Mỗi Ngày Sau Khi Kết Hôn Đều Thật Là Thơm

Chương 32: Chén cá chép



Tiếng vỗ tay trong phòng vang lên như sấm, cộng với hiệu ứng reo hò càng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Có khi còn sôi động hơn cả đám cưới hồi trước của cậu và Lệ Hiên.

Tâm trạng Du An Đồng dần đi xuống, hận không thể chôn sống nhân viên trong công ty mình ngay bây giờ.

Mà khoan, sao cậu phải sợ? Cậu có làm sai đâu, mắc gì sợ!

Du An Đồng từ từ mở tấm thiệp ra.

Em nói sau cái ôm này, chúng ta đừng làm phiền nhau nữa nhưng em biết không, anh không làm được. Em chiếm lấy tim anh, khiến anh từng giờ từng phút phải nghĩ về em dẫu em chẳng hề yêu anh. Nhưng như vậy đã sao, anh tình nguyện dùng nửa đời còn lại để bảo vệ em.

Từ một người rất yêu em.

Khóe môi Du An Đồng hơi run nhẹ, nội dung này có khác gì nói cậu vừa mới qua đêm với trai lạ không? Yêu cái quần!

Xem ra có người muốn chia rẽ tình cảm của cậu và Lệ Hiên nữa rồi. Du An Đồng ngẩng đầu, bối rối nói: “Em…”

Hình Lệ Hiên cười dịu dàng: “Thích không?”

Du An Đồng: “…”

Mô phật, Hình Lệ Hiên giận tới điên rồi kìa!

Có phải bước kế tiếp hắn sẽ nhốt cậu lại, không cho cậu ra ngoài rồi giam cầm play các kiểu? Cưỡng ép yêu đương thì sao?

Nhìn nét mặt Du An Đồng sượng trân, chẳng có tí vui vẻ, ý cười trong mắt Lệ Hiên cũng nhạt đi, giọng điệu có chút mất mát: “Không thích hoa hồng sao? Lần sau anh tặng em thứ khác nhé.”

“Hả?” Du An Đồng ngơ ngác đáp, trên mặt như có dấu chấm hỏi to đùng, “Hoa này, là anh tặng em hả?”

Hình Lệ Hiên: “Chứ em nghĩ ai tặng?”

Du An Đồng đưa tấm thiệp cho hắn xem: “Là anh viết cái mớ sến súa này?”

Hình Lệ Hiên cầm lấy, hai hàng lông mày chau lại, hắn đâu có viết mấy lời hoa mỹ này.

“Ông chủ, lại có người tặng hoa nè!”

Nhanh như gió, một bó hồng rực rỡ khác xuất hiện, kích thước cũng xấp xỉ với bó hồng kia.

Tiếng vỗ tay của nhân viên cũng theo đó ngưng lại.

Ủa? Gì vậy? Ông chủ nhà mình bắt cá hai tay hả?

Bầu không khí im ắng tới mức đáng báo động, Phó Hâm nhanh trí giải tán nhân viên, mời mọi người ra ngoài dùng bữa trước.

Cửa sảnh lớn đóng lại, Lệ Hiên vội vàng mở tấm thiệp ra xem thử, nhìn những câu chúc quen thuộc hắn quay sang nói với vợ nhỏ nhà mình: “Đây mới là bó hoa anh tặng em.”

Du An Đồng nhìn hai bó hồng, khó hiểu hỏi: “Vậy cái này là của ai?”

“Nói trước, em không có cắm sừng anh. Nếu muốn tìm người khác em sẽ đợi chúng ta ly hôn xong chứ không làm chuyện quá đáng như vậy.” Du An Đồng nghiêm túc giải thích, “Chắc chắn có người muốn hại em.”

“Sao em cứ thích nhắc tới ly hôn thế nhỉ?” Rõ ràng Hình Lệ Hiên hoàn toàn tin tưởng Du An Đồng, hắn cầm tấm thiệp lên quan sát kỹ một chút.

