Chương 13
Vào đúng ba giờ chiều, hai đội LR và DCL đi vào phòng chờ.
DCL ở LPL là một đội mạnh truyền thống, cũng là hạt giống được chú ý nhất mùa giải lần này, huấn luyện viên của đội họ có quan hệ khá tốt với Viên Bình Dã, lần đấu tập hôm nay cũng là để thăm dò thực lực đội LR, để có biện pháp điều chỉnh thích hợp.
Họ còn không biết việc LR có đường trên mới.
Trước khi trận đấu bắt đầu, trên khung chat xuất hiện tin nhắn ở đối diện.
<DCL – Mali: Sao đội các cậu lại có tên Loser? Lạ thế.>
Đào Mặc trả lời: “Là đường trên mới.”
<DCL – Mali: Mẹ nó, Tôn Chính bị thay ra rồi à?>
<Người mới bên cậu mạnh không, tôi hơi sợ đấy.>
Đào Mặc quay đầu nhìn Tuế Hàn, thấy anh đã đeo tai nghe, gõ bàn phím trả lời: “Tý cậu thử là biết ngay mà.”
Nói xong, hắn nhớ lại lần đường trên DCL một mình gặp Age lúc thi đấu, không nhịn được quay đầu liếc trộm Tuế Hàn lần nữa.
Nếu trạng thái Age vẫn như ngày xưa, chỉ sợ Mali phải khóc rồi.
Nhung mà…Anh đã giải nghệ một năm, phong độ hiện tại như nào rất khó nói.
Trò chơi bắt đầu, tiến vào giai đoạn Ban/Pick.
Đối phương không biết đường trên đội LR, đành phải cấm tướng thuận tay ở các vị trí khác. Tuế Hàn ở vị trí S1, vẫn còn tướng đường trên mạnh chưa bị cấm.
Lâm Ngữ Điệt lên tiếng hỏi: “Tuế Tuế, cậu có muốn chơi Renekton không?”
Suy nghĩ một lát, Tuế Hàn nói: “Tôi giành tướng trước cho cậu đi.”
Bể tướng của Lâm Ngữ Điệt không quá hẹp, nhưng đã bị đối phương cấm mất hai, hắn không do dự nói: “Được rồi, chọn Nidalee giúp tôi.”
“OK.”
Đào Mặc và Tần Phong vấn giữ yên lặng.
Ngày trước khi thi đấu là đối thủ, bọn họ chỉ thấy sự khủng bố của Age, cộng thêm lúc anh trả lời phỏng vấn rất kiêu ngạo, khó tránh khỏi làm mọi người thấy anh là người khó gần.
Tuế Hàn chọn Nidalee, bỏ qua Renekton, đã bị đối phương chọn mất.
Đến lượt bên mình chọn tướng, Bloom tự chonh tướng đường giữa cho mình, Đào Mặc liếc trộm Tuế Hàn, nhỏ giọng hỏi: “A, Age, cậu…”
Nghe thấy giọng điệu cẩn thận của đối phương, Tuế Hàn bật cười, ngắt lời hắn: “Tôi đã sửa lại ID, nếu không quen có thể gọi tên tôi cũng được.”
“Được.” Đào Mặc nói tiếp: “Cậu muốn chơi gì, tôi chọn cho cậu.”
Tuế Hàn suy nghĩ, trả lời: “Aatrox đi.”
“Được.”
Tần Phong đột nhiên lên tiếng: “Đào Mặc, cậu thay đổi rồi.”
Đào Mặc: “Hả?”
“Ngày trước cậu đều giúp tôi chọn trước mà.”
Đào Mặc: “…”
“Con trai, mẹ vẫn rất yêu con, moah moah.”
Tần Phong: “Gì?”
Hai bên chọn tướng xong, tiến vào giao diện chời vào trận.
Không biết có phải áp lực hai ngày huấn luyện hay không, Tuế Hàn thấy cơn nghiện thuốc tăng lên, lúc nào anh cũng muốn hút một điếu, anh gõ tay lên mặt bàn, lấy một que kẹo từ trong túi ra cho vào miệng.
Vào trận, ngậm kẹo, tay đẩy mắt kình, mở cửa hàng mua trang bị, sau đó di chuyển lên đường trên.
Đường trên DCL Mali, anh đã gặp qua vài lên lúc thi đấu, kỹ năng của đối phương khá cao, rất giống Lý Nguyện, là một trong những đường trên mạnh nhất, chẳng qua sau khi Lý Nguyện giải nghệ, phong độ đã trượt dốc, nên mới bị Tuế Hàn đánh bại.
Cách chơi của Mali rất chiến, nếu có cơ hội đối phương sẽ lao lên đổi máu, không đến ba phút đã lao lên mấy lên, nhung vẫn bị Aatrox của Tuế Hàn duy trì khoảng cách, không có cách nào chiếm được ưu thế.
Bốn phút ba mươi giây, Lâm Ngữ Diệt điều khiển Nidalee lên đường trên, hắn nói: “Tuế Tuế, tôi lên giúp cậu bắt người!”
