Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 36: Chua nam cay nữ



Du An Đồng không vui đáp: “Anh dám đánh con em! Anh học cách nuôi con ở đâu mà hay quá ha?”

“…” Hình Lệ Hiên đành giải thích, “Anh chỉ buột miệng thôi. Trẻ con được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, sau này muốn ngỗ nghịch cũng khó. Bé Judy quậy phá như vậy cũng là do thói quen nuông chiều của chú Leslie.”

Ba của bé Judy từ trước đến nay luôn ủng hộ chuyện nuôi dạy con trẻ theo cách “thả rông”, không nên ép buộc con cái quá nhiều mà Hình Âm cũng đồng ý với hình thức giáo dục mở.

Điều này vừa hay tạo cơ hội để cho Judy càng ngày nghịch ngợm hơn, mãi tới lúc Hình Âm phát hiện bản thân không thể quản nổi con bé nữa thì đã muộn, Leslie cũng rầu rĩ không thôi.

Chế độ ác ma đã online, dù vợ chồng Hình Âm có ra sức dạy dỗ thế nào thì cũng không thể uốn nắn con bé lại được nữa. Đó cũng là lý do, con bé có thể ngoan ngoãn như thiên sứ trước mắt cậu nhưng vài giây sau đã hoá thành ác ma hành xác cậu.

Đáng tiếc, cả hai người đều không nỡ dạy con bé theo phương pháp cứng rắn, nên Judy luôn nghĩ bản thân không ngoan cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

Du An Đồng nghe thế cũng thở dài theo: “Sau khi em sinh xong, anh nhất định phải dạy con thật tốt đó.”

Hình Lệ Hiên bật cười, “Ngày nào cũng gọi con[*], sao em biết trong bụng là con trai thế?”

[*] ở đây bé Đồng dùng 儿子- Érzi, tuy là xưng hô con nhưng là con trai còn con gái thường sẽ là 女儿- Nǚ’ér

“Nam hay nữ thì em cũng gọi là con hết.” Du An Đồng trả lời, “Với lại em có cảm giác trong bụng là con trai, chẳng phải người xưa thường nói chua nam cay nữ sao? Gần đây em mê ăn chua, nên có thể là nam nha.”

Du An Đồng thật sự không để ý tới chuyện trai gái bởi dù là nam hay nữ cũng có cái khó của nó. Bé trai thường khỏe mạnh hơn bé gái, nuôi dạy cũng đỡ hơn phần nào nhưng lúc lớn lên có thể sẽ nghịch ngợm không ngoan. Còn bé gái lại là áo bông nhỏ, mềm mại đáng yêu, nhưng hai tên đàn ông như cậu và Lệ Hiên chỉ sợ không thể chăm sóc con bé chu đáo, với lại không thể loại trừ trường hợp bé cưng cũng nối gót theo chân chị Judy của nó.

Nói chung, nhắc tới con cái một tí thôi đã là vấn đề khiến người ta đau đầu rồi.

“Không được, em nghĩ mình cần mua thêm ít sách dạy dỗ trẻ nhỏ.” Du An Đồng bồn chồn cầm điện thoại rồi nhấn vào ứng dụng mua sắm trực tuyến.

Hình Lệ Hiện lập tức ngăn cản: “Mua gì mà mua, nửa đêm rồi đi ngủ cho anh. Còn sách thì để mai tính.”

Du An Đồng nhìn điện thoại bị người nọ cướp mất bèn hờn dỗi nằm xuống, lúc này như nhớ ra chuyện quan trọng cậu bèn huých nhẹ người chồng mình: “Mà này, anh có muốn đăng ký lớp học không?”

“Lớp gì?”

“Lớp vỡ lòng cho các bậc cha mẹ bỉm sữa mới vào nghề, hướng dẫn cách chăm sóc người mang thai và trẻ sơ sinh ấy, đại loại vậy.”

“Có gì rảnh thì anh sẽ tìm hiểu thử.” Hình Lệ Hiên đáp, “Còn giờ nhiệm vụ của em là ngủ, đừng nghĩ linh tinh nữa.”

“Rồi, rồi, rồi.” Miệng nói không buồn ngủ nhưng vừa nhắm mắt được hai phút thì An Đồng đã khò khò ngon lành.

Ánh mắt Lệ Hiên thoáng chốc trở nên dịu dàng vô cùng, hắn nhẹ nhàng xoa bụng vợ nhỏ nhà mình.

Nhóc hư đốn, còn chưa sinh ra đã suýt khiến ba lớn và ba nhỏ chí chóe nhau vì chuyện nuôi dạy con, sau này nhất định phải ngoan biết chưa?

