Giống như Du Miên, Bern và Huy Hoàng đều là những người sôi nổi. Chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng họ đã nhanh chóng thể hiện sự “hợp cạ” từ trong mọi chủ đề của cuộc sống. Bằng sự nhiệt tình đầy khôn khéo của mình, Du Miên chẳng mấy chốc “khai quật” được rất nhiều thông tin hay ho.
Nam Khang và Bern tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kinh doanh SKEMA Pháp. Họ từng là đối thủ không đội trời chung, nhưng khi nhận ra đối phương và mình có chung lý tưởng, họ đã trở thành những người bạn tốt, cùng nhau khởi nghiệp bằng kinh doanh ngay từ năm đầu đại học. Bern có nền tảng là công ty gia đình, tuy nhiên anh không chấp nhận việc thừa hưởng những gì đã có mà quyết tâm tự mình gây dựng. Chỉ khi nào có được sự nghiệp của riêng mình, anh mới quay về Pháp để tiếp quản công việc gia đình.
Huy Hoàng tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kiến trúc Pháp. Anh và Nam Khang đều từng là những cậu sinh viên nghèo sang Pháp du học nhờ học bổng toàn phần. Những ngày đầu đặt chất lên đất Pháp, họ cùng thuê một phòng trọ siêu nhỏ nằm ở khu tổ hợp người Việt tại Pháp. Nếu Nam Khang tập tành kinh doanh từ sớm, thì Huy Hoàng lại kiếm tiền bằng những công việc online như thiết kế đồ họa, xây dựng trang web… Họ nhanh chóng đổi từ căn phòng trọ nhỏ như cái lỗ mũi sang một căn chung cư nằm ở khu vực trung tâm chỉ một năm sau đó.
Hải Đăng là một anh chàng trầm tĩnh. Trong ba người bạn thời cấp ba, anh là người có tính cách trung hòa giữa một Nam Khang quá đỗi yên lặng và một Huy Hoàng phóng khoáng, hào hoa. Hải Đăng không chia sẻ quá nhiều về mình, phần lớn đều do Huy Hoàng “thao thao bất tuyệt”. Hải Đăng đỗ thủ khoa Học viện An Ninh Quốc gia và nhanh chóng giữ hàm thiếu úy ở Cục An Ninh thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp đại học, trong vòng bảy năm, anh đã ngồi lên đến vị trí thượng tá. Vừa hay đợt này anh ra Đà Nẵng công tác, nên mới có thể tham gia vào buổi tiệc này.
Cùng phòng ký túc xá của họ còn có một người nữa, hiện đang là bác sĩ phó trưởng khoa ngoại tim mạch tại Trung tâm Tim mạch – Bện viện Trung Ương Huế.
Xung quanh Nam Khang là những con người quá đỗi xuất chúng. Tiểu Hạ lắng nghe và ghi nhớ mọi thứ bằng sự hạnh phúc và tự hào, xen kẽ là một chút gì đó tủi thân.
Anh không còn là Nam Khang ở trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương ngày đó nữa, bây giờ anh đang đứng ở một nơi chói sáng đến mức cô không thể với đến. Giống như tất cả những hoài bão mà hai người từng nói cho nhau nghe ngày nhỏ, bây giờ Nam Khang đã có được tất cả, còn cô thì hoàn toàn ngược lại. Không học vấn. Không sự nghiệp. Cả thân phận, cả cái tên cũng đều là vay mượn từ kẻ khác.
Tiểu Hạ bỗng thấy sợ hãi. Hơn cả việc bị những kẻ kia tìm thấy, cô lại càng sợ Nam Khang phát hiện ra cô, sẽ biết được, cô gái thảm hại trước mặt anh bây giờ chính là Mộc Chi ngày nào. Suy nghĩ đó đã bóp nghẹt cái ý định le lói trong đầu Tiểu Hạ, rằng cô sẽ nói tất cả sự thật cho Nam Khang, sẽ xuất hiện trước mắt anh bằng thân phận của chính mình.
Hóa ra, khoảng cách giữa anh và cô không chỉ là mười ba năm đó.
