Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 3: Họ Sắp Đến Rồi



Dọc theo con đường từ nhà Tiểu Hạ dẫn đến Bụi Hoa, ngoài những ngôi nhà mang phong cách hoài cổ còn có hai hàng cây to rợp bóng. Chính nhờ chúng mà khu phố của những người thích sự tĩnh lặng luôn trầm mình trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, mờ ảo bất kể thời điểm trong ngày. Tiểu Hạ thích tận hưởng không gian tuyệt diệu này bằng cách nhắm nghiền hai mắt, để cho cảm giác dẫn đường cô đi.

Buổi trưa của một ngày cuối tháng một, Tiểu Hạ đang tiến về phía Bụi Hoa với vẻ lãng đãng như thế (dù cho lá cây đã rụng gần hết sau một mùa đông kéo dài), thì một tiếng “meo” vang lên, phá tan không gian yên tĩnh mà cô đang đắm chìm. Cô mở, mắt kiểm tra xung quanh.

Một con mèo béo mập với bộ lông màu trắng bạc đang ngồi ngay dưới chân, giương đôi mắt tròn xoe màu xanh bọc bích nhìn cô chằm chằm. Trên đoạn đường lúc này chỉ có cô và nó. Tiểu Hạ ngồi xuống, chọt nhẹ vào bộ lông dày mượt của con mèo:

– Sao mày lại đi theo tao? Chủ của mày đâu?

– Meo…

Cô gãi nhẹ dưới cằm con mèo, nó hất mặt, liu riu mắt hưởng thụ. Cô bật cười: “Mau về nhà kẻo người ta bắt mất đấy. Tao phải đi rồi.”

Nói rồi, cô đứng dậy, cố tình bước nhanh để con mèo không đuổi theo mình. Khi bên tai chỉ còn lại tiếng giày sột soạt va vào lòng đường, cô dừng lại, quan sát phía sau mình.

– Meo!

-…

Con mèo vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt hết sức ngây thơ.

Và cứ như thế, nó theo cô đến tận Bụi Hoa.

– Mày muốn gì nào? – Tiểu Hạ lại một lần nữa ngồi xuống trước mặt nó.

Con mèo bước lại gần cô một cách chầm chậm, khịt mũi hít hà hộp cơm trưa đang nằm trên tay cô. Tiểu Hạ hừ giọng:

– Mày muốn ăn cái này hả?

– Meo meo!

Tiểu Hạ đi vào trong, trút một nửa cơm và toàn bộ số thịt kho ra một cái đĩa. Cô đặt dĩa thịt xuống trước mặt con mèo. Con mèo liếm mép, tiến về phía đĩa cơm ngửi ngửi, rồi ngúng nguẩy cái mông, quay người, tiếp tục hướng mục tiêu lên hộp cơm với một nửa số thức ăn còn lại vẫn đang ở trên tay Tiểu Hạ. Bên trong có món cá hấp yêu thích của cô.

– Méo meo…

-…Không được, cái này là của tao! – Tiểu Hạ trợn mắt.

Thế nhưng con mèo mập “không biết điều” vẫn cứ nhìn cô đầy đáng thương.

Cô thở dài, đặt hộp cơm xuống rồi nhặt đĩa thịt kho lên, với vẻ không mấy tình nguyện:

– Được rồi, vì mày đáng yêu đấy.

Con mèo như chỉ chờ có thế, lao vào ăn ngấu nghiến. Tiểu Hạ vừa nhai miếng thịt kho, vừa suy tính xem phải làm sao với tên “hoàng thượng” này.

Và rồi, cô quyết định mang nó quay lại chỗ ban đầu. Tiểu Hạ bế nó trên tay, vừa đi vừa cảm thán, Con mèo này nặng khủng khiếp!

Khi đến nơi, cô chỉ vừa thả con mèo xuống, nó ngay lập tức nhảy phốc lên hàng rào của ngôi nhà cạnh đó, đưa cặp mông núng nính về phía cô rồi khuất dạng sau tường rào.

Tiểu Hạ trầm ngâm nhìn ngôi nhà trước mặt mình.

Đó là ngôi biệt thự có kiến trúc đặc sắc nhất trên khu phố này, với tứ bề đều là gỗ, và được bao bọc bởi rất nhiều cây xanh. Một cái biệt viện thời vua chúa.

Và nó, cũng chính là nơi cô nhìn thấy mẹ con Du Miên bốn năm về trước. Nhà cũ của họ.

Ngày Du Miên chưa đi Sài Gòn học, nó thường thừ người trước cổng ngôi nhà rất lâu vào mỗi buổi chiều từ trường trở về. Mấy khi Tiểu Hạ tan cửa tiệm, bắt gặp Du Miên trong bộ dạng như thế, cô chỉ biết thở dài, gọi con bé: Du Miên, về nhà thôi em. Du Miên sẽ quệt thật nhanh nước mắt, rồi quay sang nhìn cô, nhoẻn miệng cười: Vâng, về nhà thôi!

