Bó Hoa Cúc Tây Cuối Cùng

Chương 6: Thử nghiệm



Cao Nguyên ngừng xe xong, cầm lấy di động của Đường Tinh Tuệ đi lên lầu. Mở cửa nhà ra, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chẳng lẽ cô đã bỏ đi?

“Anh về rồi à?” Giọng của cô từ nhà bếp vọng ra.

Anh đổi dép trong nhà, đi vào, bất ngờ giật bắn người.

Trên người cô chỉ mặc một cái áo thun thể thao của anh, phần thân áo được buộc lên túm một cục lật ra ngòai tạp dề, chân trần, đứng trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch của nhà bếp nấu bữa sáng.

“Sắp ăn được rồi.” Cô trong lúc cấp bách tranh thủ nhìn anh một cái.

Không biết vì sao, Cao Nguyên thoángchốc cảm thấy máu muốn sôi lên. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man trong đầu, anh bước vào bếp, từ phía sau ôm lấy cô, bắt đầu cắn vào taicô.

“Đợi chút!” trong tình thế cấp bách, Đường Tinh Tuệ kêu to, “Tôi đang nấu cơm đó!”

“Tôi không cần ăn cơm…” Anh vừa cắn vừa thì thầm, “Tôi muốn ăn em…”

“Con khỉ!” lúc cô tức giận thường gọi anh như vậy, “Thả tôi ra.”

Anh không tha. Tiếp tục quấn quít lấy cô.

Cô căn bản sợ phát sinh bất trắc, lập tức tắt lửa trên bếp, nhưng sau đó lại xoay người muốn chạy trốn. Nhưng nha đầu kia làm sao có thể là đối thủ của anh, chỉcần vài giây, anhđã có thể khóacô ở cửa tủ lạnh.

“Ở đây là nhà bếp, ” cô nhắc nhở anh, “Không có rèm cửa sổ.”

“Là lầu 32, không sao đâu.” Anh cười xấu xa trả lời.

“…” Cô bất đắc dĩ liếc mắt, nhìn anh mấy giây, sau đó, thật không ngờ, cô đưa tay vòng qua cổ anh, nói, “Lại đây, nhưng nhanh một chút, tôi hơi đói bụng.”

“Nhanh?” Cao Nguyên bất mãn nhíu mày.

Cô còn muốn nói tiếp cái gì đó nhưng anh đã không cho cô cơ hội….

Sau khi đại chiến, Đường Tinh Tuệ ôm lấy mông ngã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thở dốc nói không ra lời.

Thỏa mãn sinh lý xong, tinh thần Cao Nguyên so với cô tốt hơn rất nhiều, nên đứng lên đến tủ lạnh tìm đồ uống. Cửa tủ lạnh vừa mở ra, anh ngạc nhiên phát hiện, bên trong là một mảng bừa bãi. Lon ngã trái ngã phải, hộp sữa tươi bằng giấy lật ngược nên khắp nơi đều có những đốm sữa trắng, nửa trái dưa hấu hôm qua ăn còn dư nhưng hôm nay đã thiếu một mảnh da…

Cao Nguyên tùy tiện cầm một lon coca, muốn uống nhưng lại do dự nên đành phải dọn tủ lạnh trước.

Xem ra, cần phải rút kinh nghiệm a, lần sau không thể tựa cửa tủ lạnh để làm…

“Tôi đói quá…” Tinh Tuệ bước chậm từ ghế sofa đến.

“Hồi nãy em nấu cái gì?” Anh hỏi.

“Anh thích ăn thịt viên Tôn-ga…”

“… Cái đó có thể ăn no được sao?” Anh rất hoài nghi.

“Trong nhà của anh chỉ có cái này.”

Anh lắc đầu: “Tiểu thư, trên thế giới này còn có một thức ăn, gọi là ‘Thức ăn mua ngoài’.”