——

Trong nhà có khách nên sáng hôm sau Du An Đồng gần như dậy cùng lúc với Lệ Hiên, không nằm nướng như mọi khi nữa.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đem câu đối Tết và chữ “Phúc” dán đầy ngoài cửa.

“Con muốn dán, con muốn dán.” Judy giãy nãy nói, “Để con dán, để con dán đi mà.”

Hình Âm dứt khoát nhét con bé vào lòng chồng mình, rồi tiếp tục giả điếc dán chữ.

Du An Đồng muốn đi dán câu đối ngoài cửa với Hình Lệ Hiên nhưng đã bị đối phương cản lại:” Em đừng ra ngoài, có gì em với An Nam dán đống giấy này lên chỗ kính thủy tinh trong nhà đi.”

“Tuân lệnh.” Du An Đồng lém lỉnh cười sau đó kéo theo em gái mình vừa dán giấy vừa nói chuyện phiếm: “Tiểu Nam hôm qua ngủ ngon chứ?”

Du An Nam trả lời: “Ngon ạ.”

Tuy có hơi mất tự nhiên nhưng không tới nỗi xấu hổ lúng túng, dù sao cô cũng từng đến nhà họ Hình một lần.

Hơn nữa, hôm qua cả mẹ Hình và cô nhỏ đều rất nhiệt tình, không những dạy cô cách gói sủi cảo mà còn cố ý nói mấy đề tài thú vị để cô không cảm thấy buồn chán.

Thiện ý như thế làm An Nam thấy ấm áp vô cùng.

Dán xong mấy câu đối, Du An Đồng mới nhớ tới đống sơn tra mà chồng mình mua trước đó: “A, kẹo hồ lô của mình.”

Hình Lệ Hiên lập tức nhờ dì giúp việc làm cho cậu.

Cách làm kẹo hồ lô khá đơn giản, chỉ cần chú ý ở khâu ngào đường một chút là được. Dì giúp việc thuần thục rửa sạch sơn tra, rồi nấu một nồi nước đường ngọt lịm. Đợi nước đường chuyển màu thì nhanh chóng nhúng một xiên sơn tra vào trong, sau đó đặt lên khay để hong khô.

Một lát sau, nước đường bắt đầu đông lại, phủ lên xâu kẹo hồ lô một lớp vỏ trong suốt óng ánh như pha lê.

Du An Đồng háo hức nhìn mãi về phía bếp. Cuối cùng cậu chạy vào, cầm một xâu kẹo lên rồi cắn một miếng lớn.

Rắc.

Âm thanh giòn tan khẽ vang lên, lớp vỏ đường vỡ nát, vị chua quen thuộc của sơn tra quyện cùng vị ngọt lịm của đường khiến vị giác của cậu như bùng nổ.

“Ôi.” Du An Đồng thỏa mãn nói một tiếng, “Chua thế này, đã nghiền chết đi được.”

“Tiểu Nam, em ăn không nè.” Du An Đồng cầm một xâu kẹo đưa cho cô bé còn nhóc con Judy thì khỏi cần mời, trên tay và mặt nó lúc này đã dính đầy nước đường rồi.

“Em không ăn.” Du An Nam từ chối, cô không thích chua. Nhìn anh mình ăn ngon lành, cô không khỏi buồn cười: “Anh ơi, anh thích mấy món ăn vặt của con nít lắm hả?”

Du An Đồng khịt mũi trả lời: “Con nít gì chứ, người lớn cũng thích mà.”

Hình Lệ Hiên bước đến nhắc nhở: “Chỉ được ăn thêm một xâu nữa thôi.”

Xem ra An Đồng không hề đọc kỹ những điều cần lưu ý khi mang thai của chủ nhiệm Khổng. Tuy sơn tra giúp thúc đẩy sự lưu thông và loại bỏ hiện tượng ứ máu nhưng nó cũng kích thích co bóp tử cung, không phù hợp với các sản phụ.

Vợ nhỏ không nhớ, vậy hắn nhớ là được.

Tâm trạng của thai phụ hay thay đổi thất thường, rất dễ cảm thấy bồn chồn, lo lắng trước khi sinh nên hắn sợ Du An Đồng cũng như vậy. Vì thế chỉ cần là thứ cậu muốn hắn đều sẽ làm, gần như là cưng chiều cậu tới tận trời.

Tuy nhiên cái cần hạn chế thì vẫn phải hạn chế, Hình Lệ Hiên lặng lẽ nhìn xuống bụng An Đồng, ngay lập tức cậu liền hiểu vấn đề.