Khoảng cách giữa bọn họ, là địa vị xã hội, là danh vọng tiền tài, là sáng và tối.
Anh đứng trong ánh dương rực rỡ, cô lại đắm chìm trong bóng đêm cô tịch.
Cô cứ mãi mê trong những suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi bị tiếng cười của họ đánh thức. Du Miên, Bern, Huy Hoàng, và cả Hải Đăng đã chén sạch chỗ thức ăn trên bàn từ lúc nào. Lúc này, trên bàn đã bày ra một bộ bài Tây.
Bern thả thùng bia Heiniken xuống đất, cao giọng: “Thua một ván, uống một ly!”
Tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng. Bern quay sang Tiểu Hạ:
– Nếu Tiểu Hạ không chơi thì mang cho Louis chỗ thức ăn kia nhé?
Tiểu Hạ ngơ ngác nhìn theo tay Bern.
– Có lẽ bây giờ tên đó đang ngồi trước một đống giấy tờ, và hoàn toàn không để ý được bụng mình đang sôi sùng sục lên đó chứ! – Huy Hoàng nói.
– Nhưng mình…
– Cậu ta bị đau dạ dày. – Hải Đăng tiếp lời.
Tiểu Hạ lưỡng lự một lúc rồi gật đầu: “Mang đến nơi nào?”
– Tầng hai, phòng ở phía tay trái cậu. – Bern hài lòng.
Đó là một căn phòng làm việc có diện tích vừa phải, với một chiếc kệ sách khổng lồ tương tự như ở Bụi Hoa. Bên trên chứa đầy sách và tài liệu cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Đứng từ cửa ra vào có thể nhìn thấy ban công ở bên ngoài qua một khung cửa kính chạy thẳng từ trần xuống sàn nhà. Bên ngoài ban công đặt một bộ bàn trà mây tre, ngồi từ đó có thể quan sát được toàn cảnh khu vườn bên dưới. Trong phòng, ngoài kệ sách và bàn làm việc cỡ lớn ra, hoàn toàn không có thêm bất cứ chi tiết thừa thải nào. Thứ mềm mại nhất trong phòng chính là bộ rèm cửa màu xám được bắt trên khung cửa kính.
Lúc này, mọi cánh cửa trong phòng đều được đóng kín, tách những thứ bên trong hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt ngoài kia. Điều hòa mở ở nhiệt độ vừa phải, nhưng vẫn không thể ngăn được mồ hôi đua nhau tứa ra hai bên thái dương của Nam Khang. Anh tựa người trên ghế xoay, cố gắng để tỉnh táo trước cơn đau rát dội lên từ dạ dày. Trước mặt anh là chồng chồng lớp lớp những văn kiện lớn nhỏ vẫn đang xếp hàng đợi anh giải quyết. Tuy vậy, Nam Khang dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Cửa phòng mở ra, Tiểu Hạ bê một khay thức ăn bước vào. Nhìn thấy Nam Khang, cô liền nói:
– Mình gọi mãi không thấy ai trả lời nên mới vào xem thử.
Nam Khang không trả lời. Mặt anh đang cau lại, trông vô cùng đau đớn. Nhận ra sự khác thường, Tiểu Hạ bước nhanh tới chỗ anh, đặt khay thức ăn lên bàn rồi vòng qua lay người anh: “Sao vậy, Nam Khang?”
Nam Khang mở mắt, mất một lúc mới định hình được người trước mặt mình. Anh khó khăn nói: “Thuốc.”
– Ở đâu? – Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng nóng ruột.
– Trong xe. – Nam Khang chỉ tay vào chùm chìa khóa đặt trên bàn.
Tiểu Hạ không nói hai lời, quơ lấy chùm chìa khóa rồi tức tốc chạy ra ngoài. Cô di chuyển xuống tầng một, rồi nhanh chóng đến được vị trí garage, cô bấm loạn xạ lên những cái nút bấm trên bộ chìa khóa. Xe hơi “ting” một tiếng rồi sáng đèn, Tiểu Hạ chui vào. Tay chân quýnh quáng, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng lấy được hộp thuốc từ trong một cái ngắn kéo.
