Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 17: Khi Cô Ấy Nhìn Anh



Không gian bên trong khoang hạng nhất tương đối yên tĩnh, đa số mọi người đều đang tranh thủ chợp mắt một chút trước lúc máy bay hạ cánh. Trong chuyến đi công tác lần này, ngoài Nam Khang và Tiểu Hạ, còn có Duy và ban thư ký giám đốc. Tiểu Hạ ngồi ở ghế có cửa số, bên cạnh cô là Nam Khang đang đọc báo kinh tế.

Tiểu Hạ phóng tầm mắt ra bên ngoài, quan sát bầu trời lúc mờ lúc tỏ cứ mỗi lúc máy bay chui vào rồi lại chui ra từ những đám mây.

Tám năm rồi, rốt cuộc cô cũng đang ngồi trên một chuyến bay, quay về nơi chứa đựng biết bao nhiêu ký ức, từ hạnh phúc đến thương đau của cô.

Sài Gòn ngày cô rời đi là một mảng hỗn loạn và xô bồ. Tiểu Hạ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nhẹ nhõm khi leo lên được chuyến tàu định mệnh đó. Dù rằng, cô chẳng biết nó sẽ đưa mình về đâu, nhưng lúc đó cô chỉ cảm thấy, có thể rời khỏi đó, rời khỏi những con người đáng sợ kia là tốt rồi.

Tám năm qua, cô chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ quay trở về. Nhưng kể từ lúc Nam Khang xuất hiện, cô cảm thấy chính mình mạnh mẽ và can đảm hơn nhiều lắm.

Tiểu Hạ liếc sang tờ báo trên tay Nam Khang. Trên đó là tin tức về dự án Nhật Thực của Uy Thị. Trong một bài phỏng vấn mà cô đọc được, Uy Quyền đã từng nói tham vọng của Uy Thị là muốn biến Nhật Thực trở thành một khu đô thị cao cấp Quốc Tế lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương.

– Mình nghe Bern nói cậu muốn đánh sập họ? – Cô hỏi Nam Khang.

Nam Khang không hề dời mắt khỏi tờ báo, giọng anh rất lạnh: “Lão già đó phải trả giá gấp mười lần như thế.”

– Tại sao?

Nam Khang ngẩng lên từ tờ báo, nhìn vào mắt cô một lúc lâu. Sau đó anh nói: “Lão ta đã cướp đi của mình quá nhiều thứ.”

– Có thể nói cho mình biết không? – Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

Nét lạnh lùng trên gương mặt Nam Khang bỗng nhiên biến mất. Anh nhếch môi cười: “Tại sao cậu muốn biết?”

Tiểu Hạ lúng túng liếc mắt đi nơi khác: “Mình tò mò.”

Nam Khang như có như không mỉm cười, sau đó quay mặt về với tờ báo trên tay, kết thúc câu chuyện: “Người có quyền được biết, chỉ có thể là người yêu tương lai của mình.”

Tiểu Hạ quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng cô.

Đoàn người Nam Thịnh nghỉ ngơi tại một khách sạn năm sao tọa lạc giữa trung tâm thành phố. Không biết là do vô tình hay cố ý, Tiểu Hạ được sắp xếp ở phòng đối diện với Nam Khang. Cô bỏ hành lý vào tủ quần áo, trầm mặc nhìn căn phòng sang trọng trước mặt mình.

Cuối cùng, cũng có ngày cô được đến một nơi như vậy.

Tiểu Hạ mở điện thoại nhắn tin cho Du Miên, báo mình đã đến nơi, sau đó lên giường đánh một giấc ngủ trưa ngắn cho đến lúc tiếng chuông cửa reo vang.

Duy thò mặt từ đằng sau cánh cửa, nói: “Đi ăn trưa thôi.”

Phía sau Duy còn có một vài người khác, kèm theo là Nam Khang đang đứng tựa lưng vào tường, yên tĩnh nhìn cô.