Tinh Tuệ trừng anh, ôm mông than: “Ôi, eo đau quá.”

Anh cười khổ: “Em rốt cuộc là đau thắt lưng hay đau mông?”

“… Cả hai.” Ánh mắt của cô rất đáng thương.

Không đành lòng, anh bất đắc dĩ thả lon nước trong tay xuống, hai tay đặt tại eo cô xoa bóp.

“Mai mốt ngoài giường ra, “bà đây” không muốn làm ở đâu cả.” mặt cô đen lại, thề.

Anh thoáng tăng thêm lực đạo trên tay, ngón tay linh hoạt trượt qua trượt lại. Cô hài lòng nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng bật ra giọng mũi yếu ớt.

Hai người cũng không nói nữa, không biết qua bao lâu, nắng chiều cuối tháng tám đã liếm vào phòng khách, toàn bộ bức tường nhuộm một màu vàng nhạt.

“Này, “bà”!…” Cao Nguyên vừa xoa bóp, vừa ghé bên tai Đường Tinh Tuệ chế nhạo hỏi, “Thoải mái lắm sao?”

“Thoải mái…” Cô nhắm mắt lại, dùng giọng mũi trả lời.

“Em muốn tiếp tục không?”

“Ừ…”

“Vậy em về sau còn muốn làm chỗ nào khác ngòai giường nữa hay không? “

“Muốn a…”

Cao Nguyên không tự chủ trong đầu buồn bực cười.

Qua một hồi lâu, Đường Tinh Tuệ mới tỉnh lại dường như há mồm trừng anh. Anh chỉ nhún nhún vai giống như đang cười.

Tối hôm đó, nồi soupe nấu đặc biệt cho anh lại không có người ăn. Nha đầu chết tiệt kia ầm ĩ nói muốn ăn cánh gà, vì vậy Cao Nguyên đành phải gọi điện thoại cho tiệm ăn nhanh đặt hai phần cánh gà.

“Em không phải là muốn ăn thịt viên sao?” Cúp điện thoại, Cao Nguyên nhướng mi nhìn cô.

“Tôi hiện tại muốn ăn cánh gà.” Cô bật đĩa CD trong máy chơi game lên, đổi nick thành “người phóng khoáng lạc quan thời cổ đại” rồi chuyên tâm chơi.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi dọn dẹp nhà bếp và bãi chiến trường trong tủ lạnh.

Chỉ trong chốc lát thức ăn đã được mang đến, Cao Nguyên quyết định dọn tủ lạnh xong rồi sẽ ăn sau. Đợi đến khi tủ lạnh sạch sẽ, anh tắm rửa xong đi ra, thì cánh gà đã bị Đường Tinh Tuệ ăn hết hơn phân nửa.

“Trong bụng của em sao có thể chứa nhiều đồ như vậy?” Anh kinh ngạc nhìn cô.

“Tôi là con mèo máy.” Cô đút thêm một cái cánh gà chiên vào miệng, sau đó tiếp tục chơi trò chơi.

“…” Cao Nguyên cảm giác máu mình lại muốn sôi lên, nhưng lần này không phải là do phản ứng sinh lý, mà là bởi vì anh xem máy chơi game như bảo bối!

“Em thả tay cầm xuống.” Cao Nguyên rít lên từng tiếng.

Sống lưng Tinh Tuệ cứng đờ, vội vàng nhấn nút tạm dừng, thả tay cầm xuống, quay đầu lại vẻ mặt nịnh nọt nhìn anh. Cô cần phải, hơn nữa đương nhiên biết rõ: tang vật chứng cứ rõ ràng ở đây, tay phải sạch sẽ mới được đụng vào máy chơi game của anh!

“Tôi sẽ giúp anh lau sạch sẽ…” Nói xong, cô định cầm khăn giấy ở bàn trà, tay lại bị anh một phát bắt được.

“Đi tắm rửa!” Anh ra lệnh.

