Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 12: Đế Chế Của Anh



Chủ đề về Địa Y bắt đầu bùng nổ vào khoảng mồng ba Tết, khi những bài dự thi đầu tiên được đăng tải trên facebook. Người ta thảo luận vô cùng sôi nổi trên khắp cách diễn đàn sách lớn nhỏ. Mới đầu chủ yếu là fans của Trắng, sau đó là đến những độc giả mới với những nghi ngại về chất lượng, cuối cùng, người ta mới tập trung vào nội dung thực sự của truyện.

Từ Địa Y, bắt đầu có người chú ý đến chủ trương ủng hộ sách Việt của Nam Mộc, cộng thêm việc đây là công ty sở hữu bản quyền Người tình nhỏ – nguyên tác của bộ phim điện ảnh cùng tên đã từng bây bão vào năm ngoái, Nam Mộc càng trở nên nổi tiếng hơn.

Những ngày tết cứ thế chóng vánh trôi qua. Người người, nhà nhà bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc, nhịp sống dần trở nên vội vã. Hai tuần sau khi bài thi đầu tiên được đăng tải, Nam Mộc công bố kết quả chung cuộc. Cuối tháng hai dương lịch, Tiểu Hạ nhận được báo cáo tiêu thụ từ phòng kinh doanh Nam Mộc. 2500 bản Địa Y đã được bán hết sạch chỉ trong vòng một tháng đầu tiên.

Tiểu Hạ mỉm cười đóng máy tính xách tay lại, mở điện thoại nhắn một tin nhắn cho Nam Khang:

“Tôi đã hoàn thành bài đánh giá năng lực, ông chủ sẽ giữ lời hứa tuyển dụng tôi chứ?”

Tầm mười phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời:

“Chào mừng cậu, trưởng phòng kinh doanh.”

Hôm đó, dưới ánh đèn vàng, anh nói “Vouloir, c’est pouvoir.”

Chỉ cần cậu muốn, thì đều có cách.

Chỉ cần cô muốn, thì đều có thể làm được.

Cô không cần biết bây giờ mình đang là Mộc Chi hay Tiểu Hạ, cô chỉ luôn là chính cô. Cô đã dùng tám năm ròng rã để hèn nhát trốn tránh, mặc cho những kẻ xấu xa kia vẫn cứ nhởn nhơ trước mắt mình. Cô đã bỏ quên nhiệm vụ phải sống thật tốt, thay phần người đã nằm xuống vì cô.

Cô đã gặp lại anh. Dù cả thế giới này có trở nên xấu xa độc ác đến mức nào, anh cũng sẽ không bao giờ như thế. Ở bên anh, cô không còn thấy sợ điều gì nữa.

Tiểu Hạ lần tay vào cổ mình – nơi vẫn luôn được che kín bởi chiếc áo măng tô. Nơi đó, có một sợi dây chuyền mà tám năm nay chưa từng rời cô nửa bước. Cô thấy mình vững tin hơn bao giờ hết.

Tiểu Hạ đến Nam Thịnh vào ngày đầu tiên của tháng ba, đón cô là Duy – phó tổng giám đốc, năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp xuất sắc đại học Kinh tế Quốc dân. Anh đưa Tiểu Hạ đi một vòng quanh tầng ba mươi bảy, giới thiệu sơ lược về công ty. Qua lời của anh, cô có thể nắm bắt được tương đối về cơ cấu tổ chức của Nam Thịnh.

Đứng đầu công ty là Nam Khang – chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành; dưới anh là hai phó tổng giám đốc, gồm Bern – thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc bộ phận đầu tư, xây dựng và phát triển dự án; Duy – phó tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, hành chính và nhân sự . Ban giám đốc chia nhau quản lý bảy phòng ban chức năng cùng với hai công ty con Nam Mộc và Nam Chi.

– Ngoài tôi, còn có nhân viên nào mới đến nữa không? – Tiểu Hạ hỏi trong lúc Duy đưa cô đi lướt qua các phòng ban.

Duy chậm rãi trả lời:

– Công trình khu du lịch Bắc Hà sắp hoàn thiện giai đoạn một, ba tháng nữa sẽ mở cửa đón khách. Phòng kinh doanh mới được thành lập, chị là nhân sự đầu tiên. Ngoài ra, phòng phát triển dự án cũng vừa mới tuyển trưởng phòng mới, anh ta chỉ đến làm việc trước chị một tuần thôi. Nam Thịnh chúng ta là một môi trường năng động, nhân viên đều là người trẻ, chị sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.

