Loser

Chương 12



Chương 12

Lúc còn sống một mình, Tuế Hàn đã từng nghĩ mình sẽ nuôi một con chó lông vàng, sau đó đã bỏ ý định này đi.

Nuôi chó cũng chỉ tìm một thứ trung thành với mình, không có trách nhiệm với nó. Anh không thể bảo vệ bản thân tốt, không có đủ tự tin trở thành một người chủ tốt được, không bằng sống một mình vẫn tốt hơn.

“Tuế Tuế, cậu ngẩn người ở đây làm gì thế?”

Tuế Hàn giật mình.

Nhìn thấy Lâm Ngữ Điệt đi vào, anh tò mò hỏi: “Ngày hôm qua hai giờ sáng cậu còn gửi tin nhắn cho tôi, sao sáng nay dậy sớm thế?”

“Khổ thân tôi.” Lâm Ngữ Điệt xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, “Huấn luyện viên Viên vừa gọi điện đến, bảo chúng ta mười phút nữa đến phòng họp, muốn thông báo tình hình giải mùa xuân.”

Mười phút sau ở trong phòng họp.

Nhìn mọi người đã đến đầy đủ, Viên Bình Dã mở máy tính, mở máy chiếu lên.

“LPL mùa xuân năm nay sẽ diễn ra trong mười tuần, 14 tháng 1 sẽ khai mạc, mỗi ngày sẽ có hai trận đấu diện ra vào 17h00 đến 19h00…”

Giới thiệu qua lịch thi đấu cùng quy tắc khi tham gia, Viên Bình Dã nói tiếp: “Tôi không muốn nói nhiều, chiều nay vào lúc ba giờ sẽ có trận đấu tập với DCL, mọi người nhớ có mặt đúng giờ.”

Dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Tuế Hàn: “Cảm giác như thế nào rồi? Chiều nay đấu tập với mọi người có ổn không?”

Tuế Hàn gật đầu.

“Hai ngày hôm nay một mình cậu luyện tập à?” Hỗ trợ Đào Mặc nhỏ giọng hỏi, “Không thấy cậu đâu cả.”

“Ừm.”

Tuế Hàn làm việc và nghỉ nơi khác với họ, lúc huấn luyện hay ăn cơm đều một mình, huấn luyện xong liền quay về phòng ngủ. Bởi vậy sau khi chuyển đến đây, ngoại trừ Lâm Ngữ Điệt ngày nào cũng đến chơi, những người khác gần như không gặp Tuế Hàn, đừng nói đến chào hỏi.

Sắp huấn luyện cùng nhau, vẫn chưa biết tên đồng đội mới, Đào Mặc hơi xấu hổi hỏi: “Tôi còn chưa biết tên cậu?”

“Tuế Hàn.” Giọng nói rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

“À.” Đào Mặc gật đầu “Tên hay nha…”

Đột nhiên hắn nhăn mày: “Từ từ đã, cậu vừa nói gì?”

Mặc dù không phải không xuất hiện tình huống tuyển thủ chuyên nghiệp trùng tên, nhưng họ Tuế rất hiếm gặp.

Không đợi Tuế Hàn trả lời, Đào Mặc hỏi lại: “ID của cậu không phải là Age đáy chứ?”

“Đã đổi rồi.” Tuế Hàn lạnh nhạt nói, “Đó là tên trước đây.”

Tần Phong đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nghe thấy thế đột nhiên mở mắt ra.

Tôn Chính cũng nhăn mày, cảm thấy khó tin quay sang nhìn.

Thời đỉnh cao của tuyển thủ chuyên nghiệp rất ngắn, không ai có thể mãi đứng trên đỉnh, nhưng chỉ cần trèo đến vị trí đó, mọi người đều nhớ rất rõ. Đường trên từng giành chức vô địch – Age, là một trong số đó.

Sau một năm, ngoại hình của Tuế Hàn thay đổi rất nhiều, nhưng nếu nhìn nghĩ gương mặt của Age, sẽ nhận ra cùng một người.

Phòng họp đột nhiên rơi vào im lặng.

Đào Mặc cùng với Tần Phong đồng thời nhìn chằm chằm vào Tuế Hàn, anh cảm thấy không được tự nhiên, đứng dậy, nói với huấn luyện viên Viên: “Tôi ra ngoài hút thuốc.”

“Đi đi.”

Được cho phép, anh rời phòng họp, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng, ngọn lửa dùng ở đầu thuốc, đột nhiên lại không muốn hút nữa.

Lấy hộp thuốc ra, Tuế Hàn nhét điếu thuốc về, đi xuống tầng.

Mười phút sau, trong miệng anh đang ngậm một que kẹo, đẩy cửa đi vào phòng họp. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tuế Hàn cúi đầu kéo ghế ngồi xuống.

Viên Bình Dã đang nói đến lịch thi đấu mùa xuân của đội.

“Mùa xuân năm nay vẫn có mười sáu đội tham gia, trận đấu đầu tiên của chúng ta vào 17h00 ngày thứ ba, độis thủ là NMP.”

Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tuế Hàn một cái, ánh mắt rất phức tạp.

Tuế Hàn cảm nhận được, lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

Yên lặng một lúc, Viên Bình Dã không nhìn nữa, nhẹ nhàng nói…Tý nữa cậu ở lại nói chuyện riêng với tôi.”

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc Lemon TV.

Buổi sáng Cố Triều dậy muộn, lúc đến công ty có rất nhiều tài liệu cần cậu xử lý. Cậu ký xong một chồng tài liệu, đứng dậy pha cà phê cho mình, ngồi một góc ghế sopha, mở bánh kem phomai ra.