Cô vội vã chạy tóe khói vào phòng tắm.

Cao Nguyên thất vọng quan sát: vài vụn bột chiên giòn như viên bi rớt đầy trên mặt thảm lông dê, vài vũng nước đọng trên bàn trà, còn tay cầm máy chơi game là hai luồng dầu mỡ dính đầy dấu tay… anh đột nhiên muốn khóc không ra nước mắt.

Đường Tinh Tuệ người này… Đáng đời không có người đàn ông nào thèm!

Tối hôm đó, hai người họ cũng không có ý định làm tình, cho nên tựa như một đôi bạn ngủ chung phòng, mỗi người nằm một bên giường trái phải, một người đọc sách còn một người lên mạng.

“Ngày mai em đi làm sao?” Cao Nguyên vừa đọc sách vừa hỏi.

“… Đi a, ” Tinh Tuệ gật đầu, “Vừa rồi J gọi điện thoại đến mắng cho tôi một trận.”

” Vì em không đi làm?”

“Bởi vì tôi không nhận điện thoại của anh ta.”

“…”

“Vậy còn anh?”

“Tôi đương nhiên đi làm, ngày mai là hạn chót phiên giao dịch, trong ngân hàng, có rất nhiều vấn đề rối rắm phải giải quyết.”

“Ah.”

Hai người lại phối hợp đọc sách và lên mạng.

Một lát sau, Tinh Tuệ hỏi: “Anh đang xem sách gì?”

” 《 Cuộc đời của Khải Ân》.”

“Ai?”

“John Maynard Keynes.”

“Ah…” Cô ra vẻ như hiểu biết gật đầu, sau đó nói, “Chưa bao giờ nghe.”

“…” Cao Nguyên liếc mắt, giải thích, “Một nhà kinh tế chính trị nổi tiếng Anh Quốc đầu thế kỷ trước.”

“Đọc được không?” Cô lại hỏi.

“Không hề dễ đọc.”

“?!” Cô không hiểu nhíu mày, “Vậy vì sao anh lại đọc?”

“Nếu như chưa xem qua những cuốn khó hiểu, làm sao em biết được thế nào là dễ đọc?”

Tinh Tuệ bĩu môi: “Ừ, nghe rất có lý, rất nhiều nhà thiết kế thành công nhất trong giới thời trang thường là tiếp tục ý tưởng chưa làm xong của những nhà thiết kế trước đó!”

“…”

“Vì sao anh không đọc hồi ký của Ba Phỉ hay là Kiều Bố Tư tự truyện? Ít nhất bọn họ đều còn sống.”

“…”

“Anh chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ đọc tiểu thuyết sao… “

“- – Đường Tinh Tuệ, ” Cao Nguyên rốt cuộc nhịn không được buông sách xuống trừng cô, “Em có thể im lặng một chút được không? Nếu không có chuyện gì làm thì ngủ đi!”

Cô nhìn anh mấy giây, lặng lẽ khép máy tính lại, đặt lên tủ đầu giường, nằm xuống.

Cao Nguyên bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại chuyên tâm xem sách của anh.

Không biết qua bao lâu, anh chợt nghe cô nhẹ nói:

“Thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn tìm người trò chuyện mà thôi…”

*********************

Trong phiên giao dịch ngày cuối cùng, Cao Nguyên quả nhiên tất bật giải quyết cục diện rối rắm.

“Ngày hôm qua, tôi không phải là đã thông báo ngoài tôi ra không ai được quyết định các giao dịch này sao? ” anh hai tay chống nạnh, đứng ở cửa phòng làm việc. Sau khung làm việc (cubical), các đồng nghiệp đều có vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, không ai dám thở.

“Là ai quyết định?” Anh đem một trang giấy dằn mạnh trên bàn.

“…”

Vẫn không có người nào trả lời.

Ánh mắt của anh đột nhiên lạnh lẽo: “Không điều tra ra, hôm nay không ai được về.”