Nam Khang vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Tiểu Hạ rót một cốc nước và vốc ra một viên thuốc đưa đến trước mặt anh. Nam Khang há miệng ngậm lấy viên thuốc và uống một ngụm nước từ trên tay cô. Viên thuốc tan ra trong dạ dày, nhanh chóng làm dịu xuống cơn đau rát quằn quại. Anh thấy như được sống lại.
Tiểu Hạ đẩy chén súp được Bern chừa lại đến trước mặt anh, cố không để nước trào ra khỏi khóe mắt. Dường như cô đang đau lòng.
– Cảm ơn cậu. – Nam Khang lên tiếng.
Tiểu Hạ nói, che giấu sự tức giận: “Quyền khai thác Bắc Hà đã hoàn toàn thuộc về Nam Thịnh, hệ thống cáp treo số 1 và số 2 cũng đã hoàn thành xong. Giai đoạn căng thẳng nhất đã qua rồi, cậu cứ từ từ triển khai những bước tiếp. Đừng ép bản thân quá. Sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”
Nét mặt Nam Khang thoáng qua chút biểu cảm gì đó, rồi ngay lập tức trở về trạng thái bình thường.
– Có tìm hiểu? – Anh hỏi.
Tiểu Hạ lia mắt sang những quyển sách nằm trên kệ: “Cần thiết để mình viết sách.”
– Vậy cậu nói xem, cái gì gọi là “giai đoạn căng thẳng nhất”?
– Mình chỉ nói bừa thôi. – Tiểu Hạ vội vàng lảng tránh.
– Cậu nói đi, bằng góc nhìn của tiểu thuyết gia.
Tiểu Hạ trầm ngâm một lúc rồi chỉ tay vào chén súp trên bàn: “Mình sẽ nói sau khi cậu ăn hết thứ đó.”
Im lặng một lúc, Nam Khang nói: “Được.”
Tiểu Hạ lén thở ra, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Nam Khang nâng chén súp lên, chậm rãi xúc từng thìa một. Tiểu Hạ giả bộ lơ đãng, lia mắt đến những chi tiết khác trên bàn. Cô chú ý đến một hộp đựng bút chì màu được đặt ngay trước mắt mình, vẫn đang mở nắp. Bên trên là những cây bút được sắp xếp ngăn nắp theo một chiều, tuy nhiên màu sắc lộn xộn của chúng làm cô thấy khó chịu. Cô kéo nó lại gần mình, nhặt những chiếc bút có màu sắc tương đồng sắp xếp lại gần nhau. Cô cứ miệt mài như thế, hai cánh môi không tự chủ được bặm vào nhau, lông mày chau nhẹ.
Nam Khang thu hết những biểu cảm đó vào tầm mắt, ngẩn ngơ hồi lâu. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Nam Khang, Tiểu Hạ khựng lại, đẩy hộp bút màu về chỗ cũ. Cô nói: “Mình xin lỗi.”
– Không sao. – Anh thả chén súp đã ăn xong xuống, uống một ít nước. – Bây giờ cậu nói được rồi chứ.
Tiểu Hạ hít một hơi sâu, cô đã kịp sắp xếp xong từ ngữ trong lúc chỉnh lại hộp chì màu:
– Theo mình biết, Uy Thị chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được rất nhiều khu đất có giá trị ở thành phố Sài Gòn. Những khu đất đắt địa như vậy chắc chắn là đất công. Vậy tại sao khi chuyển giao cho tư nhân lại không qua công khai? Suy nghĩ của mình càng được khẳng định sau phi vụ chuyển nhượng giữa tập đoàn People và Uy Thị. – Cô dừng lại, thăm dò Nam Khang.
– Tiếp tục. – Anh nói.