Chỉ là, đôi mắt ửng đó và nụ cười gượng gạo của Du Miên như khắc sâu vào tâm trí Tiểu Hạ, khiến cô không khỏi xót xa.

Mấy năm nay, ngôi nhà đều bị bỏ trống. Bây giờ, có vẻ như người chủ hiện tại của nó đã chuyển đến sống. Vậy là, nó đã thực sự không còn là nhà của Du Miên nữa rồi.

Không biết Du Miên sẽ nghĩ gì? Tiểu Hạ tự hỏi.

Tiểu Hạ quay lại Bụi Hoa. Tranh thủ giờ trưa vắng khách, cô dọn dẹp một vòng quanh cửa tiệm và sắp xếp lại những cuốn sách. Với một kho tàng sách được chứa trên những chiếc kệ cao như ở Bụi Hoa, Tiểu Hạ phải dùng thang thì mới với đến được những ngăn sách nằm trên cao. Công việc vệ sinh chúng tương đối vất vả, nhưng Tiểu Hạ đã quen tay nên chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng những người khách ghé đến tiệm vào mấy lúc cô đang dọn dẹp đều nói rằng, họ không nghĩ chỉ một cô gái như cô lại có thể một mình chăm sóc nơi này.

Tiểu Hạ có một nguyên tắc “sống còn”, tất cả những quyển sách trên kệ, ngoài việc được phân theo thể loại, còn phải được sắp xếp theo thứ tự màu sắc từ đậm đến nhạt. Đó cũng là cách cô vận hành những thứ khác trong cửa tiệm, và cả trong cuộc sống của chính cô. Đó là căn bệnh ám ảnh màu sắc đã theo cô từ nhỏ, nhưng không ai phát hiện ra, trừ Du Miên, vì thực ra chúng chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt.

Du Miên sẽ ghé qua phụ cô sau khi đi ăn trưa với một người bạn. Vừa nghĩ đến đó, Tiểu Hạ đã nghe thấy tiếng sột soạt, vài giây sau là giọng nói lanh lảnh của Du Miên:

– Em đã bảo để em làm cho mà! Chị vừa ốm dậy thì phải nghỉ ngơi đi chứ?

– Em bê chồng sách ở trên quầy đến đây cho chị đi. – Tiểu Hạ đáp lại trong lúc tay vẫn thoăn thoắt.

Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ cái tivi đặt phía ngoài gian đọc sách. Du Miên nói vọng vào: “Yên ắng quá, bật TV lên cho đỡ buồn chị ạ.”

Một lúc sau, con bé ở ngay bên dưới cô: “Đây nè chị.”

Cô cuối xuống nhận lấy chồng sách.

Du Miên ngắm nghía những ngăn sách ở dưới thấp, rồi cũng bắt tay vào dọn dẹp. Con bé vừa làm vừa nói không ngớt miệng.

– Đơn vị xuất bản mới có tốt không ạ? – Du Miên hỏi.

– Ừm, điều kiện họ đưa ra tốt hơn hẳn những chỗ khác, nhuận bút cũng cao hơn gần một nửa.

Mắt Du Miên sáng rực lên: “Wow, càng ngày chị càng nổi tiếng đó. Gọi là gì nhỉ…giá trị thương hiệu?”

Tiểu Hạ nhàn nhạt:

– Không hẳn. Công ty đó vừa đổi chủ cách đây một năm, tình hình kinh doanh trước đó không tốt lắm. Có lẽ đây là cách chiêu mộ tác giả sau khi họ thay đổi chiến lược.

– Kệ, dù sao thì chị của em là giỏi nhất nhất nhất! – Du Miên đẩy giọng cao vút. – Bao giờ chị ký hợp đồng?

– Sáng mai.

Du Miên tính nói gì đó thì có khách đến tiệm. Con bé chạy ra, vừa nhìn thấy vị khách liền reo lên: “Ui chao! Anh Phúc, anh Nguyên, lâu ngày quá ạ!”

Phúc – anh chàng có tướng người mập mạp, đeo một cặp kính cận dày cộp đáp lời: “Chào em, Du Miên. Em nghỉ tết sớm vậy sao?”

– Vâng ạ, em thi học kỳ sớm nên được nghỉ một tháng lận. – Du Miên trả lời.

Phúc cười: “Mỗi lần gặp đều thấy em đẹp hơn. Càng ngày càng có khí chất nghệ sĩ!”