Nói xong, anh quét mắt nhìn mọi người một cái, xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa đến tự thú, là một thạc sĩ nghiên cứu sinh mới nhận việc. Anh hung ác tống cổ ra ngoài, tiểu tử đi ra trong mắt có ngấn lệ.

Cao Nguyên thở dài, bắt đầu làm việc.

Tám giờ tối, anh yêu cầu tất cả mọi người tan tầm, nhưng chính mình vẫn còn ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, ngay cả cơm tối cũng đã quên ăn.

Mười một giờ đêm, Đổng Vân gọi điện thoại cho anh, hẹn anh đi quán bar, anh cười khổ mà nói: “Đại thiếu gia, tôi đang liều mạng giữ chén cơm của tôi đây, không rảnh.”

Ba giờ sáng, anh hít một hơi thật sâu, lại thở ra, nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, sau đó, gương mặt Đường Tinh Tuệ cứ như vậy không hề báo trước xuất hiện trong đầu anh.

Vì vậy anh lấy điện thoại di động ra, chần chờ mấy giây, vén đẩy mã số của cô.

Điện thoại vang lên thật lâu mới được nhận, anh không nghĩ là cô đang ngủ.

“Tại sao…” âm cuối của cô kéo cực kỳ dài.

Anh đoán rằng đầu bên kia điện thoại, cô còn đang nhắm mắt lại.

“Đang ngủ?” Anh biết rõ còn cố hỏi.

Cô ngưng vài giây: “Anh ba giờ sáng gọi điện thoại đến chỉ để xác nhận là tôi đang ngủ sao? Cứu mạng a…”

Cao Nguyên thở ra một hơi thật dài: “Em biết không, tôi vừa rồi thật vất vả mới giữ được chén cơm.”

“Giữ bằng cách nào?”

Anh giật giật khóe miệng, lộ ra mỉm cười: “Em thật muốn biết sao?”

“… Ừ.” Cô hàm hồ trả lời.

“Nói một cách đơn giản, đồng nghiệp của tôi ngày hôm qua mua vào một số lớn ngoại tệ với lãi suất 1%, vì lỗ nên dừng lại. Sáng nay, tôi trước tiên phải bán ra toàn bộ, sau đó dùng thời gian còn lại lấy tiền lời từ những giao dịch khác bù vào tổn thất của số tiền này.”

“…” Đường Tinh Tuệ trầm mặc một hồi nói, “Anh thà đừng nói, tôi nghe cũng không hiểu.”

“…” Anh liếc mắt.

“Anh còn đang ở công ty?”

“Ừ, phiên giao dịch thị trường châu Âu vừa kết thúc.” Anh duỗi lưng một cái.

“Không phải là đồng nghiệp của anh mua sao, không phải là anh sai, tại sao lại liều mạng như vậy.”

“…” Cao Nguyên thở dài, “Là nhân viên mới của tôi, chuyện đó nói sau đi, nhưng phạm nhân của tôi sai, tôi đương nhiên tôi cũng có nghĩa vụ gánh chịu.”

Tinh Tuệ “Ừ” một tiếng, giống như là trở mình: “Cùng lắm thì cũng đừng làm quá sức mình…”

Cao Nguyên cười khổ: “Em nói thật nhẹ nhàng, tôi không làm thì ai nuôi tôi?”

“… bà đây nuôi anh.” Đầu bên kia điện thoại hơi có phần giảng nghĩa khí.

Anh cầm điện thoại di động, cười khanh khách đứng lên: “Chỉ bằng em?Chỉ cần emmỗi tháng có thể trả đủ tiền mua sắm quần áo là đã cám ơn trời đất rồi.”

“Ách…” Nửa mê nửa tỉnh Đường Tinh Tuệ bị một câu nói của anh như ra khỏi mộng đẹp, “Đây cũng là…”

Nhưng phần này cô muốn “úp mở”, muốn để cho anh cảm thấy hứng chí, một loại… hứng chí không thể diễn tả được.

