Một buổi sáng thường nhật ở Nam Thịnh, Mộc Chi đang ngồi trong phòng làm việc thì nhận được tin nhắn của Nam Khang từ tầng ba mươi tám.
“Lên đây.”
Khi cô đẩy cửa phòng làm việc của anh, cả Bern và Huy Hoàng cũng đang ở đó. Ba người đàn ông đang ngồi chụm lại nghiên cứu thứ gì đó từ màn hình máy tính xách tay. Huy Hoàng vẫy tay với cô:
– Mùa Hè Nhỏ, mau lại đây xem tác phẩm của mình!
Nói rồi, anh đứng lên nhường chỗ cho cô, chính mình lại vòng ra đứng sau lưng ghế. Mộc Chi ngồi vào giữa Nam Khang và Bern, vừa thấy thứ trên màn hình đã kêu lên:
– Nhanh vậy đã có thiết kế 3D của trung tâm thương mại rồi sao?!
Huy Hoàng cười:
– Mình vẽ cũng lâu rồi, chỉ chờ hoàn thiện lại thôi.
Bern tua đoạn video về điểm khởi đầu, nói:
– Tiểu Hạ, đây là bản hoàn chỉnh cuối cùng trước khi trình ra hội đồng quản trị vào tuần tới. Thề với cậu, đây là một bản thiết kế đi trước thời đại!
Mộc Chi hồi hộp dán mắt vào màn hình, những hình ảnh sang trọng, hiện đại mang tính thẩm mỹ cao lần lượt được trình chiếu trước mắt cô.
Trung tâm thương mại Nam Thịnh sẽ được xây dựng trên một miếng đất tọa lạc ngay giữa lòng quận 3 – khu vực nằm ở bờ Đông sông Hàn. Trước đây, khi chưa có nhiều những nhịp cầu nối qua sông, quận 3 là một vùng quê nghèo nàn kém phát triển nhất của Đà Nẵng. Ngày nay, khi những cây cầu nối đuôi nhau mọc lên, tốc độ phát triển của hai mảnh đất vốn bị chia cắt bởi dòng sông đã nhanh chóng được san bằng. Quận 3 giờ đây đã trở thành một nơi sầm uất, là huyết mạch du lịch của cả Đà Nẵng bởi địa thế tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho nó – nằm giữa một bên là biển núi, một bên là sông Hàn mộng mơ.
Tòa nhà được thiết kế trải rộng theo chiều ngang, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và không gian gần như rất “mở”. “Mở” ở đây có nghĩa là, bạn hoàn toàn có thể ngồi trong một quầy cà phê và quan sát được hoạt động của mọi người ở quầy bánh ngọt gần đó. Nhưng điểm đặc biệt nhất của mô hình thiết kế này mà Mộc Chi có thế nhận ra ngay lập tức, đó là màu xanh của cây cối gần ngập tràn trong mỗi một ngóc ngách – điều mà chưa có bất cứ một trung tâm thương mại nào ở Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung làm được. Nó đã xóa nhòa cái ấn tượng về những trung tâm thương mại cao vút bí bách đến ngộp thở. Một thiết kế hướng nhiều đến trải nghiệm của khách hàng.
Cho đến khi màn hình chuyển về màu đen, Mộc Chi mới kêu lên:
– Thật sự quá đột phá, cậu tuyệt quá, Huy Hoàng!
Huy Hoàng sờ mũi, cười ha hả:
– Mình chỉ lo phần thiết kế, còn định hướng là của Khang.
Mộc Chi quay sang Nam Khang, hỏi:
– Tại sao anh lại chọn đi theo hướng này?
Nam Khang nhếch môi cười:
– Không cần phải là một người chuyên về thiết kế, anh suy nghĩ dưới góc độ của một nhà kinh tế đối với nhu cầu của thị trường.
– Xin được chỉ giáo! – Cô nói.
Anh chậm rãi giải thích:
– Lần trước khi em trình bày nghiên cứu thị trường, em đã bỏ sót một lưu ý. Khách hàng khi ghé đến trung tâm thương mại đều vì một mục đích có sẵn, làm cách nào để giữ chân họ lâu hơn sau khi họ đã trải nghiệm xong dịch vụ mình muốn?
Hãy tưởng tượng xem, bạn chỉ đơn thuần muốn đến xem một bộ phim, nhưng lại bị không gian tuyệt vời ở đây dụ dỗ bạn phải ở lại lâu hơn dự tính, liệu bạn có muốn ghé qua một quầy nước nào đó vừa nhâm nhi vừa tận hưởng? Bạn lê la hàng giờ đồng hồ, khám phá sự xinh đẹp trong từng ngóc ngách nhỏ, vô tình bắt gặp một chiếc áo hợp với mình được trưng bày trên một cửa hàng nào đó, liệu bạn có muốn vào thử không?