Nguyên – anh chàng có dáng người cao gầy, nước da ngăm, gương mặt khá điển trai, có vẻ không tập trung vào cuộc nói chuyện. Anh lia mắt một vòng quanh cửa tiệm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Du Miên nhìn anh ta, cười tinh quái: “Chị em đang dọn sách ở trong kia rồi, anh Nguyên.”

Lúc này, Nguyên mới dời ánh nhìn đến chỗ Du Miên. Anh ngượng ngùng: “À… chào em, Du Miên.”

– Chào em làm gì, người anh muốn chào đâu phải em. Nhỉ, anh Phúc nhỉ?

Phúc cười khà khà, huých tay vào người Nguyên: “Cậu ta cứ rảnh ra là rủ anh đến đây…”

– Anh đi chọn sách đây, em mang cho anh ly cà phê đen nhé. – Nguyên cắt ngang lời bạn, ném lại một câu nói rồi quay vội đi.

Du Miên nháy mắt với Phúc, hai người che miệng cười khúc khích.

Tiểu Hạ ở gian sách bên trong vẫn không hề lên tiếng.

Tivi đang phát lại chương trình thời sự tối hôm trước, giọng nói mềm mại của cô phát thanh viên đánh tan không khí ngượng ngùng bên trong tiệm sách:

“Tập đoàn Uy Thị đã bắt đầu khởi động lại dự án Nhật Thực thành phố Hồ Chí Minh sau hai năm được chuyển nhượng hoàn toàn quyền đầu tư từ Tập đoàn People Pháp. Như vậy, hiện tại, quyền đầu tư và khai thác công trình nghìn tỷ đô này đã hoàn toàn thuộc về Uy Thị.”

Du Miên đặt hai ly nước xuống chỗ Phúc và Nguyên ngồi, cảm thán:

– Em học ở Sài Gòn, dân ở đó không ai là không biết đến Uy Quyền, ông chủ của Uy Thị. Họ còn gọi ông ta là ông trùm bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nữa.

Phúc chăm chú vào bản tin thời sự, vừa đẩy gọng kính vừa đáp:

– Các lô đất “vàng” ở Sài Gòn bây giờ hầu như đều thuộc quyền sở hữu của Uy Quyền. Ông ta có mấy công ty con lớn nhỏ lận. Ông ta đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang Đà Nẵng của chúng ta rồi đó.

Du Miên chậc lưỡi: “Nghe nói họ làm từ thiện nhiều lắm. Mà họ đến đây rồi hả? Nếu vậy có lẽ sắp thành trùm ở đây luôn rồi!”

Nguyên khuấy cà phê trong cốc, vừa quan sát gương mặt Uy Quyền hiện lên trên truyền hình, vừa bình luận: “Uy Quyền có thể hô mưa gọi gió ở Sài Gòn, nhưng ở đây thì chưa chắc. Trong đợt tranh quyền sử dụng đất của ngọn núi Bắc Hà năm ngoái, Uy Thị đã thua trước Nam Thịnh, một công ty trẻ chỉ mới thành lập được hai năm còn gì.”

Du Miên tròn mắt:

– Núi Bắc Hà?! Không phải là đang thi công khu lịch cao cấp ở đó sao? Em cứ ngỡ đứng sau là tập đoàn lớn nào chứ.

Phúc gật đầu: “Đúng vậy. Nghe nói người đứng đầu Nam Thịnh thường xuyên đụng độ Uy Phong – “thiếu gia” của Uy Thị trong mấy dự án nhỏ lẻ khác. Uy Phong cay lắm.”

– Ghê gớm vậy sao em chẳng nghe báo đài nào đưa tin cả về anh ta cả? – Du Miên khó hiểu.

– Anh ta kín tiếng nên bọn em không biết đến thôi, chứ trong giới kinh doanh bọn anh đều biết cả. – Nguyên giải thích.

– Anh ta là nhân tài phương nào vậy? – Du Miên tò mò.

– Người ta hay gọi anh ta là Louis Trần, có khoảng mười năm sống ở Pháp trước khi về nước lập nghiệp. Ngoài ra không ai biết thêm gì về anh ta cả. – Phúc trả lời.

Du Miên gật gù, dường như đang tiêu hóa các thông tin vừa nghe được. Con bé có cảm giác rằng, vị doanh nhân bí ẩn đó là một nhân vật rất tài giỏi. Dù sao, thế giới của những con người đó chưa bao giờ là nơi con bé hiểu được. Sân chơi của nó, mục tiêu cả cuộc đời mà nó nhắm đến, chỉ có điện ảnh và diễn xuất mà thôi.

Ở bên trong, Tiểu Hạ đã trèo xuống từ chiếc thang từ bao giờ.

Cô ngồi thu lu ở một góc, hai tay ôm gối, mồ hôi tứa ra trên gương mặt sớm đã không còn cắt máu của cô.

