#Đoản_tiếp: Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em
Chap 7:
– —–Giờ học:
« Xin lỗi »
«…»
« Xin lỗi mà »
« Thưa cô lớp trưởng ồn quá em không học được »
«…»
– —–Giờ ra chơi:
« Tha lỗi cho tớ đi »
« Làm ơn tránh ra tôi cần đi vệ sinh »
«…»
– —-Giờ ra về:
« Lên đi tớ trở về »
« Xin lỗi anh Bân Bân đưa tôi về rồi »
«…»
– ———Ngày hôm sau:
« Tha lỗi cho tớ được không? »
« Làm ơn tránh ra tôi muốn đi thư viện »
« Tôi đi cùng cậu »
«…»
– ———————–
« Làm thế nào cậu mới tha thứ cho tớ? »
« Tránh ra tôi muốn lấy sách »
« Tôi lấy cho cậu »
« Không cần »
Anh tức giận đè cô vào giá sách
« Rốt cuộc tớ phải làm sao để cậu hết giận…cậu nói đi? »
Cô cũng nổi điên đẩy anh ra quát
« Cậu phiền quá đấy…làm ơn tránh xa tôi ra »
« Được thôi, nếu cậu muốn » anh đi khỏi thư viện
*cô dựa vào kệ sách trượt xuống ngồi khóc*
« Tớ kêu cậu tránh xa tớ là tránh luôn sao? »
Bân Bân đứng ngoài cửa thư viện nghe thấy hết, chỉ biết im lặng đưa cô cái khăn và chai nước
« Cám ơn anh »
– ——————————————-
« Lên sân thượng gặp tôi! »
«…»
– —————————————–
« Kêu tôi lên đây làm gì? »
Bân lao tới đánh Lộc Hàm tứa tấp
« Cậu là ai mà khiến cô ấy khóc?…»
Anh lên cơn bay tới đánh lại
« Cậu là ai mà dám xen vô chuyện của tôi? »
« Tôi yêu cô ấy »
«…»
« Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm cô ấy khóc tôi sẽ không tha cho cậu, nhớ đấy »
«…»
– ————————-
Anh ngồi xuống dựa vô chỗ bàn ghế cũ thở phào, lau đi vết máu
* Cậu là ai mà dám cấm tôi không được làm tổn thương cô ấy…bởi vì hình như tôi đã yêu cô ấy mất rồi *
– —
Còn ~