Những nhà kinh tế luôn phải nghĩ ra cách thức thông minh nhất để dẫn dụ khách hàng vung tiền cho sản phẩm của mình, biến ý định “không mua” thành “phải mua”.
Mộc Chi nhìn Nam Khang bằng ánh mắt đong đầy niềm tự hào. Bern ho một tiếng:
– E Hèm! Bọn tôi vẫn còn ở đây nhé!
Huy Hoàng cũng chen vào:
– Có thể đừng nói vấn đề kinh doanh trước mặt tôi được không?
Mộc Chi cười xòa. Một lúc sau, cô hỏi:
– Đúng rồi, cuối tuần cậu có đi Bắc Hà cùng mọi người không, Huy Hoàng?
Huy Hoàng so vai:
– Mình đã ở trên đó nhiều đến ngán luôn rồi. Mình dành thời gian đó đi ngắm mấy cô em nóng bỏng còn thích hơn.
Bern chau mày:
– Chừng nào cậu mới chịu sống nghiêm túc lại vậy?
– Hừ, kệ tôi. Cậu cứ nói Louis, nhưng giờ cậu ta cũng có Mùa Hè Nhỏ rồi. Tôi thấy cậu mới là có vấn đề đấy nhé, cậu đang tu đó à?
Bern không trả lời câu hỏi đó.
…
Thứ bảy của tuần đó, Bắc Hà đóng cửa với du khách để dành không gian tiếp đón toàn thể nhân viên Nam Thịnh, Nam Mộc, Nam Chi, cùng với rất nhiều đối tác làm ăn của Nam Thịnh đến tham quan.
Chín giờ sáng, dù nắng đã lên nhưng mây mù vẫn bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Tia nắng xuyên qua một tầng hơi nước dày càng trở nên ảo diệu, đủ sáng để con người có thể chiêm ngưỡng toàn bộ nét đẹp trùng điệp của Bắc Hà nhưng vẫn mát mẻ làm lòng người khoan khoái. Nơi này chính là địa điểm trong mơ để người ta đưa nhau đi trốn giữa cái gắt gỏng của mùa hè xứ nhiệt đới.
Lúc này đây, Mộc Chi đang đứng trò chuyện cùng Rosie Williams và chồng của bà – Mine Williams, vốn không phải là đối tượng hợp tác của Nam Thịnh nhưng lại có mặt trên danh nghĩa là khách mời của cô.
Người bạn mà hôm đó Mộc Chi có hẹn đi uống trà chiều chính là Rosie.
Mine Williams dùng đôi mắt tinh tường của một người đã chinh chiến nhiều năm trên cả trường đời và trường nghiệp để đánh giá cô gái trẻ trước mặt mình.
Cô sở hữu nét đẹp tiêu biểu của phụ nữ Châu Á, cách nói chuyện cuốn hút và tinh tế khiến người ta không thể rời mắt. Từ lúc gặp được cô gái này, vợ ông cứ luôn miệng ca ngợi khiến ông không khỏi thấy tò mò. Điều bất ngờ là, cô lại chính là nhân viên của Nam Thịnh.
Mine đến Việt Nam chuyến này với mục đích chính là đưa vợ đi nghỉ dưỡng, nhưng cũng tiện thể thăm dò tiềm năng đầu tư ở đây. Ông luôn giữ thái độ hòa nhã với tất cả mọi doanh nghiệp có ý muốn tiếp cận, nhưng không có nghĩa là ông dễ dãi. Đối với lời mời đến Bắc Hà, nếu không phải dùng danh nghĩa cá nhân để mời, chắc chắn ông sẽ không nhận lời.
Cả buổi sáng hôm đó, trong khi Nam Khang ở cùng với các đối tác của Nam Thịnh thì Mộc Chi lại đi cùng Mine và Rosie. Cho đến tận giờ trưa cô mới quay về dùng bữa tại nhà ăn của khách sạn.
Lúc cô đang loay hoay chọn món từ bàn buffet, Nguyên và Đạt từ đằng xa tiến về phía cô. Nguyên cười, trên tay cầm một ly nước cam ép vừa lấy được từ chiếc bàn ở đằng xa, hỏi cô:
– Em uống không?
Mộc Chi từ chối:
– Cảm ơn anh, anh cứ uống đi ạ.
Đạt huých vào Nguyên, chọc ghẹo:
– Biết đâu người ta không thích nước cam, cậu vội quá rồi đấy.
Nguyên đã sớm học được cách chai mặt, nhìn vào đĩa thức ăn le que vài món trên tay Mộc Chi, nhiệt tình hỏi:
– Em chưa chọn được món sao? Thử món này đi, khá ngon đó. – Nguyên chỉ tay vào một món trên bàn.
Mộc Chi mỉm lắc đầu:
– Em chọn xong rồi ạ.
– Ít vậy sao?! – Đạt Mập kêu lên. Chỗ thức ăn trên đĩa cô còn chưa bằng một phần ba lượng thức ăn anh có thể ăn được.