Uy Quyền,

Uy Phong,

Những cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời cô, những cái tên luôn làm cô khiếp sợ mỗi khi nghe đến. Kể cả khi cô đã trốn đến nơi này.

Mọi người đều nói về họ. Báo đài. Truyền hình. Cả những người xung quanh cô.

Mỗi một ngày trôi qua, Tiểu Hạ đều sống trong lo sợ, rằng móng vuốt của họ rồi sẽ vươn đến nơi này. Cô luôn tự trấn an mình rằng điều đó sẽ còn lâu lắm mới xảy đến. Cho đến khi nghe được những gì Nguyên và Phúc nói, ý thức của cô mới trở nên thật rõ ràng.

Sắp rồi, họ sắp đến rồi.

Dạ dày cô đang kêu gào. Cơn buồn nôn từ đâu ập đến. Tiểu Hạ lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo chỗ cơm thịt kho còn chưa kịp tiêu hóa hết. Cô trượt dài xuống sàn nhà, dường như không còn chút sức lực nào. Cô nghe thấy nhịp tim đang không ngừng tăng lên trong lồng ngực mình.

– Chị ơi! Chị sao thế này? – Du Miên chạy vào, ngồi sà xuống chỗ cô. Con bé ôm lấy gương mặt xanh méc của Tiểu Hạ, vén những sợi tóc bết đầy mồ hôi đang dính trước mặt cô lên, nhìn cô đầy hoảng hốt.

Nguyên chạy theo, sau đó là Phúc. Nguyên không nói một lời, bế Tiểu Hạ lên rồi mang cô ra bên ngoài. Anh đặt cô xuống một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt cô: “Em không sao chứ?”

Du Miên nức nở: “Hic… em đã bảo rồi, chị vừa ốm dậy kia mà.”

Tiểu Hạ như được ba người họ kéo về với thực tại. Cô cố ghìm sự run rẩy xuống để trả lời họ:

– Không sao, có lẽ tôi vẫn chưa khỏi ốm hoàn toàn. Mọi người đừng lo lắng quá.

Nguyên một tay vòng trên lưng ghế, một tay đặt trên đầu gối Tiểu Hạ, nhìn vào mắt cô với vẻ đầy lo lắng: “Bọn anh đưa em đi bệnh viện nhé?”

– Đúng đó, trông em như sắp ngất vậy. – Phúc nói.

Tiểu Hạ gạt nhẹ tay Nguyên ra khỏi đầu gối mình. Nguyên vội thu tay về. Cô cười xòa: “Không, tôi không sao thật đó! Tôi nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi.”

Ba người Phúc, Nguyên và Du Miên im lặng nhìn nhau. Phúc và Nguyên ở lại một lúc, thấy tình hình Tiểu Hạ ổn hơn thì ra về.

Du Miên ngóng theo bộ dạng lưỡng lự của Nguyên, thở dài.

– Chị thật là! Người ta quan tâm chị như vậy mà chị phủ với người ta quá. Anh ấy có ý với chị mấy năm nay, chị không nhận ra sao?

– Đừng nói bậy. – Tiểu Hạ chẳng còn sức để nói nhiều.

– Có khách nào cứ dăm ba hôm lại đến như anh ấy không? Anh ấy sợ chị ngại nên lần nào cũng kéo bạn theo đó. Em đi học mấy năm về vẫn thấy anh ấy như vậy. Người ta kiên trì đến mức đó mà chị không cho một cơ hội sao?

– Bọn chị không xứng với nhau. – Tiểu Hạ nhìn đi chỗ khác.

­- Ai nói, chị là Trắng, tiểu thuyết gia vô vô vô cùng nổi tiếng, lại vô cùng xinh đẹp, có chỗ nào không xứng? Chị hai mươi tám tuổi rồi, phải nghĩ tới chuyện hẹn hò kết hôn đi chứ!

Tiêu Hạ trầm mặc, cô nghĩ gì đó thật lâu, đến khi Du Miên cứ ngỡ câu chuyện đã đi vào ngõ cụt, thì lại nghe thấy giọng nói nhỏ xíu, như có như không của Tiểu Hạ:

– Chị thì làm gì có tương lai đâu chứ.

– Dạ?

– Không có gì. Chị về nghỉ ngơi đây, em đóng cửa tiệm nhé. – Tiểu Hạ đứng bật dậy, cầm chiếc cặp sách đặt trên quầy lên rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Du Miên với muôn vàn những thắc mắc.

Con bé nghĩ, xung quanh Tiểu Hạ có quá nhiều bí mật, nó chưa bao giờ chạm đến được. Đôi lúc, Tiểu Hạ xa cách quá. Thế giới của Tiểu Hạ là một thứ gì đó mà không ai có thể bước chân vào, kể cả nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.