Loser

Chương 22



Trong kênh livestream chính thức của giải đấu, số lượng người xem đã vượt qua một triệu, sau khi giai đoạn cấm chọn kết thúc, bình luận che kín cả màn hình:

<Riven lên sân rồi! Thời tuổi trẻ của ông đây đã trở lại!>

<Mặc dù nói như thế, nhưng phiên bản này Riven không ổn tý nào, cảm giác như LR sẽ thua.>

Bình luận viên trực tiếp cũng không đánh giá cao: “Tuyển thủ Loser chọn Riven, đúng là khiến người xem ngạc nhiên, nhưng khách quan mà nói, đội hình ván này của AZG mạnh hơn một chút, Riven rất khó phát huy sức mạnh.”

Ván đấu bắt đầu, ở cấp độ một, Riven và Jayce đã xảy ra va chạm ngay khi ra đường.

Bình luận viên đẩy kính mắt: “Giữa hai người chơi đường trên xuất sắc nhất hiện tại, tuyển thủ não cũng sử dụng kỹ năng một cách chuẩn xác.”

Khả năng thi đấu của Lục Xa vững vàng, qua vài đợt lính, Tuế Hàn không tìm được cơ hội hạ gục hắn, bổ kiếm cũng không lời hơn.

Trong giao tranh giữa trận, Đào Mặc phải bảo vệ xạ thủ đã nằm xuống, năm người AZG thừa thắng xông lên.

Tuế Hàn sử dụng dịch chuyển vòng ra phía sau, bật chiêu cuối lao vào tuyến sau của địch, chém chết được hai chủ lực của đối phương.

“Vị trí tấn công của Loser rất đẹp! Đáng tiếc trạng thái máu của đồng đội không tốt, đợt tấn công có thể phải đổi…A, Loser tốc biến bỏ chạy, có thể chạy được không?”

“Ba người còn lại của AZG đang đuổi theo, có thể kịp! Riven chỉ còn lại ít máu, Riven dùng kỹ năng nhảy qua tường, chạy thoát rồi!”

“Khả năng thao tác Riven quá đỉnh, tôi xin lỗi, tôi bị vả mặt rồi, Riven quá là đỉnh!”

Kênh chat trên livestream bùng nổ, toàn màn hình chỉ có “ohhhhhhhh!”

<Cái khác không nói, trận chung kết dám chọn Riven, chơi lại tốt như này, Age vẫn là mạnh nhất.>

Tất cả mọi người đều không ngờ đến, trước khi thi đấu không ai đánh giá cao Riven trong phiên bản này, nhưng là trở thành vị trí quan trong trong chiến thắng ở ván đấu đầu tiên.

Vì thế, ở ván thi đấu thứ hai, trong giai đoạn cấm chọn, AZG đã cấm kẻ bị lưu đày.

Ván này AZG nhắm vào đường dưới, Tuế Hàn vẫn phát huy ổn định, nhưng anh và đồng đội mới cần thời gian nhiều hơn để hiểu nhau, khi đánh giao tranh không đủ ăn ý. Phía AZG bắt được nhược điểm của bọn họ, dựa vào uu thế đánh giao tranh để gianh chiến thắng ván thứ hai.

Hai bên tiếp tục có trận thắng, khi AZG có trận thắng thứ hai, ở ván thứ tư LR đã gỡ hòa.

Trước khi thi đấu, đa số người xem đều chọn AZG thắng, không ai ngờ đến một đội toàn thắng ở mùa xuân lại để thua hai ván trước LR.

Bởi thế, khi AZG giành chiến thắng ở trận thứ năm, giành chức vô địch mùa xuân, trên màn hình ngoại trừ những bình luận “Chúc mừng AZG!”, vẫn còn rất nhiều bình luận “Cảm ơn LR đã không bỏ cuộc.”

LR thất bại, nhưng vẫn rất vinh quang.

Sau khi trận chung kết khép lại, số lượng người xem cả trận đạt ngương mười triệu, được xem là trận thi đấu xuất sắc mùa xuân.

Trong đó, giữa màn cọ sát của hai đường trên xuất sắc, ảnh chụp màn hình, video cắt ngắn về thao tác cực đỉnh của Riven được chia sẻ khắp các diễn đàn.