Tiểu Hạ bốc một cây bút chì màu, vừa nói vừa nhịp tay:
– Tập đoàn People thi công san lấp một công trình lấn biển 200 hecta, sau này sẽ làm dự án Nhật Thực. Họ chỉ mới hoàn thành một nửa, nhà nước đã thu hồi hết 50 hecta để giao lại cho bên thứ 3 là Uy Thị, và 50 hecta này cũng không hề được đấu thầu công khai. Nói đơn giản thì, A có một khu đất hoang vu, B đến khai phá nó, nhưng nó vẫn là đất của A. Vì có công khai phá nên A sẽ cho B thuê để mở chợ với giá ưu đãi. Tuy vậy, A lại bất ngờ lấy lại một phần đất để bán cho C với giá rẻ mạc. Vài năm sau, C dùng chính miếng đất đó để chen chân vào khu chợ của B, muốn góp vốn bằng đất. Vì liên quan đến tổng thể khu chợ nên B buộc phải đồng ý. Lúc này, giá trị đất đã tăng lên rất nhiều, quy đổi ra thì C hiển nhiên chiếm gần một nửa lợi nhuận phân chia.
Ánh mắt Tiểu Hạ trở nên sáng rực dưới ánh đèn. Chẳng mấy chốc, cô rũ bỏ bộ dáng rụt rè và lạnh nhạt thường thấy, bàn tay cầm bút vẫn nhịp đều theo lời nói, gương mặt tràn đầy vẻ say mê.
Nam Khang lại lơ đễnh. Cho đến khi cô dừng lại, anh nói:
– Cho nên?
– Khi People, tức B và Uy Thị, tức C đã nhất trí ăn chia 50:50 trong dự án Nhật Thực, chính quyền lại bất ngờ thu hồi thêm 20 hecta nữa và tiếp tục bán lại cho Uy Thị. Liệu People có chấp nhận một phi vụ làm ăn thiếu công bằng như vậy không? Cho nên, họ rốt cuộc phải rút lui khỏi dự án, chuyển nhượng toàn bộ vốn của mình cho Uy Thị, để tránh những tranh cãi về sau. Tất cả những việc đó càng làm rõ một sự thật, Uy Thị có quan hệ mật thiết với giới chức Sài Gòn, nếu không muốn nói là sâu xa.
Nam Khang rót cho cô một cốc nước, cô nói cảm ơn, uống một ngụm rồi tiếp tục:
– Khi Uy Thị nhắm đến ngọn núi Bắc Hà ở Đà Nẵng chúng ta, chắc chắn họ đã có móc nối quan hệ với giới cầm quyền thành phố để nắm chắc phần thắng, hơn nữa, đây còn là bước đi đầu tiên để họ chuyển thị trường sang Đà Nẵng, nên càng phải chuẩn bị kỹ càng. Đến cả một tập đoàn lớn như People còn chịu thua trong cuộc chiến với Uy Thị, liệu Nam Thịnh có khả năng giành phần thắng hay không? Tuy nhiên Nam Thịnh vẫn làm được. Đó hẳn là một quá trình gian nan. Và khi bắt đầu khởi công xây dựng hai hệ thông cáp treo đầu tiên, tất nhiên sẽ rất bận rộn với việc kêu gọi đầu tư, hợp tác thi công, thiết kế vâng vâng…
Nam Khang nhìn Tiểu Hạ với một ánh mắt tán thưởng, xen kẽ là thứ gì đó mà cô không thể gọi tên. Chỉ với một vài thông nghe được từ báo đài, cô đã có thể liên hệ thành một câu chuyện gần như chính xác. Đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được.
– Những bước đi đầu chông chênh nhất cậu đã vượt quá rồi, giờ hãy để bản thân nghỉ ngơi một chút đi, Nam Khang – Tiểu Hạ hạ giọng.
Nam Khang rời khỏi bàn, tiến về phía khung cửa kính. Anh phóng tầm mắt xuống khu vườn bên dưới. Ở đó, Hải Đăng, Huy Hoàng, Bern, và Du Miên đang đánh bài vô cùng vui vẻ.
Đó chưa bao giờ là cuộc sống của anh.
– Bắc Hà không phải là đích cuối. Trần Nguyễn Nam Khang chỉ có một mục tiêu – bước được lên tầng lầu cao nhất. – Nam Khang lên tiếng, những câu chữ sắc bén, lạnh lẽo như muốn đông cứng cả không gian.