Cửa không đóng, Vũ Ca liền đi vào: “Cố tổng.”

“Ừm?” Cố Triều đáp một tiếng, không ngẩng đầu, lấy nĩa xúc một miếng bánh kem.

“Người lần trước cậu bảo tôi điều tra, đã có tin tức.”

Vũ Ca đưa tài liệu trong tay cho Cố Triều, cậu nhận lấy, liếc qua một lượt nói: “Đây là danh sách các đội tham gia LPL mùa xuân?”

“Ừm, cậu xem thành viên đội NMP đi.”

Ngón tay thon dài, xinh đẹp lật trang giấy, dừng lại ở cái tên dự bị: “Dư bị, Vưu Hạo.”

Vẻ mặt Cố Triều không đổi, cúi đầu, ngón tay cào mạnh lên cái tên kia, để lại một vết xước: “Anh đã điều tra xong thứ tôi cần chưa?”

“Ừm.” Vũ Ca nói, “Đã lấy được danh sách, tôi liền cho người đi điều tra, chắc sẽ không sai đâu.”

“Y còn dám quay lại thi đấu?”

“Tên này rất lưu manh, ngoài trừ Age, y còn vay rất nhiều tiền từ các nơi. Sau đó y biến mất, trà trộn vào các quán bar hay sòng bạc, không đến nửa năm đã tiêu hết số tiền vay mượn.” Dừng lại một lúc, Vũ Ca nói tiếp, “Y cũng không ra gì, đổi qua rất nhiều công việc, cuối cùng vẫn quay lại chuyên nghiệp.”

“Có thể Age biến mất một năm, các đồng đội cũ cũng tan rã, mỗi người một nơi, ký hợp đồng với các đội khác, nên không có ai làm phiền đến y.”

Cố Triều ném danh sách lên bàn, cúi đầu tiếp tục ăn bánh kem phomai: “NMP không điều tra lý lịch trước khi ký hợp đồng sao? Sao lại ký hợp đồng với loại này.”

“Cố tổng, Vưu Hạo có thể vay mượn nhiều tiền từ Age chứng tỏ y làm người khá tốt, ít ra bề ngoài sẽ thấy như vậy. Nghe nói sau khi trà trộn vào các quán bar, y lừa được vài cô gái nguyện chi tiền cho y. Vưu Hạo vay mượn tiền đều dùng chứng minh của người khác, nên không để lại danh sách đen của các tín dụng.”

“Hơn nữa y có người quen ở NMP, nếu muốn vào danh sách dự bị có vẻ không khó lắm.”

Đôi mắt đào hoa của Cố Triều, lặng như hồ nước sâu: “Y có thể làm nhiều việc khác, muốn quay về tìm chết à.”

Vũ Ca theo vản năng lui về sau nửa bước: “Chuyện này,…tôi cũng không rõ.”

Nói thẳng ra, Vưu Hạo đã bị Cố tổng theo dõi, nếu không xuất hiện ở LPL cũng không có kết cục tốt đâu.

Chỉ là khi y quay về thì chết càng thảm hơn mà thôi.

Vưu Hạo còn không biết, Age đã quay trở lại.

Sau khi họp xong, Viên Bình Dã gọi Tuế Hàn ở lại phòng họp.

Những người còn lại lục đục rời đi, hắn đóng cửa lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tuế Hàn.

“Huấn luyện viên Viên.” Tuế Hàn cắn nhẹ kẹo trong miệng, “Anh bảo tôi ở lại là có chuyện gì thế?”

Viên Bình Dã cau mày, hai bàn tay đan chéo nhau để trên đầu gồi, ngẩng đầu nhìn Tuế Hàn một cái, sau đó lại cúi đầu.

“Có chuyện gì thế ạ?” Tuế Hàn cười, “Huấn luyện viên Viên, anh đừng nghiêm túc như này, tôi hơi sợ rồi đó.”

“Trận đấu đánh với đội NMP, hôm nay tôi đã xem qua danh sách thành viên của họ.” Viễn Bình Dã hít hơi thật sau, nói tiếp, “Trong đó có tên Vưu Hạo.”

“…”

Hắn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt Tuế Hàn: “Age, tôi có thể hiểu được tâm trạng của caaij. Nhưng sắp thi đấu rồi, tôi hi vọng cậu không xúc động vi phạm luật.”

Trong thời gian thi đấu, thành viên các đội lén đánh nhau bị thương, sẽ bị xử lý rất nặng, một khi bị điều tra, không chỉ bản thân tuyển thủ bị cấm thi đấu, còn khiến đội mất suất thi đấu.”

Viên Bình Dã nói tiếp: “Không biết làm thế nào Vưu Hạo có thể vào được NMP, nhung mà tôi đã báo cáo chuyện của y lên trên, phải đợi một thời gian mới có kết quả…”

Tuế Hàn ngắt lời hắn: “Y đánh vị trí nào?”

Viên Bình Dã giật mình, nói: “Đang dự bị, nếu không có thay đổi thì sẽ ở đường trên.”

“Đã biết. Tôi sẽ giết đường trên của họ liên tục, còn chuyện về Vưu Hạo, đợi thi đấu xong sẽ nói tiếp.”

“Age, cậu…” Viễn Bình Dã vẫn không yên tâm.

Tuế Hàn ngậm kẹo cười nói: “Huấn luyện viên Viên, anh yên tâm, tôi vẫn muốn lên bục nhận giải, sẽ không vì một con chuột dưới cống cản đường mình đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.