Mùa hè còn rất lâu mới bắt đầu, nhưng khán giả đã nhận định LR sẽ là hạt giống số hai của LPL, thậm chí họ còn dự đoán AZG sẽ gặp lại LR trong trận chung kết của chung kết thế giới.

Các thành viên đội LR thoát khỏi trạng thái căng thẳng kéo dài mười tuần thi đấu, khi quay về nhà chung liền nằm xuống ngủ cả ngày.

Trước khi mùa hè bắt đầu, bọn họ có một tháng nghỉ ngơi, có thể vừa nghỉ ngời vừa điều chỉnh trạng thái tốt nhất.

Trận đấu kết thúc, trươc khi nghỉ sẽ có một buổi liên hoàn.

Lần này, Cố Triều đã đổi sang nhà hàng xa hoa hơn, huấn luyện viên Viên không cấm bọn họ uống rượu. Các thành viên mở champagne, rớt rượu vang đỏ, ăn xong còn kéo nhau đi ăn khuya bằng tôm hùm đất và thịt nướng ở ven đường.

Chai bia ngã trái ngã phải, vài người uống gục trên bàn. Đào Mặc mơ màng nói: “Đợi đến mùa hè, chúng ta phải giành chức vô địch!”

Lâm Ngữ Điệt xua tay: “Mùa hè đã là cái gì, phải là chung kết thế giới!”

Bloom mỉm cười giật lấy cốc bia của Lâm Ngữ Điệt: “Cậu uống thuốc tăng chiều cao à?”

“Cậu mới uống! Tôi có lùn đâu!”

Tần Phong lảo lảo đến kính Tuế Hàn, người ngồi bên cạnh duỗi hai ngón tay thon dài xinh đẹp, kéo cốc bia của anh xuống.

Cố Triều nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi.”

Tuế Hàn yên lặng ngồi một chỗ, lúc này mới ngửi thấy mùi nước hoa Cologne trên người Cố Triều, đột nhiên duỗi tay kéo áo khoác vest bên ngoài của cậu. Cố Triều bị kéo lảo đảo ngồi xuống phía sau, quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Tuế Hàn nhìn cậu, ánh mắt đen như mực, không nói một câu nào.

Cố Triều: “Anh ơi, anh uống say rồi.”

Cậu duỗi tay sờ trán Tuế Hàn.

Bởi vì say, mặt Tuế Hàn hơi đỏ lên, nhưng cảm giác vẫn lạnh lẽo.

“Bên ngoài quá lạnh.” Cố Triều giúp anh mặc áo lông, hỏi “Nếu không em đưa anh về nhà chúng trước? Bọn họ đã uống say rồi.”

Cố Triều thử thăm dò đưa tay kéo người lại gần, Tuế Hàn lảo đảo đứng không vững liền ngã vào lòng cậu.

“Tôi đưa anh ấy về trước.” Chào tạm biệt với những người khác, Cố Triều đỡ Tuế Hàn ra lề đường để gọi xe.

Cậu đỡ đối phương lên xe, cùng ngồi vào ghế hàng sau, nói: “Đi thôi, đưa anh ấy về nhà chúng trước.”

Vũ Ca nhìn Tuế Hàn qua gương chiếu hậu, vừa dẫm chân ga vừa hỏi: “Cố tổng, cậu chắc chắn muốn về nhà chung?”

“Không phải hai ngày sau bọn họ được nghỉ à, nếu không cậu trực tiếp mang người về nhà đi.”

Cố Triều không để ý đến hắn, kéo cửa sổ lên: “Mở điều hòa cao lên.”

“Được.”

Vũ Ca chỉnh điều hòa lên, thở dài.

Cố Tổng không làm được, chuyện này không sao.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước nhà chung của LR, Cố Triều đỡ Tuế Hàn lên tầng, bảo Vũ Ca đưa những người khác về.

Trong nhà chung không có một bóng người, Cố Triều đóng cửa, vừa đỡ vừa nhẹ nhàng hỏi Tuế Hàn: “Anh ơi, em ôm anh đi lên được không?”

Đối phương liếc cậu một cái, đột nhiên đẩy tay Cố Triều ra, lảo đảo đi lên cầu thang.

