« Em thật sự muốn chung sống với người đã giết chết con của em sao? »
Bân chau mày buồn bã nhìn cô nói lớn..
« Con…Con của tôi?… »
Cô giật mình sờ bụng mình rưng rưng nước mắt rồi lại lau đi quay sang nhìn Bân cười khờ…rồi bỏ lưng quay đi…
« Chuyện của tôi không liên quan đến anh…vở kịch đã hạ màn rồi anh không cần diễn tiếp đâu…tạm biệt…không hẹn gặp lại »
«…Chết tiệt…tôi sẽ khiến em phải yêu tôi…em chỉ là của mình tôi mà thôi…kkk »
Cô đi một lúc thì Bân tức giận đập bàn rồi ngồi cười điên dại khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ…
Riêng cô lúc đấy thì cứ sờ tay lên bụng hoang mang…cô không thể tin được những gì hắn nói nhưng nếu như hắn nói thật thì sao?…lúc đó cô phải làm sao đây?
« Gì Linh Nhi »
Trong lúc đang hoang mang thì có một cậu nhóc chạy đến ôm lấy chân cô làm cô giật mình…
« Cháu…cháu là ai? »
« Gì Linh Nhi không nhớ cháu à? Cháu là A Tu nè…là con trai siêu chuẩn soái ca của nữ thần Nguyệt Nguyệt đây… »
Cậu nhóc bỏ chân cô ra xoay một vòng đưa tay lên cầm tỏ vẻ đẹp trai..
« À? Là A Tu đây sao? Cháu lớn nhanh thật đó…ba mẹ của cháu đâu mọi người về nước khi nào vậy? »
« A Tu học trường này này…A Tu đang đợi ba đến đón thì gặp được gì xinh đẹp nè…A Tu mới về nước mấy ngày trước…sao dạo này gì không lên wechat nữa vậy? Làm A Tu gọi mãi không được »
Cậu nhóc chỉ tay sang ngôi trường trước mặt cười rồi nhìn cô buồn rầu…
« Tại dạo này gì hơi bận nên không lên…A Tu có muốn đến nơi này với gì không? »
« Muốn ạ A Tu thích đi chơi lắm đấy »
« Được… »
Sau đó cả hai cùng nhau bắt taxi đi đến chỗ cô thường hay đến…
« Gì ơi? Sao mình đến quán bar thế? »
« Giải sầu… »
«…»
« Phục vụ…cho một ly “Phiền não” »
« À…vâng? »
« Gì ơi? Gì có chuyện phiền não à? Nếu có chuyện gì phiền não thì đừng gọi loại đó mà hãy gọi một ly “Ưu sầu” sẽ tốt hơn đấy… »
« Vậy sao? Có vẻ như con hiểu về lĩnh vực này lắm nhỉ? » cô ngạc nhiên nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi mà am hiểu về rượu…
« Phục vụ…đổi ly “Ưu sầu” »
« Có liền…của quý khách đây »
Cô cầm ly rượu vừa gọi Lên nhâm nhi…vị vừa cay vừa đắng lại có một chút ngọt…rất giống với tâm trạng của cô hiện giờ…
« Gì thấy sao? »
« Ừm…tuyệt đấy »
« Haha đương nhiên rồi…loại mà A Tu chọn thì đương nhiên phải ngon rồi »
Thằng nhóc nghe thấy lời khen liền tỏ vẻ tự cao nhìn cô cười khanh khách..
« Nhưng mà Gì này? Gì có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm…có chuyện gì sao? »
«…Không có gì chỉ là Gì hơi hoang mang một chút… »
«…phục vụ cho một ly “Hoang mang ” loại nhẹ »
« Có liền… »
«…» cô cầm ly rượu lên uống, nước mắt đột nhiên tuôn trào ra khiến A Tu sửng sốt lại gần lau nước mắt cho cô…
« Gì ơi Gì đừng có khóc mà, gì mà khóc là A Tu khóc theo đấy… »
« Gì không sao chỉ là rượu cay quá làm gì kiềm chế không được…xin lỗi con nha »
*lắc đầu*
« Gì ơi dù có chuyện gì *ngáp* cũng không được giấu một mình nhé, gì có thể kể cho A Tu nghe *ngáp* A Tu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ Gì, Gì không được khóc nữa nhé *ngáp* hứa nha… »
Thằng nhóc cầm tay cô vừa ngáp vừa nói rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay…cô thấy vậy thì ôm thằng nhóc vào lòng xoa đầu nó cười nhẹ…
* Nguyệt Nguyệt à? Cậu có thằng con thông minh thật đấy vừa am hiểu về rượu lại còn rất hiểu chuyện…Nếu như con mình còn sống thì 1 năm sau nó trông như thế nào nhỉ? *
« Gọi cho ba thằng bé »
« Vâng… »