Thiệp có sẵn của các tiệm hoa lớn thường có logo ở trên nhưng tấm thiệp trong tay hắn lại không, xem ra để tránh lộ thông tin ngay cả chỗ mua hoa cũng bị đối phương xử lý sạch sẽ.

Tuy nhiên, không tra ra thì không đồng nghĩa Hình Lệ Hiên không đoán được kẻ phá hoại quan hệ của hắn và An Đồng là ai.

Đôi mắt Lệ Hiên lập tức nheo lại, trước giờ hắn không đụng tới Thẩm Vân Thanh là vì hắn không đặt y vào trong mắt. Hơn nữa, nhìn vợ nhỏ của mình có thể xử lý đối phương nên hắn cũng mặc kệ trận chiến bọn họ.

Nhưng Thẩm Vân Thanh không nên vì sự tồn tại mờ nhạt đó mà phá hoại hắn và Du An Đồng nhiều lần như vậy. Lần này, y thật sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Lệ Hiên rồi.

“Là Thẩm Vân Thanh.” Du An Đồng cũng đoán được, “Phiền phức thật đấy.”

Hình Lệ Hiên dứt khoát quăng bó hồng kia vào thùng rác, giọng điệu lạnh lùng: “Yên tâm, sau này cậu ta sẽ không gây phiền cho em nữa.”

“Anh tính làm gì?”

“Chuyện này em không cần để ý.” Hình Lệ Hiên đưa tấm thiệp của mình cho cậu, “Nhìn thử không?”

“Nhìn chứ, lần đầu tiên anh tặng hoa cho em mà.” Du An Đồng hào hứng trả lời, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày kẻ nói không với lãng mạn như Lệ Hiên sẽ tặng quà cho mình. Nếu không cậu đã nghĩ bó hoa kia do chồng mình tặng rồi.

Chúc cục cưng lớn và cục cưng nhỏ luôn khỏe mạnh và vui vẻ – Hình Lệ Hiên

Lời chúc này thoạt nhìn rất đơn giản nhưng để khiến một người như Hình Lệ Hiên viết, không phải chuyện dễ dàng gì.

Du An Đồng cười tươi, nhón chân hôn môi hắn một cái, hạnh phúc nói: “Em rất thích món quà này nha, tặng thêm cho thí sinh một điểm!”

Hình Lệ Hiên xoay người ôm eo cậu, giọng nói đượm ý cười: “Vậy cần bao nhiêu nữa mới được tối đa?”

“Để em nghĩ xem.” Du An Đồng giả bộ suy nghĩ, “Điểm tối đa là 100, hiện tại chắc anh ở 61 đi, vừa đạt yêu cầu thôi. Hy vọng thí sinh tiếp tục cố gắng.”

“Nghịch ngợm.” Hình Lệ Hiên cưng chiều véo nhẹ mũi cậu, “Về nhà nào.”

“Lát anh nhớ dừng xe ở trung tâm thương mại, em muốn mua lọ hoa nào đó xinh xinh để đựng bó hồng này.” Du An Đồng vừa ôm hoa ngồi vào ghế sau vừa nói.

“Được.”

Tết Nguyên Đán đến gần, sự kiện giảm giá cuối năm khiến trung tâm thương mại tấp nập hơn hẳn ngày thường. Du An Đồng đắn đo một lúc mới chọn được đôi bình hoa ưng ý. Ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi thì ở sảnh lớn của trung tâm, nhân viên của gian hàng khuyến mãi gần đó cầm đến một chiếc chén nhỏ được gia công khá tỉ mỉ, phần mặt chén là hoạ tiết cá chép mập mạp trông rất đáng yêu.

MC ra sức kêu gọi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, “Phần thưởng của sự kiện kế tiếp chính là bộ chén “Niên niên hữu dư” này, gồm tám chiếc, bốn cái lớn và bốn cái nhỏ. Phù hợp với người lớn lẫn trẻ em, vô cùng tiện lợi…”

Du An Đồng kéo tay Hình Lệ Hiên, chỉ vào cái chén hình cá chép trong tay anh chàng MC kia, “Ông xã, em thích cái chén đó.”