Vì hội thảo sẽ diễn ra ngay vào chiều nay nên bọn họ quyết định ăn luôn tại nhà ăn của khách sạn. Tiểu Hạ đi vòng vòng chọn món, sau đó mang về bàn của mình. Duy nhìn đĩa thức ăn trước mặt cô, ngạc nhiên:

– Chị ăn ít quá vậy?

Tiểu Hạ cười đáp: “Tôi quen rồi.”

Liền đó, Nam Khang cũng quay về bàn. Anh không nói không rằng lấy đi đĩa thức ăn trước mặt Tiểu Hạ, thay bằng một đĩa khác đầy ụ và một ly nước ép trái cây. Duy uống một ngụm nước trong ly của mình, ý vị nhìn hai người. Tiểu Hạ ngượng ngùng nói:

– Cảm ơn tổng giám đốc đã luôn quan tâm đến mọi nhân viên trong công ty.

Nam Khang ngồi xuống bàn, nhàn nhạt đáp: “Là mình quan tâm cậu.”

Duy ho sặc sụa, chỗ nước vừa uống vào xộc lên mũi khiến anh cay xè. Thấy Nam Khang nhướng mày nhìn mình, anh vội vàng cười xòa: “Haha, xin lỗi, xin lỗi mọi người! Hahaha.”

Tiểu Hạ ngậm ngùi chúi mặt vào đĩa thức ăn.

Không lâu sau, bỗng một giọng nói mềm mại vang lên:

– Chào mọi người!

Jennie Phạm và một anh thanh niên có vẻ là cấp dưới đang đứng trước bàn của họ, nở một nụ cười vô cùng thanh lịch.

Duy lên tiếng: “Chào em Jennie, trùng hợp vậy?”

Jennie mỉm cười gật đầu: “Vâng, bọn em ngồi cùng được chứ?”

– Đương nhiên đương nhiên, mời mọi người. – Duy mời gọi cô cùng thân thiện.

Tiểu Hạ bỗng dưng thấy không được vui. Cô tự hỏi tại sao cô ta không ngồi cùng người của Hoàn Mỹ, lại chạy qua khu vực của Nam Thịnh bọn họ.

Jennie hướng về phía Nam Khang: “Chào anh, Nam Khang.”

Nam Khang lịch sự đáp lại. Sau đó, Jennie quay sang Tiểu Hạ, có hơi khựng lại, rồi lại nở nụ cười: “Chào chị Tiểu Hạ. Hôm nay chị hơi khác… em có chút không nhận ra.”

Tiểu Hạ mỉm cười chào lại. Hôm nay cô vẫn mặc trang phục theo phong cách thường thấy, chẳng trách Jennie lại thấy bất ngờ.

Suốt cả bữa ăn, Tiểu Hạ yên lặng lắng nghe Duy, Jennie Phạm, và người đi cùng cô ta trò chuyện vui vẻ, đều là những vấn đề lớn nhỏ trong kinh doanh. Thi thoảng, Jennie quay sang nói gì đó với Nam Khang, anh điềm đạm đáp lại, trên môi luôn giữ một nụ cười chừng mực.

Không hiểu sao, Tiểu Hạ có cảm giác ánh mắt của Jennie luôn sáng hơn mỗi khi cô ấy trò chuyện cùng Nam Khang.

Tiểu Hạ cảm thấy buồn bực.

Jennie quay sang nói gì đó với cô, cô mơ màng đáp lại. Vừa lúc đó, điện thoại di động của cô reo lên. Nhìn tên Du Miên hiển thị trên màn hình, Tiểu Hạ cảm thấy vị cứu tinh của mình đã đến. Cô ngay lập tức nói với mọi người:

– Em gái tôi đến rồi, xin phép mọi người, tôi đi trước.

Jennie Phạm ngạc nhiên: “Chị không đi hội nghị chiều nay sao?”

Tiểu Hạ đang định trả lời thì Nam Khang nói:

– Cô ấy có việc khác quan trọng hơn.

Jennie Phạm ừ à. Tiểu Hạ liếc mắt nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi.