“Được.” Tuế Hàn nhẹ nhàng trả lời, “Cá sấu mất tốc biến rồi, cậu lên giết đi.”
Đào Mặc: “?”
Giết làm sao được? Không phải cậu còn tốc biến à, máu cũng còn nhiều nữa.
Hắn liếc nhìn bản đồ nhỏ, phát hiện rừng đối phương xuất hiện gần đường trên, chắc chắn có đánh nhau.
Đường dưới đang trong giải đoạn farm yên bình, Đào Mặc di chuyển tầm nhìn bản đồi lên đường trên, chú ý tình hình hai bên.
Nidalee dùng toàn bộ kỹ năng cấu máu trước, lúc sắp hết máu lui về phía sau né, Aatrox bổ ba Q hất túc hai kẻ địch, kết hợp với phóng ao của Nidalee, thành công lấy double kill.
First Blood!
Double Kill!
Đào Mặc nhìn thông báo trên màn hình, nhịn không được lên tiếng nói: “Hay lắm.”
<DCL – Mali [Renekton]: Mẹ nó, người mới bên câu giỏi thế.>
<Xem ra tôi phải đánh nghiêm túc rồi.>
Quay lại đường trên, rõ ràng Mali chơi cẩn thận hơn rất nhiều, không có trang bị ổn, đành phải nhịn nhục farm lính, không lên đổi máu với Tuế Hàn nữa.
Trận đấu diễn ra đến phút thứ mười, rừng cùng vời đường giữa của đối phương lợi dụng việc có ưu thế tầm nhìn, vòng ra phía sau trụ đầu đường dưới, hiển nhiên muốn tổ chức băng trụ, sau đó đánh rồng.
Bốn người vây xuống đường dưới, Đào Mặc nhíu mày: “Con trai, chạy nhanh, để mẹ bảo vệ đằng sau.”
Đúng lúc này, Tuế Hàn lên tiếng: “Để tôi TP.”
Lâm Ngữ Điệt và Bloom chưa thể đến kịp, ở đường dưới cũng chỉ có ba người, Đào Mặc vội vàng nói: “Đối phương có bốn người, đánh không được đâu.”
Nhưng Aatrox vẫn quyết định dịch chuyển xuống, đứng trong bụi cỏ đường dưới.
Hỗ trợ bên địch, xạ thủ và rừng đã đi vào trụ, đường giữa đi đằng sau hỗ trợ.
Chỉ trong nháy mắt, Tần Phong đã trắng cây máu, đánh lại một đòn, sau đó nhanh tay tốc biến về phía sau, vì bảo vệ xạ thủ, Đào Mặc bị đánh sắp chết.
Nhìn thấy đối phương sắp lấy được hai mạng, Tuế Hàn điều khiển Aatrox, tốc biến thẳng vào trụ, làm choáng ba người, dùng một kỹ năng giết chết xạ thủ đich, ngay sau đó nhờ sát thương trụ lấy được ba mạng.
“Chỉ còn một.” Tuế Hàn nói.
Đào Mặc: “…”
Đột nhiên có cảm giác yên tâm.
“Con trai, tôi cảm động quá, Age đúng là đáng tin mà.”
Tần Phong: “À.”
<DCL – Mali [Renekton]:???>
<Mấy người đùa tôi à? Như này tý tôi đánh sao lại nữa?>
Vừa mới gõ xong chữ, đường giữa bị Aatrox đuổi theo giết chết, trên màn hình xuất hiện dòng chữ lớn…
Quadra Kill!
<DCL – Mali [Renekton]:…>
<WDNMD.>
(*) WDNMD: tao đánh chết mày bây giờ.
Tuế Hàn cười nhẹ, cắn một que kẹo trong miệng một cái, khắp khoang miệng tràn ngập vị ngọt hương việt quất.
Bọn họ giành lợi thế quá lớn đầu trận, trận đấu kết thúc không đến nữa nửa tiếng.
Nhà chính đối phương nổ, Đào Mặc và Lâm Ngữ Điệt nhảy dựng từ ghế, vỗ tay hoan hô: “Thắng rồi!!!”
Tuế Hàn nhíu mày, hỏi: “Vui thế cơ á?”
Đào Mặc nói: “Đối phương chính là DCL đấy, là một đội mạnh, thế mà bị chúng ta đánh bại, quá sướng.”
“Con trai, nói xem có đúng không?”
Tần Phong ngẩng đầu nhìn hắn, không trả lời.
Huấn luyện viện hẹn nhau đánh Bo3, trận sau LR vẫn thắng, thành công lấy 2:0 trận đấu tập.
Sau khi đấu tập kết thúc, Tuế Hàn đứng dậy, đang đi rời khỏi phòng huấn luyện, Đào Mặc gọi anh quay lại; “Tuế Hàn, cơm tối có cá hầm ớt đấy, ăn chung đi.”
“Ừm.” Tuế Hàn nghĩ một lúc, hỏi: “Có bia không?”