Hình Lệ Hiên cẩn thận giữ chặt An Đồng, sợ cậu bị người khác xô ngã: “Để anh dẫn em đi mua…”

“Quà tặng sự kiện, chỉ tặng không bán, độc nhất vô nhị.” Đúng lúc này người dẫn chương trình nói lớn một câu, khiến đôi vợ chồng trẻ sững lại trong chốc lát, “Tuy nhiên sự kiện này chỉ dành cho các cặp vợ chồng hoặc người yêu. Xác nhận hoá đơn thanh toán khi mua hàng trong trung tâm và hoàn thành thử thách hôn môi trong ba phút, phần quà xinh xắn này sẽ thuộc về các bạn.”

Hình Lệ Hiên nghe xong quay sang nhìn cậu hỏi: “Thật sự muốn?”

Du An Đồng gật đầu chắc nịch: “Vâng.”

“Còn chờ gì mà không tham gia?” MC lần nữa hét lớn, nhiệt tình lôi kéo khách hàng, “Một phút nữa sự kiện chúng tôi sẽ bắt đầu, nhanh chân nào các bạn ơi!”

Lúc này, đã có không ít các cặp đôi bước lên bục ngoài sảnh lớn, Hình Lệ Hiên lo lắng dìu An Đồng đi tới, “Cẩn thận một chút.”

_

Hôm nay, Kỳ Cảnh Diệu hẹn Hàn Nhạc Nhạc ra ngoài chơi, nhưng nửa chừng thì điện thoại y lại rơi xuống đất; kính cường lực cũng vì thế mà vỡ. Nhìn màn hình nứt nẻ đầy vụn li ti, Kỳ Cảnh Diệu không khỏi khó chịu, y vội vàng tìm cửa hàng điện thoại gần đấy để thay kính mới.

Y đi vào trung tâm mua sắm, hoàn toàn ngó lơ mấy sự kiện khuyến mãi đang tổ chức ngoài sảnh. Kỳ Cảnh Diệu ngó nghiêng hai bên, vừa nhìn thấy một chỗ chuyên dán kính cường lực đã lập tức ghé vào. Hàn Nhạc Nhạc thì không vội vàng gì, cậu dạo mắt một vòng xung quanh cho tới khi chạm trúng đôi tình nhân quen thuộc trên sân khấu.

Cảnh tượng hãi hùng tới mức khiến cậu phải “A” lên một tiếng.

Hàn Nhạc Nhạc đi tới lay mạnh cánh tay của Kỳ Cảnh Diệu, “Nè nè, anh nhìn xem hai người đứng trên sân khấu có phải là Du An Đồng với Hình Lệ Hiên đúng không?”

“Nếu Hình Lệ Hiện dám hôn An Đồng trước mặt nhiều người, anh sẽ chặt đầu xuống làm banh đá cho em.” Kỳ Cảnh Diệu lột lớp kính cường lực chướng mắt ra, không buồn ngẩng đầu lên.

Hàn Nhạc Nhạc hất mặt nói, “Là hai người họ thiệt đó!”

Kỳ Cảnh Diệu thành công gỡ được kính cường lực cũ, ném nó vào thùng rác. Nhìn màn hình điện thoại phẳng phiu không vết nứt, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của y mới dịu xuống đôi chút.

“** má!” Kỳ Cảnh Diệu vừa ngẩng đầu lên đã bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp, “Nay ai chơi ngải thằng Lệ Hiên hả?”

Kỳ Cảnh Diệu nhìn Hình Lệ Hiên với ánh mắt không thể tin nổi, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thằng bạn thân trị giá trăm triệu của mình sẽ vì món quà vài tệ ở trung tâm thương mại mà hôn người ta ở nơi công cộng thế này.

Trước khi hai người trên sân khấu tách nhau ra, Kỳ Cảnh Diệu đã kịp rút điện thoại, mở ứng dụng quay phim lên.

“Khà khà.” Y nở nụ cười lưu manh thì thầm, “Lát nữa tao về tao đăng lên We Chat nè!”

Hàn Nhạc Nhạc cạn lời, “…”

“Nói chứ đầu anh thì tôi không cần nhưng cái chén đáng yêu quá. Đúng rồi, chẳng phải anh nói năm nay là năm tuổi của anh sao, chén đỏ rất hợp nha.”