“Anh nói xong chưa, nói xong thì tôi muốn đi ngủ.” Nha đầu chết tiệt kia không thương tiếc dội cho anh một chậu nước lạnh.

“Không cho phép ngủ.” Anh bá đạo nói.

“… Tôi tắt máy đây.” Cô không để ý tới anh.

“Không cho phép cúp điện thoại của tôi…” Lời còn chưa dứt, bên tay liền truyền đến tiếng “Đô đô”.

Người này…!!!

Cao Nguyên tức giận trừng mắt nhìnđiện thoại di động của mình, sửng sốt một hồi lâu, mới quyết định lập tức vọt tới nhà cô.

Khoảng hai mươi phút sau, Cao Nguyên đã đến nhà Đường Tinh Tuệ nhưng anh lại kinh ngạc phát hiện… côkhông có ở nhà!!!

Cô đang ngủ ở đâu?!

Anh đột nhiên cảm thấy bối rối, thậm chí hoài nghi vừa rồi có phải là anh nói chuyện qua điện thoại với cô hay không hay là đang nằm mơ.

Mang theo các loại nghi vấn về đến nhà, trong bóng tối, anh cởi áo chemise, quần tây và vớ ra, ngã đầu nằm sóng xoài trên giường.

“… A!” Qua mấy giây, một tiếng kêu như giết heo, vang lên bên người anh.

Anh bị hù dọa lập tức lật người qua bật đèn.

Đường Tinh Tuệ trong chăn nhô đầu ra híp mắt nhìn anh, vẻ mặt thống khổ kêu đau: “Thắt lưng của tôi…”

Cao Nguyên, trên người chỉ mặc một cái quần lót màu đen, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng đứng ngây như phỗng ở góc tường nhìn người phụ nữ đang ở trên giường của mình. Qua một hồi lâu, anh đột nhiên cười rộ lên, đầu tiên là thấp giọng cười, sau đó cười ha ha, cuối cùng cười đến không thở nổi.

Mặt Đường Tinh Tuệ quạu như ăn mướp đắng, nhìn Cao Nguyên đang cười lăn cười bò, trong ánh mắt lộ ra ý hỏi “Anh điên rồi sao?”.

Cao Nguyên lau đi nước mắt do bật cười, tắt đèn, chui vào chăn, ôm cô trước ngực nói từng tiếng: “Để cho tôi ôm trong chốc lát, tôi mệt chết đi được…”

Lúc đầu, cô vùng vẫy vài cái, sauđó,phát hiện không thể thoát được nên ngoan ngoãn bất động.

“Ngủ đi, ” anh nhắm mắt lại, rù rì nói, “Mắt tôi nhíu lại rồi…”

**********************

Buổi tối cuối tuần, Cao Nguyên khó thể từ chối cùng đi dạo siêu thị với Đường Tinh Tuệ, bởi vì cô luôn oán hận trong nhà anh không có cái gì ăn, anh bị phiền đến tức chết nên mới quyết định cùng cô đi một chuyến.

Lúc đi ngang qua gian hàng đồ điện, Cao Nguyên đột nhiên hỏi: “Em nghĩ tôi có nên mua một cái quạt thông gió hay không? Gần đây thời tiết thay đổi, ban đêm mở điều hòa thấy hơi lạnh.”

Đường Tinh Tuệtrợn mắt liếc anh một cái: “Đừng hỏi tôi, chúng ta chỉ là ‘Pháo * hữu’.”

Anh bị cô làm nghẹn nói không ra lời, chỉ đành tức giận.

Một lát sau, Đường Tinh Tuệ chỉ vào kệ hàng phía trên nói với anh: “Anh giúp tôi lấy hai lon thịt nướng vị french fries, tôi lấy không tới.”