Nguyên lo lắng nói:
– Em ăn vậy sao có sức làm việc?
Tiếng Nam Khang bất ngờ vang lên từ đằng sau:
– Bạn gái tôi kén ăn.
Mọi người đồng loạt quay sang anh. Anh bước đến bên cạnh Mộc Chi, cô lén đẩy người anh, nhắc nhở anh chớ có làm bừa. Nam Khang gắp thức ăn trên bàn bỏ thêm lên đĩa của cô, giọng nói có phần cưng chiều:
– Em chẳng chịu nghe lời gì cả.
-…
Đạt Mập cảm thấy rất sốc:
– Hai người… hai người…
– Chúng tôi đang yêu nhau. – Nam Khang nhàn nhạt nói.
Mãi đến khi Nguyên và Đạt Mập ngơ ngác rời đi, Mộc Chi mới kéo Nam Khang ra một góc nghiêm giọng:
– Anh nháo gì thế?
– Tuyên bố chủ quyền. – Anh nói.
Cô buồn bực:
– Chuyện này lan ra cả công ty thì em biết phải làm sao đây? Ít ra anh phải bàn bạc với em trước chứ?!
Nam Khang nhìn cô một lúc, trầm giọng:
– Em muốn anh yên lặng nhìn em bị tên đó tán tỉnh?
Mộc Chi không biết nên khóc hay cười:
– Anh không tin em sao?
– Bất cứ người đàn ông nào đến gần em đều khiến anh khó chịu, Mộc Chi.
– Anh đừng có ghen tuông trẻ con như vậy!
Anh trầm mặc không đáp.
– Em chưa sẵn sàng để công khai, nên mình tạm thời giữ khoảng cách với nhau trước mặt mọi người được không anh?
Một lúc sau, anh nói: “Được.”
Mộc Chi xoay người bỏ đi nói chuyện với các đồng nghiệp khác. Nhưng suốt những cuộc tán gẫu sau đó, cô không thể tập trung một chút nào.
Cô đã khiến anh buồn.
Suy cho cùng, cô vẫn không đủ tự tin để sánh bước bên anh trước mặt người khác.
Mộc Chi bưng đĩa thức ăn đến một góc ngồi, không kìm được liếc về phía Nam Khang ở đằng xa. Anh đang đứng cùng Jennie Phạm, hai người nói gì đó rất vui vẻ.
Trong lòng cô đang tự thúc giục chính mình, hãy mau đến đó kéo Nam Khang về, cô là bạn gái của anh, nhưng đôi chân lại cứ chôn tại chỗ mà không tài nào nhúc nhích nỗi.
– Sao lại ngồi một mình vậy, Tiểu Hạ?
Đạt Mập ngồi xuống bên cạnh, đang cười với cô. Mộc Chi cười gượng:
– Đông người quá, em hơi ngộp.
Đạt Mập nói gì đó với Mộc Chi, cô lơ đễnh đáp trả, tâm trí vẫn mải mê lơ lửng ở một góc đằng xa. Cho đến khi Đạt Mập gọi một tiếng:
– Tiểu Hạ! Cô có nghe tôi nói gì không thế?
Một lúc sau, Mộc Chi hỏi:
– Anh thấy em và anh ấy thế nào?
– Nam Khang hả?
Cô gật đầu. Đạt Mập suy nghĩ một lúc rồi đáp:
– Nam thanh nữ tú. Trong công việc đều rất xuất sắc. Hai người rất xứng đôi, sao tôi lại không nhận ra nhỉ?
Mộc Chi ngạc nhiên thốt lên:
– Anh chưa đọc sơ yếu lý lịch của em sao?
Đạt Mập hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cô, nghĩ một lúc rồi nói:
– Hồ sơ của cô trước giờ đều không do phòng nhân sự giữ, tôi chưa từng đọc qua. Sao thế? Hay là… Nam Khang giữ nó đúng không?
Mộc Chi ngơ ngác. Thì ra đó là lý do cô vào công ty lâu như vậy nhưng không hề nghe thấy bất cứ lời bàn tán nào về trình độ học vấn của mình. Cô cứ luôn ngây thơ cho rằng nhân viên ở Nam Thịnh đã quá văn minh và tế nhị. Hóa ra, ngay từ đầu Nam Khang đã bảo bọc cô trong vòng tay mình, không để cô phải nhận lấy bất cứ tổn thương nào.
Mà rằng, bị người ta bàn tán thì đã sao? Cô cứ quan tâm đến cảm nhận của người khác mà bỏ quên cảm nhận của chính anh. Anh đã vì cô mà làm nhiều thứ như thế, sao cô không thể dũng cảm hơn vì anh.
Ở bên một người xuất sắc như anh, bị so sánh là điều cô không thể tránh khỏi. Cô phải học cách đối mặt.
Mộc Chi hít một hơi thật sâu, nói với Đạt Mập một câu rồi bước về phía Nam Khang và Jennie Phạm.