Sau đó, Duy đưa Tiểu Hạ lên tầng ba mươi tám, nơi có phòng làm việc của mình để bàn giao công việc. Hiện tại, cô là cấp dưới trực tiếp của anh ta. Tiểu Hạ liếc nhẹ qua căn phòng mình đã nằm ngủ vào mấy ngày trước, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Gia nhập Nam Thịnh ngay vào giai đoạn cao tốc, nên có rất nhiều công việc mà cô phải hoàn thành một cách gấp rút. Ngay lập tức, cô phải lập đề án marketing cho công trình Bắc Hà. Cô có một tuần để chuẩn bị trước khi trình bày trước ban giám đốc. Trong thời gian đó, cô phải tiến hành tuyển chọn nhân sự cho phòng kinh doanh.

Duy đưa cho cô rất nhiều tài liệu về Bắc Hà. Tiểu Hạ chắc rằng mình sẽ phải dùng cả ngày hôm nay để có thể đọc xong chúng. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn không có một hình dung cụ thể nào, cho nên rất khó để thiết lập được một kế hoạch marketing phù hợp.

Có tiếng gõ cửa phòng làm việc của Duy, ngay sau đó, một người đàn ông có tướng người mập mạp bước vào. Tiểu Hạ cảm thấy anh ta rất quen mắt.

Duy giới thiệu hai người:

– Đây là anh Đạt, trưởng phòng nhân sự. Anh Đạt, đây trưởng phòng kinh doanh mới, Tiểu Hạ.

– Đạt Mập?! – Một tia sáng xoẹt qua đầu Tiểu Hạ khiến cô thốt lên.

Đạt ngạc nhiên:

– Sao cô lại biết biệt danh của tôi hay vậy?

Tiểu Hạ nói đại: “À, khi đi thăm quan các phòng ban, tôi có nghe loáng thoáng mọi người trong công ty nhắc đến anh.”

Đạt Mập vờ như đang rất tức giận: “Đứa nào, đứa nào dám gọi tôi như vậy, cô cứ nói, tôi sẽ “xử” đẹp chúng nó!”

– Chị Tiểu Hạ, sau này chị phải bảo vệ cấp dưới của mình kỹ vào. Anh ta “đầu gấu” lắm đó! – Duy tốt bụng nhắc nhở cô.

Tôi biết, tôi biết mà! – Tiểu Hạ cố nén cười.

Đạt Mập – tên “đầu gấu” số một trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương, người cầm đầu băng đảng chuyên giật đồ, gây chuyện đánh nhau với cả trại trẻ ngày đó. Anh và Nam Khang đã từng đánh nhau không dưới chục lần.

Tiểu Hạ về phòng mình đọc tài liệu. Bàn làm việc của cô được đặt trong một phòng riêng, ngăn cách với khu vực làm việc chung bởi một tấm kính. Bên ngoài vẫn chưa có nhân viên nên rất vắng lặng. Cô ngồi được một lúc thì Đạt Mập ôm một chồng hồ sơ đi vào.

– Cô xem cái nào được thì để riêng ra, để chúng tôi liên hệ hẹn lịch cho cô phỏng vấn. – Đạt Mập nói.

– Cảm ơn anh, Đạt Mập.

Đạt Mập cười ha hả: “Chao ôi, cô đừng gọi tôi như thế nữa, ngại lắm!”

Nói rồi, Đạt Mập quét một vòng quanh căn phòng, chậc lưỡi: “Chưa có người nên buồn quá nhỉ? Cô cố gắng khoảng một tuần nữa thôi là có thêm vài “đứa em” để sai bảo rồi!”

Đạt Mập nói thêm vài câu rồi quay về làm việc.

Khoảng mười giờ hơn, có tiếng gõ. Bern đang đứng bên ngoài cửa kính, vẫy tay với cô. Anh đẩy cửa đi vào. Tiểu Hạ cười:

– Phó tổng giám đốc Bern cần gì thì cứ gọi tôi lên là được mà.

Bern hắng giọng, nhìn cô với vẻ nghiêm trang: “Tôi đang đi thị sát tình hình làm việc của nhân viên.” – Nói rồi, anh ngồi xuống, hạ giọng: “Ngày đầu tiên đi làm thấy thế nào?”

– Cũng tạm ổn. – Tiểu Hạ nói.

– Xin lỗi cậu nhé, vì mình có một cuộc họp nên không thể đón cậu được.

Tiểu Hạ lắc đầu: “Không sao đâu, mình là cấp dưới của Duy nên cậu ta đón mình là hợp tình hợp lý mà.” – Vừa vào công ty, cô cũng không muốn người khác biết mình có quen biết với lãnh đạo cấp cao.

– Có gì muốn thỉnh giáo “sếp” không? Phó tổng giám đốc hôm nay sẽ đặt cách nói chuyện với cậu một lúc.