Thời tiết Sài Gòn nóng hơn rất nhiều so với Đà Nẵng. Du Miên đứng dưới sảnh khách sạn, mặc một bộ váy liền thân màu hồng vô cùng xinh xắn. Vừa thấy Tiểu Hạ xuất hiện từ đằng xa, nó đã hớn hở vẫy tay với cô. Đợi cô đến gần hơn, nó nói:

– Không ngờ có ngày chị lại vào tận đây thăm em cơ đấy!

Tiểu Hạ cười đáp: “Chị đi công tác.”

– Dù sao em vẫn rất vui! Nhiệm vụ của em chiều nay là gì? – Du Miên nói trong lúc khoác lấy tay cô.

Hai chị em di chuyển ra bên ngoài, Tiểu Hạ trả lời: “Đưa chị đến những trung tâm thương mại nổi tiếng ở đây.”

– Tuân lệnh!

Nghĩa gì đó, Du Miên lại nói:

– Không được, em phải đưa chị đi mua một cái áo khoác khác phù hợp hơn. Sài Gòn nóng thế này chị mặc áo dày như thế sẽ ngộp chết đó!

Tiểu Hạ lắc đầu: “Không cần đâu, chị quen rồi.”

– Không, lần này chị phải nghe em. Em vừa nhận được một nửa cát xê, em muốn mua quà cho chị!

Vậy là, Tiểu Hạ bị Du Miên “áp giải” đến một cửa hàng quần áo khá lớn nằm ở gần đó. Nhìn sơ qua, cô đã biết giá ở đây không hề rẻ. Nhưng Du Miên cứ một hai kéo cô vào, không quên nói: “Đây là thương hiệu nội địa Việt Nam nhưng rất nổi tiếng, đến người nước ngoài cũng vào mua đó chị.”

Du Miên kéo cô đến khu vực treo áo khoác. Có rất nhiều kiểu áo khoác khác nhau với đủ loại phom dáng, có cả những chiếc áo dáng dài yêu thích của Tiểu Hạ. Du Miên chọn lựa một lúc, cuối cùng lấy ra một chiếc áo màu vàng tươi có chất vải khá mát và mịn.

Tiểu Hạ lắc đầu: “Lòe loẹt quá!”

– Màu này mới là thời trang! Áo của chị cái nào cũng màu tối, nhìn chẳng trẻ trung tí nào. Chị phải thay đổi phong cách đi!

Dưới sự ép buộc của Du Miên, Tiểu Hạ khoác thử chiếc áo lên người. Bên trong cô mặc áo thun trắng và quần baggy jean, đi giày thể thao màu trắng. Khi khoác áo lên người, nhìn tổng thể khá là năng động. Dù chiếc áo không dài quá mắt cá chân, nhưng vì chất vải khá mát và thoải mái, Tiểu Hạ cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Du Miên cười tít mắt, kéo cô đến quầy thanh toán. Lúc này là khoảng một giờ chiều, cửa hàng không quá đông khách. Có khoảng hai, ba người khách xếp hàng trước họ, nhưng Tiểu Hạ đặc biệt chú ý đến người phụ nữ nước ngoài đang đứng ngay trước bọn họ.

Bà đi một mình, trang phục đơn giản nhưng rất tinh tế.

Lúc đến lượt bà ấy tính tiền, khi nhân viên đọc ra giá trị số tiền, Du Miên ghé vào tai Tiểu Hạ thì thầm:

– Không phải chứ, chỗ đồ bà ấy mua không đắt đến vậy đâu. Em biết giá của chúng mà, rõ ràng là nhân viên cố tình hét giá.

Tiểu Hạ hỏi lại: “Bình thường ở đây đều như vậy sao?”

– Cũng có một vài cửa hàng quần áo như vậy, gặp người nước ngoài, nhất là những người trông có vẻ giàu có, đều tự động đẩy giá lên gấp ba bốn lần.

Tiểu Hạ nghĩ một lúc rồi tiến lên, dùng tiếng anh nói với người phụ nữ nước ngoài:

– Bà ơi, theo cháu thấy thì giá tiền thực sự không cao đến vậy đâu ạ.