Du An Đồng từng xem qua mấy điều quan trọng khi mang thai nhưng vì cậu biết Hình Lệ Hiên kiểu gì cũng sẽ nhớ nên rất nhanh cậu đã quên gần hết. Mãi tới khi chồng mình ra hiệu, cậu mới để ý tới.

Du An Đồng há miệng cắn viên to nhất, sau đó tiếc nuối đẩy mớ kẹo kia qua chỗ Lệ Hiên: “Mang đi, đừng để em thấy.”

“Ngoan.” Hắn hôn lên khóe môi người nọ, cẩn thận liếm sạch lớp vụn đường dính bên môi cậu.

Hình Lệ Hiên không hứng thú với thứ đồ chua chua ngọt ngọt này, sau khi cất kẹo xong thì hắn bưng một cái đĩa nhỏ ra.

“Em có thể ăn cái này.”

Thứ trong đĩa không khác gì xâu kẹo hồ lô lúc nãy, nhưng phần sơn tra đã được thay bằng dâu tây, nho, quýt, tất cả đều được áo một lớp đường lấp lánh.

Đều là trái cây có vị chua, mùi vị cũng ngon, hiển nhiên An Đồng rất thích. May mắn lượng đường trong máu của cậu bình thường cũng không cao, có thể ăn thêm được vài xâu.

Chờ Hình Lệ Hiên rời đi, Du An Nam mới ngồi xuống cạnh anh trai mình nghi ngờ hỏi: “Sao anh không được ăn sơn tra thế?”

Du An Đồng mỉm cười, biết ngay kiểu gì cậu cũng phải lại nói cái câu mà đếch ai có thể tin này mà. Cậu cầm một xiên dâu đút cho em gái mình, bình thản trả lời: “Vì anh đang mang thai.”

Du An Nam há hốc, dâu tây trong miệng rơi xuống.

Cô bé chau mày đáp: “Anh đừng có lừa em.”

“Không lừa em.” Du An Đồng mở điện thoại ra, “Nè, anh cho em xem ảnh siêu âm của cục cưng.”

Sau mười mấy phút tẩy não, kiến thức kì quái này cuối cùng cũng được An Nam tiếp thu, dĩ nhiên điều này cũng lật đổ mọi lý luận khoa học mà cô bé từng được học qua.

“Anh lợi hại thật!” Đôi mắt cô bé không kiềm được mà lộ ra sự kính nể.

Anh của cô vừa đẹp trai nấu ăn ngon vừa có chồng giàu yêu thương hết mực, sự nghiệp cũng phát triển mỗi ngày. Hiện tại, ngay cả chuyện sinh con cũng biết, ai có thể lợi hại hơn anh ấy đây!

Du An Đồng:…

Chết dở, sao tự nhiên thấy con bé cứ ngốc kiểu gì ấy.

Du An Đồng nhìn dáng vẻ “Anh của em đỉnh nhất” của Du An Nam, cuối cũng bật cười gần nửa ngày.

——

Nhà họ Hình làm việc hay nghỉ ngơi đều có quy luật, dù là Tết cũng sẽ không có ngoại lệ. Vì thế bữa cơm giao thừa, mọi người vẫn ăn vào buổi tối chứ không cố ý chờ đến 12 giờ đêm.

Đợi tới lúc dì giúp việc bưng lên món cá chép sốt chua ngọt[1] nóng hổi, mọi người trong nhà mới bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Thân là chủ gia đình, cha Hình đứng lên mở lời đầu tiên: “Một năm vừa qua, nhà chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có mà đau buồn cũng có. Nhưng đổi lại nhà họ Hình may mắn đón được Du An Đồng cũng như chuẩn bị chào đón sinh mệnh sắp sửa chào đời trong bụng thằng bébé con đáng yêu ra đời.. Tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới, chúc cho gia đình chúng ta mỗi ngày đều hòa thuận, sức khỏe dồi dào!”

Hình Âm cũng tiếp lời: “Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió! Nâng ly!”

Bởi vì trước đó mẹ Hình đã nói chuyện An Đồng mang thai cho cô nên lúc nghe anh trai mình chúc phúc, cô cũng không quá ngạc nhiên. Hơn nữa, cô cũng nói với cậu sẽ tìm hiểu về vài trường hợp sinh con đặc biệt ở nam giới bên Mỹ để có thêm thông tin.

Ai nấy lúc này cũng đều nở nụ cười vui vẻ, cùng nhau cụng ly. Bé nhỏ Judy, An Nam và cả An Đồng đều uống nước trái cây.