Tiểu Hạ ngay lập tức lắc đầu: “Cảm ơn sếp, nhưng đây là giờ hành chính.”

Bern xua tay: “Được rồi được rồi, sao mình có cảm giác mình lại thiếu nghiêm túc hơn cả cấp dưới thế này! Cậu làm việc đi, mình đi đây!”

Giờ nghỉ, Đạt Mập gọi cô đi ăn trưa. Ở tầng ba mươi bảy có một khu vực nhà ăn chung cho tất cả các phòng ban. Trên các bàn đều đã xếp sẵn các suất cơm, nhìn qua thì khá là tươm tất. Đạt Mập dẫn cô lại chỗ một chiếc bàn đã có sẵn năm người ngồi, tất cả đều mỉm cười khi nhìn thấy cô.

Trong số họ, cô bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc – là Nguyên, anh khách quen cứ dăm ba bữa lại ghé đến Bụi Hoa một lần. Anh nhìn cô với vẻ vô cùng bất ngờ:

– Hóa ra là em!

Tiểu Hạ gật đầu với anh: “Anh Nguyên, em cũng không ngờ.”

– Hai người biết nhau sao? – Đạt Mập hỏi.

– Bọn tôi là vốn là bạn bè mà. – Nguyên trả lời, không rời mắt khỏi Tiểu Hạ.

Đạt Mập vui vẻ nói:

– Được rồi được rồi, vậy thì để tôi giới thiệu cho những người khác.

Qua lời giới thiệu hết sức nhiệt tình của Đạt Mập, Tiểu Hạ có thể biết được, Nguyên là trưởng phòng xây dựng dự án, còn những người khác cũng đều là quản lý của các phòng ban khác.

Trưởng phòng hành chính là một cô gái nhí nhảnh, cô ấy đùa:

– Chị Tiểu Hạ, chị phải coi chừng Đạt Mập, anh ấy sẽ xử đẹp nếu chị đắc tội với anh ấy. Ở đây anh ấy là người đáng sợ nhất đó!

Trưởng phòng phát triển dự án không đồng tình:

– Đạt Mập làm sao mà ghê bằng trưởng phòng tài chính! Cô ấy là người phát cơm trưa cho chúng ta đó, Đạt Mập cũng phải sợ một phép!

– Mấy anh, mấy chị phải coi chừng tôi nhé! Phòng nào mà “lộn xộn” là tôi cắt cơm! – Trưởng phòng tài chính giả bộ trịnh trọng.

Nguyên ngồi đối diện Tiểu Hạ, giúp cô mở nắp hộp cơm: “Có gì cần giúp đỡ, em cứ nói với mọi người nhé.”

Đạt Mập cười tinh quái: “Ái chà chà, galang quá nha! Mấy đứa con gái phòng nhân sự ngày nào cũng hỏi tôi về cậu, cũng chẳng thấy cậu để mắt tới đứa nào?”

– Đúng đó đúng đó, mấy đứa phòng em cũng vậy nè! – Quản lý hành chính “thêm dầu vào lửa.”

Mấy người bọn họ vừa ăn vừa đùa giỡn vô cùng bát nháo. Buổi trưa đầu tiên của Tiểu Hạ và đồng nghiệp sẽ cứ trôi qua như thế, nếu không có tin nhắn bất ngờ của Nam Khang.

“Cậu chuẩn bị đi, mười phút nữa đi Bắc Hà.”

Tiểu Hạ nuốt vội chỗ cơm đang ngậm trong miệng, đọc kỹ lại tin nhắn. Rồi cô thu dọn chỗ của mình và xin phép mọi người rời đi trước.

Bern chào cô từ băng ghế trước của ô tô, ra hiệu cho cô di chuyển ra phía sau. Ở đó, Nam Khang đã ngồi sẵn. Tiểu Hạ nói trong lúc chui vào:

– Chào tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.

Cô vừa ngồi yên vị, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Mới ngày đầu tiên đi làm mà cô đã được ngồi xe công vụ cùng những người thuộc bộ máy đầu não của công ty, Tiểu Hạ không biết nên xem đây là vinh dự hay một loại áp lực.

Bern nói từ đằng trước:

– Ở đây chẳng có ai, cậu đừng gọi như thế, nghe khách sáo lắm.

Tiểu Hạ hỏi:

– Hôm nay các cậu lên đó làm gì sao?

– Ừm, lên giám sát tình hình, tiện thể dẫn cậu theo luôn. – Bern đáp.

Tiểu Hạ ngập ngừng:

– Thật ra mình có thể đi bằng xe nhân viên, các cậu không cần…

– Tiết kiệm chi phí. – Nam Khang nhàn nhạt nói.