Cố Triều đi theo sau, nhìn thấy Tuế Hàn chống cự, không dám làm càn, chỉ duỗi tay nhẹ nhàng đỡ, phòng ngừa anh ngã xuống.

Đi được một nửa, Tuế Hàn không đi nữa, ôm đầu gối ngồi xuống bậc thanh lạnh như băng.

Cố Triều hỏi tại sao vậy, anh không trả lời, chỉ vùi mặt vào khuỷu tay.

Cố Triều đành phải ngồi sang bên cạnh.

Ngồi xổm một lúc lâu, chân bắt đầu tê, cậu điều chỉnh tư thế, duỗi chân ngồi. Nhìn liếc qua ngón tay tái nhợt lộ ra bên ngoài cổ tay áo bông, cậu cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào.

Không phản ứng.

Vì thế Cố Triều nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay.

Tuế Hàn hơi động ngón tay, cậu vội vàng thả ra.

Một lúc sau, cậu lại cẩm lấy.

Cuối cùng Tuế Hàn cũng ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Cố Triều mỉm cười: “Không làm gì cả.”

Nhìn cậu cười, Tuế Hàn mím môi, hơi cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ: “Tôi không thắng.”

“Cái gì?” Cố Triều mất hai giây mới hiểu được, “Anh nói AZG?”

“Ừm.”

“Mọi người mới kết hợp có mấy ngày, đánh không thắng là chuyện bình thường?” Cố Triều cười, “Nói như nào bọn học cũng vô địch chung kết thế giới, cũng cần mặt mũi chứ.”

“Anh không thấy trên weibo người ta khen anh sao? Anh rất giỏi.” Cố Triều ghé lại gần, hôn lên sườn mặt của anh, “Em mãi mãi thích Age.”

Tuế Hàn mỉm cười, đẩy cậu ra, đứng dậy dựa vào tay vịn cầu thang đi lên trên.

Cố Triều đi theo vào phòng, đóng cửa lại: “Anh ơi, anh say rồi. Ngày mãi hãy tắm.”

Cậu đỡ người nằm lên giường, cơi giày và tất.

Quần jeans của Tuế Hàn ngồi dưới cầu thăng nên hơi bẩn, Cố Triều kéo thử hai cái nhưng không được.

Tuế Hàn tự cởi áo sơ mi ngoài áo lên, cởi khuya cổ áo, cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy ý cười: “Sao cậu lại đổ mồ hôi?”

Cố Triều tháo đồng hồ, cởi áo khoác bên ngoài lên đầu giường, ngồi xổm xuống tiếp tục cởi quần jeans ra.

Đợi đến khi xong xuôi, cậu không dám nhìn thẳng, bò lên giường kéo một góc chăn ra, che đôi chân trần thẳng dài của Tuế Hàn.

Tuế Hàn ngồi dựa đầu giường, cổ áo sơ mi đã mở ra, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, do say rượu nên hai bên tai đã ửng hồng. Đột nhiên anh duỗi tay, giống như lần trước ở khách sạn, xoa đầu và mặt của Cố Triều.

Đợi đến khi Cố Triều ngẩng đầu nhìn, anh hơi nghiêng đầu, cười quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng gọi một tiếng: ‘Triều Triều.”

Cố Triều chỉ nhìn một cái, lại cúi đầu xuống: “Anh ơi, tháng này anh không phải thi đấu.”

“Ừm, sao thế?”

“Anh mà còn như vậy, em sẽ làm bậy.”

Tuế Hàn không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, thỉnh thoảng có tiếng âm thanh ồn ào do say rượu.

Cố Triều cố gắng nhịn, nhưng không được, nắm lấy ngón tay của Tuế Hàn dán lên ngực mình, nghiêng người qua chạm nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng nói: “Cung may khi anh say không làm ồn.”

Tuế Hàn cười.

Đột nhiên của phòng có người gõ, Lâm Ngữ Điệt từ bên ngoài hỏi: “Có người không? Tuế Tuế, Cố tổng, hai người về chưa?”

Cố Triều định lên tiếng, đột nhiên bị Tuế Hàn kéo vai.

Ghé sát lại gần hơn, dùng nụ hôn dài không cho cậu lên tiếng, trong nụ hôn kèm theo chút men say: “Đừng lên tiếng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.