Đào Mặc mở ứng dụng đặt đồ ăn: “Để tôi xem…Có này, muốn mấy chai?”
“Lấy hai chai lạnh.”
“OKK.”
Tần Phong lên tiếng: “Tôi cũng muốn hai chai.”
“Hả?” Đào Mặc quay sang nhìn hắn, “Không phải ngày thường cậu không uống bia rượu sao?”
“Age uống, tôi cũng uống.”
Tuế Hàn ngẩn ngươi, quay sang nhìn đối phương.
Khóe miệng Tần Phong hơi cong, lộ ra nụ cười thân thiện mà bản thân không cảm giác được.
Sáu giờ rưỡi, cá hầm ớt đã được giao đến, một nồi to màu đỏ, nổi lên trên là ớt khô, hoa tiêu, hương thơm tỏa bốn phía.
Năm người ngồi xung quanh bàn, từng người một lấy phần cá và đồ ăn kèm vào bát mình.
Vừa mới đụng đũa, cửa mở ra, Cố Triều cúi đầu vừa gõ chữ điện thoại vừa đi vào.
“Cố tổng.” Đào Mặc nhìn thấy cậu, đứng dậy đón, “Có ăn cùng luôn không? Cá hầm ớt.”
Cố Triều ngẩng đàu, nói: “Không đâu, tôi ăn rồi.”
Điện thoại Tuế Hàn rung rung.
Lấy ra nhìn, mở màn hình lên nhìn thấy tin nhắn của Cố Triều: “Em về rồi đây.”
Cố Triều vẫn cho rằng anh vẫn như mấy ngày trước, huấn luyện xong liền về phòng.
Người ở trước mặt, Tuế Hàn không trả lời, tiếp tục cúi đầu ăn cá.
Cố Triều không nhìn thấy anh, bước nhanh lên tầng.
Một lúc sau, chắc là thấy phòng không có ai, Cố Triều ló đầu từ tầng trên nhìn xuống. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tuế Hàn ngẩng đầu lên nhìn.
Có vẻ do anh không trả lời tin nhắn, Cố Triều cúi đầu xuống, nhìn qua có vẻ thất vọng.
Tuế Hàn thu hồi tầm mắt, mở ra một chai bia, rót ra một cái ly, bọt từ từ tràn ra. Anh vừa định uống, đột nhiên Tần Phong ngăn lại: “Từ từ đã.”
?
Quay sang, liền nhìn thấy Tần Phong đang cố hết sức bật nắp chai. Đợi đến khi hắn bật xong nắp, rót ra ly, liền giơ lên chạm ly với Tuế Hàn.
Tuế Hàn lịch sự cụng ly với hắn, Tuê Hàn ngửa đầu uống một hơi cạn ly.
Thanh niên đi từ trên cầu thang xuống ỉu xìu, dựa người vào tay cầu thàn.
Nửa phút sau, Cố Triều đi xuống, đi ngang qua bàn ăn vào nhà vệ sinh.
Lâm Ngữ Điệt: “WC tầng trên hỏng rồi à?”
“Phòng cậu ấy không có.”
“Không phải cuối hàng lang tầng hai có một cái à?”
Tuế Hàn cười: “Ai mà biết được?”
Qua ba phút, Cố Triều đi ra, đi ngang qua chỗ Tuế Hàn.
Năm phút sau, Cố Triều lại đi xuống tầng, đi vào bếp lấy lọ sữa chua, sau đó lại lên tầng.
Tuế Hàn không ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục cúi đầu ăn cá của mình.
Lại ba phút sau, Cố Triều lại xuống tầng, ném lọ sữa chua rỗng vào thùng rác.
Lâm Ngữ Điệt: “…Cố tổng, thùng rác tầng trên đầy rồi à?”
Cố Triều nói: “Đây là rác phòng bếp, phải ném vào thùng rác ở phòng bếp.”
Lâm Ngữ Điệt mở to miệng ngạc nhiên, sau đó mím chặt, tự hỏi không biết mình có nên nhắc Cố tổng là sữa chua là rác tái chế, không phải rác phòng bếp hay không.
Ăn hai ba bát thịt cá, Tuế Hàn đã thấy no, nhưng không đi lên tầng mà ngồi sang một chỗ ngịch điện thoại.
Không đến năm phút, quả nhiên Cố Triều lại đi xuống.
Cậu dọn ghế, ngồi bên cạnh Tuế Hàn.
Lâm Ngữ Điệt: “Cố tổng, không phải cậu đã ăn rồi à?”
Cố Triều nói: “Tôi ăn thêm tý nữa.”
Cậu nghiêng người, liếc trộm điện thoại Tuế Hàn, phát hiện anh đang đọc một bài viết, chủ đề là: “Trải nghiệm nuôi một con thú cưng dính người là như thế nào.”
Tay Cố Triều dưới bàn lay nhẹ anh một cái.
Một lúc sau, lại làm như thế lần nữa.
Tuế Hàn che miệng ho khan một tiếng.
Cố Triều ngồi im.
Tuế Hàn:…Phải làm sao bây giờ, buồn cười quá.