Trần Thúc nói xong, vừa nâng tầm mắt, liền thấy Giang Tiểu Nhạc, hắn đứng ở vài bước có hơn, cũng không biết nhìn bao lâu.
Giang Tiểu Nhạc đến gần, nhìn Trương Sinh, giơ tay đánh một quyền lên mặt Trương Sinh, cậu động thủ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Trương Sinh đột nhiên không kịp trở tay mà lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt cũng lạnh xuống.
Trương Sinh tuy rằng có học quyền cước, nhưng so với Giang Tiểu Nhạc quanh năm kiếm sống bằng cách đánh nhau vẫn yếu thế hơn nào. Phút cuối cùng còn bị Giang Tiểu Nhạc đạp vài cái, nắm cổ áo bị ấn lên tường. Cậu thần sắc bình tĩnh, đánh người cũng không thấy một tia gợn sóng, đôi mắt đen như mực, có vài phần hung ác lạnh băng, Giang Tiểu Nhạc nói: “Không được trêu chọc Trần Thúc.”
Trương Sinh thở hổn hển, lạnh lùng mà nhìn Giang Tiểu Nhạc, nói: “Mày tính là cái thừ gì, cút ngay cho tao!”
Giang Tiểu Nhạc thần sắc không đổi, nắm tay nện vào bụng, cả người Trương Sinh đau đến cuộn lại, liền nghe Giang Tiểu Nhạc nói ở bên tai: “Mày không thể mang Trần Thúc đi.”
Giang Tiểu Nhạc trong giọng nói có vài phần trào phúng, cậu đứng thẳng lưng, buông lỏng ra, Trương Sinh dựa vào tường thống khổ thở dốc, cậu quay đầu nhìn Trần Thúc, Trần Thúc ôm tay nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Nhạc không được tự nhiên mà chà xát khớp xương, kêu một tiếng: “Trần Thúc.”
Trần Thúc lười biếng mà đáp, quay đầu liền đi lên lầu, Giang Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi trực tiếp đi lên theo.
Vào phòng, Trần Thúc đem chính mình ngã lên sô pha, dép lê cũng đá ra ngoài, lăn vài vòng, dừng ở bên chân Giang Tiểu Nhạc.
Giang Tiểu Nhạc cúi người nhặt trên mặt đất dép lê lên, ngồi lên sô pha, Trần Thúc nghiêng đầu, nhìn Giang Tiểu Nhạc, nói: “Lấy hòm thuốc lại đây.”
Giang Tiểu Nhạc đứng dậy ngựa quen đường cũ mà từ trong ngăn tủ lấy hòm thuốc, Trần Thúc đã xếp bằng ngồi dậy, tâm tình hắn không tồi, ý bảo Giang Tiểu Nhạc ngồi xuống. Giang Tiểu Nhạc luôn luôn nghe lời, Trần Thúc nói ngồi liền ngồi, hắn nói duỗi tay liền duỗi tay, năm ngón tay thiếu niên thon dài hữu lực, đốt ngón tay vì dùng sức cọ xát nên trầy da, chảy ra máu, Trần Thúc nhẹ nhàng xoa xoa tay, lại lấy tăm bông thấm Povidone bôi lên ngón tay bị trầy da.
Giang Tiểu Nhạc liếc mắt một cái không chớp mắt mà nhìn Trần Thúc, khi hắn chạm vào đầu ngón tay run lên, Trần Thúc nói: “Đừng nhúc nhích.”
“Lúc đánh người không phải rất hung bạo sao?” Trần Thúc cười nhạo cậu, “Giờ liền đau?”
Giang Tiểu Nhạc nói: “Không đau.”
Trần Thúc hừ cười một tiếng, bấm đầu ngón tay cậu, Giang Tiểu Nhạc hơi cuộn đầu ngón tay, thấp giọng lại kêu cậu, “Trần Thúc.”
Trần Thúc nói: “Cái tay kia.”
Giang Tiểu Nhạc ngoan ngoãn mà vươn hai tay, tay trái cậu rất sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được một ít sẹo cũ.
Trần Thúc dán băng lên ngón tay Giang Tiểu Nhạc, lúc này mới nâng lên đôi mắt nhìn hắn bộ dáng an tĩnh ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy Giang Tiểu Nhạc thật sự cực kỳ đáng yêu, trong lòng vì chuyện Trương Sinh mà sinh ra vài phần ghê tởm, giờ liền biến mất đến sạch sẽ. Hắn duỗi tay chà xát đầu Giang Tiểu Nhạc, thả lỏng thân thể dựa vào ghế sô pha, một cặp chân dài cũng đặt trên bàn trà, nói: “Như thế nào lại tới?”
Giang Tiểu Nhạc nhìn ngón tay dán băng, niết một cái, nói: “Tìm anh.”
Trần Thúc nói: “Sao không đi tìm đối tượng thầm thương trộm nhớ mà chạy tới chỗ này tìm ông đây?”
Giang Tiểu Nhạc ngẩn người, nói: “Tìm cái gì?”
Trần Thúc không tỏ ý kiến.
Giang Tiểu Nhạc chớp mắt, hỏi Trần Thúc: “Trương Sinh muốn kết hôn còn muốn anh cùng hắn quan hệ?”
Trần Thúc nhíu mày, nhớ tới ngữ khí chưa quyết định của Trương Sinh, càng thêm chán ghét, nói: “Không cần đề cập tới hắn, đen đủi.”
Hắn nhìn Giang Tiểu Nhạc nói: “Giang Tiểu Nhạc, nhóc thích nam nhân, cái đó gọi là đồng tính luyến ái đừng học cái thứ kia làm mấy loại chuyện thiếu đạo đức này, làm hại đến cô gái khác, nhớ kỹ chưa?”
Giang Tiểu Nhạc ừ một tiếng.
Trần Thúc còn cảm thấy ghê tởm, nói: “Thật mẹ nó đen đủi,” hắn nhìn Giang Tiểu Nhạc, lại nắm nắm gương mặt cậu, “Đi, ca ca mời nhóc ăn cơm tẩy rửa thứ đen đủi đi.”
Giang Tiểu Nhạc nhấp miệng cười một chút, nói: “Được.”