Nói rồi tôi mặc kệ tất cả xoay người rời đi. Cảm xúc của tôi khi đó cực kỳ hỗn loạn. Chính tôi cũng không hiểu, vì sao mình lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Mọi hành động đều do trực giác sai khiến, tôi từng bước từng bước quay lại hướng khu rừng cấm.
Lúc tôi đến nơi, đám dân làng cũng đã giải tán hết. Khu rừng lại trở về với vẻ tĩnh mịch, u ám của nó. Tôi đứng trước rừng cây, quay mặt nhìn lại nhưng chẳng thấy ai đuổi theo, có lẽ họ đã thực sự bỏ mặc tôi.
Nghĩ như vậy, có một chút thất vọng len lỏi trong tim, nhưng rất nhanh đã bị lừa giận che lấp. Lần này, tôi quyết tâm phải tìm cho bằng được cái thứ đang ẩn nấp phía trong kia. Rồi cũng chính tay tôi sẽ chém đứt mớ rắc rối hỗn loạn này.
Tôi bước lên phía trước, rút con dao găm cắt phăng đám dây thừng ngán đường, chính thức đặt chân vào cấm địa. Nhưng tôi của lúc đó đâu biết được rằng, khoảnh khắc tôi cắt đứt sợi dây định mệnh đó xuống, vòng quay số mệnh đã bắt đầu lăn bánh.
Trong khu rừng đầy những cây cổ thụ mọc san sát, cỏ tranh cao đến ngang hông làm cho di chuyển đặc biệt khó khăn. Vẻ hoang sơ của núi rừng thượng ngàn trong đêm tối càng khiến con người sợ hãi không thôi. nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể làm tôi chùn bước, tôi dần tiến về phía trước.
Khu rừng này quả thực rất rộng lớn. Chẳng biết tôi đã đi bao lâu, chỉ biết khi tia sáng mặt trời đằng xa dần ló diện, tôi đã đến một khoảng đất trống. Trong cái không gian chập chọang chuyển giao giữa đêm và ngày, tôi khó nhọc nhìn ngó xung quanh. Thu ai vào tầm mắt là một căn nhà rất lớn nằm ngay chính giữa bãi đất.
Tôi tò mò tiến lại phía đó, càng đến gần tôi mới phát hiện kiến trúc của ngôi nhà này rất lạ. Mái ngói cong vút, sà nhà khắc đầy những hoa văn kỳ lạ. Lối kiến trúc này không giống như của những dân tộc miền núi, mà nó giống những ngôi đền ở phố người Hoa hồi bé tôi đã có dịp tới vậy. Mang theo thắc mắc trong lòng tôi tiến đến gõ cửa ngôi nhà.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Như đã có người đợi sẵn, sau tiếng gõ cửa của tôi chỉ một khắc, cánh cửa gỗ nặng trịch bắt đầu di chuyển rồi mở hẳn ra. Không khí trong nhà sộc vào mũi tôi một mùi máu tanh nồng. Đối diện trước mắt lúc này là một người mặc áo choàng trắng, dáng dấp gầy gò, cao hơn tôi khoảng độ vài tấc.
Chẳng mất quá lâu để tôi nhận ra, người này chính là kẻ đã xuất hiện trong ký ức của thằng Khờ. Nhưng điều càng khiến tôi bất ngờ hơn cả là đằng sau lớp áo choàng trắng như tuyết kia, lại là khuôn mặt của Mẩy! Một người đã chết từ lâu!
Chẳng để cho tôi kịp làm ra bất kỳ hành động nào, đằng sau gáy đột nhiên đau điếng, như có vật gì đó đập mạnh vào. Tiếp đó tôi ngất đi trong chính sự ngỡ ngàng của bản thân.
Mãi đến tận sau này, tôi mới được nghe bé Hoa kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi ngất đi. Đó cũng chính là đoạn ký ức vĩnh viễn chẳng thể được lấp đầy.
(Bắt đầu từ đây, câu chuyện sẽ tiếp tục được kể dưới góc nhìn của người thứ ba.)
Quay trở lại năm tiếng trước, sau khi Hòa rời đi, Hoài Ân nhìn những người xung quanh lo lắng hỏi:
“Chúng ta cứ mặc kệ cậu ấy như vậy sao? Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm!”
Anh Lâm cũng có chung suy nghĩ với cô, song khi cả hai cùng chờ đợi sự đồng tình của An Duy thì hắn lại khó chịu đáp:
“Chuyện của cô ta việc gì tôi phải lo chứ! Tôi chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ các người diệt trừ bọn quỷ dữ thôi.”
Nói rồi hắn tiếp tục lười biếng dựa người vào thân cây gần đó, trong ánh mắt chứa đầy vẻ chán ghét cùng dửng dưng. Nhưng chẳng được bao lâu, con bé Hoa nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên tiến đến, giật mạnh vạt áo hắn.
“Không được! Anh phải cứu cô ấy!”
Hắn ta dường như có chút e ngại con bé, hắn xua tay.
“Nhóc thì biết cái gì chứ? Cứ nghe anh.”
Con bé vẫn rất cứng đầu, nó nói:
“Nếu cô ấy gặp bất kỳ nguy hiểm gì bà sẽ không đưa nó cho anh.”
Giọng nói trong veo nhưng lại có sức uy hiếp không hề nhẹ, An Duy hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt bé Hoa. Nó cũng không né tránh mà nhìn lại, khoảng độ vài phút sau đó An Duy rốt cuộc cũng từ bỏ.
“Thôi được rồi, tất cả đều nghe nhóc được chưa?”
Là người nắm giữ phần thắng, bé Hoa cũng rất vui vẻ đáp:
“Vâng!”
Thế rồi mọi người đều thống nhất đi tìm Hòa. Nhưng khổ nỗi, trong lúc tất cả còn đang cân nhắc thì Hòa đã đi được một đoạn xa. Nhìn về hướng cô đi chỉ còn là một mảnh đen ngòm tĩnh mịch, anh Lâm thở dài:
“Làm sao chúng ta biết được em ấy đi đâu?”
Bấy giờ bé Hoa mới bước lên phía trước, nó nhìn chằm chằm vào lối Hòa đã đi như đang cố cảm nhận điều gì đó, rồi bất chợt thốt lên:
“Theo em!”
Cả ba đứa đều nhanh chóng bước theo bước nó, cố gắng di chuyển nhanh nhất cỏ thể để bắt kịp Hòa. Nhưng điều kỳ lạ là dù Hòa mới rời đi không lâu, tốc độ của bốn người cũng không chậm. Dù vậy vẫn không thể nào đuổi kịp cô ấy.
Sau một hồi chạy hết sức lực, cuối cùng cả bọn lại trở về điểm xuất phát ban đầu, hay nói cách khác là trở lại khu rừng cấm kia.
“Quái lạ, sao em ấy lại chạy về đây nhỉ?”
Anh Lâm thắc mắc, không phải An Duy đã cảnh báo không được vào đó rồi sao? Chẳng lẽ Hòa không thèm để ý đến an toàn của mình?
Trong lúc anh Lâm còn đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ của mình thì An Duy đã bước về phía bìa rừng. Hắn quan sát chỗ dây thừng đã bị cắt nham nhở, nghiêm túc nói:
“Cô ta gặp chuyện rồi.”