Lúc mọi người ngồi xuống, mẹ Hình hào hứng lên tiếng: “Cả nhà dùng bữa nhé, A Âm chưa từng nếm thử tay nghề của An Đồng đúng không? Thằng bé nấu ăn ngon lắm.”

“Ồ, thế sao? Để em nếm thử xem nào.”

Tình trạng nôn nghén của cậu không quá nghiêm trọng nhưng Hình Lệ Hiên vẫn nghiêm cấm không cho cậu xuống bếp. Ban đầu, Du An Đồng tính làm ít đồ chay cho mình nhưng vì ngứa nghề không chịu nổi, cuối cùng chay hay mặn gì cậu cũng làm tất. Không biết có phải bé cưng biết hôm nay là Tết không mà rất nể mặt An Đồng, suốt quá trình nấu món mặn, cậu không thấy khó chịu gì cả.

Hình Âm là người rất để ý cân nặng và vóc dáng của bản thân, nên lúc động đũa rất ít khi đụng tới món mặn. Khổ nỗi đa phần các món trên bàn đều là thịt cá, nói ra thì ngại nên cô chỉ có thể gắp mấy món chay bỏ vào chén mình. Nghe mẹ Hình khen nhiều như thế, cô cầm đũa gắp một miếng cá chép sốt chua ngọt.

Tuy nhiên, cô vẫn không dám ăn nhiều đồ có hàm lượng dầu mỡ cao, nên chỉ gắp một tí thịt bé xíu.

Ngay khi miếng cá được cho vào miệng, Hình Âm mới hiểu thứ gì gọi là mỹ vị. Cá được chiên ở nhiệt độ cao khiến lớp da phủ một màu vàng nhạt giòn rụm, thịt cá mềm tan ngọt nước, quyện cùng thứ nước chấm chua ngọt càng khiến đầu lưỡi cô như tê rần.

Một miếng cá bé xíu ấy quả thật chẳng thể đã thèm, Hình Âm cắn răng duỗi tay gắp thêm một miếng cá lớn.

Nước chấm chua ngọt này đúng là khiến cô vừa yêu vừa hận mà.

Chồng của Hình Âm nuốt miếng thịt mỡ trong bát thịt kho tàu, không kiềm được khen ngợingợi: “Delicious! Mỹ vị!”

Ẩm thựcthực Trung Quốc như có phép thuật vậy, khiến anh muốn dừng đũa cũng không được!

Hình Âm nhìn gương mặt thỏa mãn của chồng mình kế bên, chớp mắt một cái.

Mẹ nó, chỉ lần này thôi!

Hình Âm tự nhủ với bản thân sau đó mấy cái giảm cân, vóc dáng gì đó đều bị cô ném ra sau đầu, hào hứng cùng chồng ăn cơm.

Cha Hình chỉ vào đĩa lạp xưởng nói: “Lạp xưởng này phơi đủ lâu, ướp cũng vừa miệng, ba thích cái này nhất.”

Miệng của Judy lúc này toàn là thịt, mỡ dính đầy tay, vui vẻ kêu: “Ăn thịt! Ăn thịt!”

Du An Đồng bị phần nước dùng của thịt heo luộc cay[2] làm cho chảy nước mắt, vội vỗ nhẹ Lệ Hiên: “Cho em tờ khăn giấy.”

Hình Lệ Hiên cầm hộp khăn giấy gần mình đưa cho cậu, nhỏ giọng nhắc: “Ăn cái này ít thôi, cay nhiều không tốt.”

Du An Đồng lắc đầu đáp: “Cay khóc cũng phải ăn.”

“Là ai nói chua nam cay nữ nhỉ? Sao em cứ thấy sai sai, như em vừa thích chua vừa thích cay thì sao?”

Hình Lệ Hiên nhướn mày cười, thì thầm vào tai cậu: “Cục cưng, ý của em là muốn sinh cho anh tận hai cục cưng nhỏ sao?”

Note:

[1] Cá chép sốt chua ngọt (gốc: 糖醋鲤鱼): Món ăn nổi tiếng ở vùng Sơn Đông, Trung Quốc

chapter content

[2] Thịt heo luộc cay (gốc: 水煮肉片): Có thể dịch là canh thịt cay hoặc thịt lợn cắt lát trong dầu ớt nóng đều được, một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Tứ Xuyên. Thay vì nấu thịt lợn bằng cách xào hoặc rán, tốn nhiều dầu và rất dễ chín quá. Thịt lợn được luộc trong nước có lớp phủ làm từ lòng trắng trứng và tinh bột để giữ được độ tươi và mềm.

chapter content

22.08.22

━━❝ Lời của Mei: Xuất viện là đăng liền cho cả nhà yêu nè (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.