Anh lập tức nhún nhún vai: “Đừng tìm tôi, chúng ta chỉ là ‘Pháo * hữu’.”

Nói xong, anh làm bộ như không có việc gì đi đến gian hàng kế bên xem.

“…” Nha đầu chết tiệt kia nâng ngón tay lên cứng ngắt với lấy.

Cuối cùng, lúc xếp hàng tính tiền, hai người chán đến chết đưa mắt nhìn nhau, Cao Nguyên tiện tay cầm lấy một cái bình nhỏ trên giá hàng trước quầy thu ngân, nói: “Đây là cái gì? thuốc bôi trơn mới ra?”

Đường Tinh Tuệ vội vàng đẩy xe đi tới gần xem: “Lọ này làm đẹp, cách đóng gói cũng chắc chắn hơn trước nhỉ?”

“Không phải là loại có khẩu vị mới đi?” Cao Nguyên nhếch nhếch miệng.

“Cái này cũng có ‘khẩu vị’?” Nha đầu chết tiệt kia rõ ràng không tin lời anh nói.

“Vì sao không thể có?” Anh trừng cô.

“Tại sao phải có?” Cô cũng trừng anh.

“Bộ không phải bao cao su có rất nhiều loại khẩu vị sao?” Anh bắt đầu phát huy tốt bản tính biện luận của mình, “Vì vậy thuốc bôi trơn kia có khẩu vị cũng là rất bình thường nha!”

“Bao cao su có nhiều loại khẩu vị tôi có thể chấp nhận được nhưng nếu vì vậy mà thuốc bôi trơn cũng có nhiều loại khẩu vị thì thật kỳ quái.” Cô cũng không thua kém.

“Có cái gì kỳ quái?”

“Người ta nói không cùng khẩu vị là thiên vị cho rằng người đàn ông thích phụ nữ nào đưa họ đến được thời điểm như thủy triều lên nhưng quan niệm đó cũ rồi ” cô lý luận rất rõ ràng “bởi vậy bây giờ mà nói không có cùng khẩu vị sẽ làkhông công bằng.”

“Bởi vậy,bây giờ thuỷ triều có dâng lên được hay không là dophụ nữ cũng có quyền thích đàn ông nào có quan hệ phần dưới với họ a, ” anh nói xong mặt mày hớn hở, vẫn không quên chế nhạo cô một câu, “Em ngay cả điều này cũng không biết a, phục em!”

Hai người định tiếp tục bất phân thắng bại nhưng khi nhìn nhau tự nhiên đều cảm thấy không khí chung quanh…bỗng nhiên khác lạ.

Cao Nguyên quay đầu, phát hiện phía trước mọi người đều lắng nghe, nhân viên thu tiền và khách hàng sau lưng đều có vẻ mặt ngây ngốc nhìn bọn họ, giống như bị đoạn đối thoại của bọn họ làm cho kinh hãi…

“Xin hỏi…” Nữ nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn Cao Nguyên, lại nhìn tay anh đang cầm thuốc bôi trơn, đỏ mặt hỏi, “Cái đó… Hai vị có muốn không?”

Cao Nguyên khum tay thành quyền đưa lên miệng, làm bộ ho khan vài tiếng, giả bộ như không có việc gì đem thuốc bôi trơn để lên quầy thu ngân, sau đó bắt đầu đem những gì trong xe đẩy để lên trên bàn chuyển: “Muốn… Muốn…”

Đường Tinh Tuệ đứng một bên ngẩng đầu nghiên cứu đèn điện trên trần siêu thị…

Tối hôm đó, bọn họ dự định thử thuốc bôi trơn vừa mới mua.

“Thấy thế nào?” Tinh Tuệ ngửng cổ, sắc mặt ửng hồng nhìn Cao Nguyên.

“Tôi ghét nhất là vị ô mai.” Anh vẻ mặt bực bội đẩy chai thuốc qua một bên, xấu hổ cúi đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.