
Anh cầm điếu thuốc, giọng nói lạnh nhạt: “Vô dụng thôi.”
Đầu bên kia yên lặng.
Cảm xúc Tuế Hàn thay đổi, Cố Triệu nhận ra rất nhanh. Cậu nhẹ nhàng hỏi: “Anh ơi, có phải tâm trạng anh không tốt hay không?”
“…Ừm.” Tuế Hàn suy nghĩ nói: “Rất phiền.”
“Áp lực quá lớn?”
“Có chút, huấn luyện viên Viên bảo anh thủ dẫn đội.”
Tiếng nước dừng lại, hình như Cố Triều đang cầm khăn tắm lau tóc: “Ừm, huấn luyện viên Viên thật tinh mắt.”
Duỗi tay ra bên ngoài gảy tàn thuốc, Tuế Hàn nói tiếp: “Nhưng thua vẫn là thua, chứng tỏ anh vẫn chưa hiểu hết về trò chơi.”
“Hiểu biết trò chơi sao.” Cô Triều lặp lại từng chữ, sau đó mỉm cười: “Em cảm thấy, hiểu biết về trò chơi của anh rất tốt.”
Tuế Hàn biết cậu đang muốn an ủi mình, không muốn vạch trần, chỉ lười biếng đáp lại một tiếng: “Ừm.”
“Vậy em nói xem, tốt chỗ nào?”
“Tốt chỗ, tốt chỗ…À…Cái này…”
Tuế Hàn nén cười, nghe thấy cậu ậm ừ một lúc lâu.
Cố Triều đi ra ngồi lên mép giường, vừa mở máy sấy, vừa nói: “Anh ơi, anh đã từng nghe thấy mũi tên gió chưa?”
Tuế Hàn ngẩn người, cảm thấy lời này hơi quen, cố nhớ lại những không biết đã nghe ở đâu, cũng không biết tại sao cậu lại hỏi cái này.
Cố Triều nói tiếp: “Khi còn nhỏ em đã từng bị tai nạn xe, sau khi xuất viện bác sĩ nói có khả năng sau chấn thương em sẽ bị trở ngại, đề nghị tìm một nơi tốt để tĩnh dưỡng một thời gian.”
“Họ đưa em đến nhà của bảo dì bảo mẫu.”
“Nhà dì ở trong nông thôn, cho nên thỉnh thoảng sẽ bảo anh trai nhà bên sang chơi với em.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc dừng lại.
Anh nhớ ra vì sao câu nói đó lại quen quen rồi.
Trong Liên minh huyền thoại có một trang bị hình chiếc cung, tiếng anh là Last whisper, hay nói chơi là “tiếng xào xạc cuối cùng”, anh đã từng nói với bệnh nhân nhỏ cạnh như như vậy khi giới thiệu về trang bị này.
“Khi đó anh nói, whisper là tiếng xào xạc, cũng là tiếng của gió.”
“…Tiếng xào xạc cuối cùng, là âm thanh của mũi tên đâm vào cơ thể, là tiếng máu chảy ra.”
Cố Triều nhỏ giọng nói: “Có lẽ khi đó cái nhìn về thắng thua đã khác bây giờ, nhưng em vẫn luôn nhớ rõ.”
Tuế Hàn im lặng, dịu điếu thuốc lên cửa sổ.
Thật lâu sau, anh nhớ ra gì đó, đột nhiên bật cười: “Anh nhớ khi ấy em nói, thích trang bị “Lời thề hiệp sĩ” nhất.”
Lời thề hiệp sĩ, có thể chọn một đồng đội ở cạnh bên, chuyển 12% sát thương của đồng mình lên người mình, đồng thời hồi 12% máu dựa trên sát thương đồng minh xứng đáng gây ra.
Cố Triều mỉm cười: “Vậy anh có biết tại sao không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì em muốn trở thành hiệp sĩ của anh, vinh quang của anh cũng là vinh quang của em.”
Cậu thích một người vì trò chơi này, cũng vì trò chơi nên cậu mới có cơ hội thích đối phương.
“Anh ơi, đồng ý với em phải thay em giành chức vô địch, em ở dưới khán đời nhìn anh, cổ vũ cho anh.”
Tuế Hàn cúi đầu: “Vậy, nếu anh không giành được thì sao?”
“Anh đã từng giành được.” Giọng điệu Cố Triều rất tiếc nuối, “Khi ấy em đang du học, không có cơ hội đến xem anh thi đấu.”
Nhìn màn đêm ngoài cửa, Tuế Hàn đột nhiên giơ bàn tay lạnh lẽo lên xoa mặt, nói với bên kia: “Sẽ được.”
Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Cố Triều lên tiếng đáp: “Ừm, sẽ được.”
Vào đêm mưa hôm đó, Cố Triều đi vào phòng Tuế Hàn, nghe thấy AI đang phát một bài hát.
Bài đó tên “Loser”, nhịp điệu rõ ràng.
Tôi là một tên Loser, chỉ có hai bàn tay trắng, vì thế không có chuyện gì là quan trọng
Thử khiêu vũ một lần ở đây
Cho dù vấp ngã trước bình minh
Những gì tôi có thể nghe thấy
Cứ hét to đi về phía trước.
Khi đó Cố Triều biết, Age chưa từng từ bỏ, cũng chưa bao giờ nhận thua.
Cậu đã từng nhìn thấy Age đứng trên bục nhận thưởng và giơ cao chiếc cúp dưới pháo kim tuyến như trời đầy sao.
Cũng chứng kiến khi đang ở đỉnh cao, Age buồn bã rời đi.
Đối với Cố Triều mà nói, thắng thua khi thi đấu không quá quan trọng, chỉ cần Age còn thi đấu, cậu nguyện ý đứng dưới đài canh gác, đợi anh mang cúp trở về.
Cố Triều nhẹ nhàng nói: “Anh ơi, anh mãi mãi là anh hùng của em, mãi mãi.”
(*) Last Whisper hay là Cung xanh:
(*) Lời thề hiệp sĩ
– —
Hình như mình đã nhầm tên Lục Viễn thành Lục Xa. Có thời gian mình sẽ sửa lại.