Người phụ nữ ngạc nhiên quay sang cô: “Ôi chúa ơi, thật sao?”

Cô nhân viên thu ngân vội vàng phân bua:

– Chị ơi, đây là giá chung của cửa hàng đối với người nước ngoài rồi ạ.

Tiểu Hạ quay sang cô ta, cười lạnh: “Luật nào cho phép đẩy giá đối với người nước ngoài? Giá đó đã được niêm yết chính thức hay chưa? Cô cho tôi xem ghi chép, nếu có sự chênh lệch giữa giá cho người trong nước và người ngoại quốc, tôi sẽ báo cáo cửa hàng của các cô! Còn nếu không có, cô giải thích thế nào khi cố tình hét giá lên?”

Mặt nhân viên bán hàng ngay lập tức xanh méc, cô ta rối rít nói:

– Em xin lỗi chị! Mong chị bỏ qua lần này… chị đừng làm to chuyện lên được không… ảnh hưởng xấu đến đất nước chúng ta chị ạ!

Giọng Tiểu Hạ lạnh như băng: “Nếu tôi im lặng, đến khi vị khách này phát hiện ra thì lại còn mất mặt hơn nữa.”

Nói rồi, cô quay sang vị khách nước ngoài, cười nói: “Họ thực sự đã hét giá với bà, cháu nghĩ bà không nên mua đồ ở đây nữa đâu ạ.”

Người phụ nữ lắc đầu cảm thán: “Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi!”

Tiểu Hạ nói với Du Miên: “Chúng ta đi thôi, Du Miên.”

Du Miên nhanh chóng đặt chiếc áo khoác lên bàn rồi xoay người đuổi theo Tiểu Hạ. Họ vừa ra khỏi cửa, vị khách nước ngoài đã đuổi theo sau:

– Cháu ơi!

Đợi Tiểu Hạ và Du Miên xoay người lại. Người phụ nữ liền nói: “Ta rất cảm ơn cháu vì đã giúp ta! Cũng là người làm kinh doanh, ta cực kỳ bài xích những hành động thiếu đạo đức kinh doanh như vậy!”

Tiểu Hạ mỉm cười đáp lại:

– Bà ơi, cháu hi vọng cửa hàng kia sẽ không để lại ấn tượng xấu trong lòng bà về người Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Cháu cũng là người làm trong môi trường kinh doanh, nên mới thấy bất bình và xấu hổ đối với những hành động như vậy ạ.

Người phụ nữ reo lên: “Sao ta có thể ấn tượng xấu với người Việt Nam được chứ! Ta đã gặp được một cô gái Việt Nam xinh đẹp, tốt bụng như cháu kia mà! Mà, cháu có thể nói cho ta biết cháu làm công việc gì không?”

Tiểu Hạ mỉm cười đáp: “Cháu là nhân viên của một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch ạ.”

Người phụ nữ gật gù: “Doanh nghiệp sao? Ta có thể giữ liên lạc với cháu được không? Thời gian sắp tới ta sẽ ở lại Việt Nam hơi lâu, ta rất muốn có người giúp đỡ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Ta là Rosie Williams, rất vui được gặp cháu.”

Tiểu Hạ lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho bà, mỉm cười đáp: “Cháu là Tiểu Hạ, cháu cũng rất vui được gặp bà. Cháu hiện tại không sống ở Sài Gòn, nếu sau này bà có đến Đà Nẵng du lịch, bà cứ liên hệ với cháu bất cứ lúc nào. Cháu rất sẵn lòng được làm hướng dẫn viên cho bà!”

Rosie trao cho Tiểu Hạ một cái ôm tạm biệt, sau đó rời đi.

Đợi khi bà ấy đi khuất, Du Miên nhìn Tiểu Hạ cảm thán: “Hiếm khi thấy chị lo việc bao đồng như vậy đó nha!”

Tiểu Hạ cốc trán con bé: “Đạo đức kinh doanh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.