Nụ cười của Kỳ Cảnh Diệu thoáng cứng lại, “Cục cưng, em từ từ, có gì chúng ta đi tìm chỗ mua.”

“Anh không nghe à, người ta kêu là hàng độc nhất vô nhị kìa.”

Kỳ Cảnh Diệu nuốt nước miếng, liều mạng thuyết phục bé cưng của mình, “Mấy cái chén kiểu vầy bán bên ngoài nhiều lắm, với em coi nè, con cá chép này vừa béo vừa xấu đâu có đẹp. Hơn nữa năm tuổi thì chẳng phải nên mua hình theo tuổi sao, mua cá chép không có hợp.”

Suy nghĩ Hàn Nhạc Nhạc thường rất đơn thuần nhưng cách Kỳ Cảnh Diệu né tránh làm cậu không khỏi tức giận, cậu dùng dằng rút tay mình ra khỏi người đối phương nói, “Tôi nghĩ anh ngại mất mặt thì có, Lệ Hiên với An Đồng lên được thì tại sao tôi và anh không lên được chứ! Cũng đúng, tôi đâu quan trọng bằng mặt mũi của Kỳ thiếu gia cao quý đâu.”

Mẹ nó, vì cái gì đi hóng hớt xong rồi nhà mình sập là thế đếch nào hở trời? Hắn vội vàng quay sang dỗ dành tổ tông nhà mình: “Anh sợ mất mặt hồi nào chứ. Nhưng cục cưng nhìn nè, bốn cái chén này còn nhỏ hơn nắm tay của chúng ta, mà anh với em làm gì có con. Mang về không dùng thì uổng, ném đi thì tiếc, không bằng nhường cơ hội cho người nào có con đi. Em thấy đúng không?”

“Không phải em muốn mua mô hình Gundam sao? Anh dẫn em đi mua!” Kỳ Cảnh Diệu ném chuyện dán kính cường lực qua một bên, hấp tấp kéo Nhạc Nhạc rời đi.

Hàn Nhạc Nhạc đáng thương bị con cáo họ Kỷ tẩy não tới ngơ ngác, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Mãi lúc lâu cậu mới phát hiện có điều không đúng: “Ủa, Lệ Hiên và An Đồng cũng có con đâu…”

“…” Kỳ Cảnh Diệu nhìn mớ quà đã hết, thở phào nhẹ nhõm, “Là do bọn họ ngốc nghếch.”

Du-không biết đã bị quay trộm-An Đồng vui vẻ ôm phần thưởng, cười tới tít mắt.

Bên ngoài chén là một màu đỏ rực, được nghệ nhân tỉ mỉ vẽ hình ảnh cá chép vàng vượt long môn. Bên trong thì phủ lớp sơn trắng thanh nhã, tô điểm cùng những gợn nước lăn tăn cùng đàn cá chép bé xinh xếp thành một vòng tròn, trông vô cùng đáng yêu.

Du An Đồng thích đến không buông tay, giọng điệu đầy vui vẻ, “Tiểu Niên chắc chắn sẽ rất thích.”

Hình-sau khi hết giá trị lợi dụng bị ném qua một bên-Lệ Hiên tỏ vẻ đau lòng. Từ khi mang thai, ông xã nhỏ của hắn ngày nào cũng chỉ nghĩ đến con, hoàn toàn chẳng để ý tới hắn.

Buổi tối về tới nhà, Kỳ Cảnh Diệu khủng bố tin nhắn với Hình Lệ Hiên.

Kỳ Cảnh Diệu:【video】

Kỳ Cảnh Diệu: Hí hí!

Kỳ Cảnh Diệu: Một trăm vạn để bịt miệng không là tao cho mày nổi tiếng trên We Chat luôn.

Kỳ Cảnh Diệu: Ủa đại gia của tui đâu? Có đó không ạ? Không rep là đăng nha!