Bắc Hà là một ngọn núi nằm ở phía Tây Đà Nẵng, là một phần của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Thiên nhiên đã ưu ái cho nó một hệ sinh thái rừng núi vô cùng tuyệt vời. Dù nằm ở dải đất miền Trung nóng ẩm quanh năm, nhưng nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Hà chỉ khoảng hai mươi độ, và mùa đông có thể xuống tận hai độ celsius. Với biên độ nhiệt ngày đêm lớn, Bắc Hà được ví như thành phố Đà Lạt giữa lòng Đà Nẵng – nơi khí hậu trong một ngày biến chuyển theo kiểu Xuân – Hạ – Thu – Đông.

Tiểu Hạ đang ngồi trong một cabin của hệ thống cáp treo số một – phương tiện vận chuyển hành khách từ chân núi lên khu du lịch tọa lạc trên đỉnh núi, nghe Bern “thao thao bất tuyệt”:

– Công ty chúng ta đã gửi số liệu cho Guinnes, khoảng tháng sau họ sẽ cử người sang kiểm nghiệm để thiết lập kỷ lục thế giới. Cơ bản là cáp treo này sẽ trở thành hệ thống cáp treo một dây dài nhất, và có độ chênh lệch giữa hai đầu cáp treo lớn nhất thế giới. Ngoài hệ thống cáp treo số hai, chúng ta sẽ xây dựng thêm hai cái nữa trong thời gian tới.

Nơi bọn họ đặt chân đầu tiên khi xuống cáp treo là công viên hoa Bắc Hà, với hơn hai trăm loại hoa quý và đẹp nhất được đem về từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp đến, họ di chuyển tới công viên giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu. Bern chỉ tay lên bức tượng phật nằm ở tít trên cao và nói:

– Nếu cậu không phải là một người thích những nơi tấp nập, thì cậu có thể di chuyển lên trên kia bằng hệ thông cáp treo số hai. Trên đó là quần thể chùa chiền, tòa tháp, đền miếu, rồi trà quán theo phong cách cổ, với rất nhiều hoạt động truyền thống.

Nghỉ một lúc, Bern nói tiếp:

– Nhưng veddette thật sự của nơi này, lát nữa cậu sẽ bất ngờ đó!

Nam Khang vẫn yên lặng suốt từ đầu đến cuối. Lúc này, anh lên tiếng:

– Cậu dẫn cô ấy qua đó, tôi đi gặp người bên công ty xây dựng.

Bern làm dấu “ok” rồi kéo tay Tiểu Hạ đi, không quên giải thích: “Công viên giải trí còn một số hạng mục chưa hoàn thành, cậu ta đi xem chúng.”

Bern dẫn Tiểu Hạ leo lên những bậc thang được phủ đầy hoa thơm. Khi bước đến được bậc thềm cao nhất, một quần thể kiến trúc Châu Âu đồ sộ mở ra trước mắt cô. Giọng Bern cao vút:

– France Town, hay Trấn Pháp – trọng điểm của Bắc Hà!

Từ quảng trường – khu vực trung tâm Trấn Pháp, Tiểu Hạ có thể nhìn thấy những con ngõ lớn nhỏ tỏa ra khắp mọi hướng. Chúng chạy giữa những tòa nhà mang phong cách Châu Âu. Chúng đan xen lẫn nhau, có khi lại dẫn đến một con hẻm nhỏ hơn. Cô có thể thấy được nhà thờ, quán bar, hàng quán… trên những con ngõ mình đi qua, tất cả đều giống y như một thị trấn thực sự ở Pháp.

– Bên trong các tòa nhà đó, sau này sẽ cho các đơn vị nhà hàng, khách sạn, nhà thờ, quán bar thuê để đặt chi nhánh. Mục đích của chúng ta là tạo ra một xã hội đúng nghĩa.

Bern bổ sung thêm: “À, mình chưa nói cho cậu biết. Khu này là sản phẩm của Huy Hoàng đó!”

– Cậu ấy thiết kế cả chỗ này sao?! – Tiểu Hạ kinh ngạc.

Bern híp mắt: “Cậu ta tốt nghiệp xuất sắc từ trường kiến trúc Pháp mà, những thứ này hoàn toàn nằm trong tầm tay cậu ta! Cậu ta cũng đang ở đây đó.”

Bern dẫn cô đi vòng quanh Trấn Pháp, Tiểu Hạ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh kỳ vỹ trước mắt mình, bất giác hỏi:

– Các cậu đã bắt đầu như thế nào vậy?

Bern nhớ lại chặng đường bọn họ đã trải qua. Một lúc sau, anh trả lời:

– Tất cả những thứ này, là tâm huyết bao nhiêu năm của Louis.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.