Hình Lệ Hiên và Du An Đồng vừa tắm rửa xong, lúc trở về phòng ngủ hắn mới cầm điện thoại đọc đống tin nhắn nhảm nhí mà Cảnh Diệu gửi tới.

Hình Lệ Hiên trầm mặc rồi gõ lại một câu

Hình Lệ Hiên: Mấy đứa không kết hôn nên không có hiểu.

Nội tâm Kỳ Cảnh Diệu như bị tạt một gáo nước lạnh, phẫn nộ tới mức âm thầm dựng ngón giữa trong lòng. Kẻ thù đã không sợ thì ông đây ôm bom chết với mi, y lập tức đăng đoạn clip kia lên.

Kỳ Cảnh Diệu: Hình tổng lên!【video】

Hình Lệ Hiên xem xong bài đăng từ thiện bố thí cho y một cái like. Sau đó hắn cẩn thận vén chăn bước xuống giường, tìm cái chén cá chép xinh nhất chụp lại rồi đăng lên.

Hình Lệ Hiên: Vợ nhỏ rất thích【ảnh】

Từ lúc mang thai, Du An Đồng thường xuyên thèm ngủ tới lạ, vừa chui vào chăn đã nhanh chóng thiếp đi. Theo thói quen cậu quay sang ôm chồng mình, nhưng bàn tay chỉ chạm phải khoảng không lạnh ngắt.

“Ông xã?” Cậu khàn giọng hỏi, hai mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ.

“Anh đây.” Hình Lệ Hiên rón rén đặt chén cá chép về chỗ cũ, “Anh làm em tỉnh sao?”

Du An Đồng híp mắt, lầm bầm: “Ông xã, anh vừa đi đâu thế?”

“Anh đi vệ sinh thôi.” Hình Lệ Hiên ôm cậu vào lòng dịu dàng vỗ về. “Ngủ đi, cục cưng.”

Du An Đồng “ừm” một tiếng rồi tìm tư thế thoải mái tiếp tục giấc ngủ của mình.

Kỳ Cảnh Diệu vừa đăng bài thì đám cú đêm quen thuộc đã nhanh chóng xếp hàng bình luận phía dưới thậm chí còn tiện tay chia sẻ lại nhằm cười trên “nỗi đau” (này do họ nghĩ thôi) của người khác.

Bao Tế: Khà khà!

Ngụy Triết Quân: Ủa, trung tâm thượng mại nhà tui nè! Cảm ơn đại gia Hình đã ghé chơi.

Lộ Nhâm: Haha, có đánh chết tui cũng không kết hôn đâu.

Lâm Tuyên: Ủa, phải anh Hình của tui không vậy? Nếu bị ép xin hãy ra tín hiệu ét ô ét đi ạ!

Tiếc rằng Hình Lệ Hiên không thấy mất mặt như họ nghĩ, thay vào đó hắn lại thầm mừng trong lòng. Có đám lâu la này chia sẻ, vừa hay giúp hắn chặn được đào hoa, đỡ có thêm kẻ mất não đến làm phiền cục cưng nhà hắn.

Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, Bao Tế bỗng nhìn thấy tin nhắn ồ ạt kéo tới trong nhóm chat gia đình.

Mẫu hậu: Còn ở đó mà cười hả thằng quỷ này? Con nhìn người ta chăm sóc vợ tốt chưa kìa, còn con thì sao, người yêu đâu?

Phụ hoàng: Năm nay mày mà không dẫn người yêu về thì lối ra bên phải, thẳng tiến!

Thái thượng hoàng: Cháu trai ngoan, nếu không thích nữ thì kiếm bạn trai cũng được, miễn cháu thích là bà vui rồi.”

Không chỉ mình Bao Tế mà những người khác gần như cũng rơi vào tình trạng như thế. Lúc đó bọn họ ham vui, chỉ lo cười trên “nỗi đau” người khác mà quên mất phải chặn người nhà của mình. Giờ thì hay rồi, đi đâu để tìm người yêu đây!

*02.05.22*

Lời của Mei: ban đầu tính đăng vào hôm lễ giải phóng nhưng vẫn không kịp, chúc mọi người có ngày lễ vui vẻ nhé ^^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.