Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 38: Bị Bắt



Vẫy một chiếc taxi Thanh An vội về khách sạn thu dọn.

2 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh ba mẹ con cô sẽ rời khỏi đây.

Gặp lại Thanh An, Tô Lai đã hạ quyết tâm dù bao lâu, anh cũng sẽ đợi cô tha thứ cho anh.

Trên đường về thấy quán bán sữa đậu nành, nhớ đến Thanh An thích uống, Tô Lai sai tài xế xuống mua 2 cốc, rồi quay lại khách sạn.

Xe đến cổng khách sạn, Tài xế cung kính xuống mở cửa xe.

Tô Lai vui vẻ bước vào khách sạn, đi đến quầy lễ tân.

“Xin chào cho tôi hỏi vị khách tên Thanh An ở phòng nào.”

“Tôi là bạn cô ấy cô liên lạc với cô ấy giúp tôi.”

Lễ Tân chuyên nghiệp bảo Tô Lai đợi chút.

Sau một lúc kiểm tra mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Xin lỗi anh, vị khách này đã trả phòng cách đây 2 tiếng.”

Tô Lai sát khí tỏa bốn phía bóp chặt ly sữa đậu, lại bỏ trốn cô thích chơi trò trốn tìm như vậy, anh chơi cùng với cô.

Lấy điện thoại trong túi nhấn phím gọi.

“Minh Triệu cho người đến sân bay bến xe của Hà Thành không được để Thanh An rời khỏi Hà Thành.”

“Anh chị dâu về rồi sao.” Minh Triệu phấn khích đáp lời.

“Mau làm đi đừng có hỏi những câu vô nghĩa nữa.”

Cụp máy Tô Lai bảo tài xế lái xe ra sân bay anh có linh cảm nhất định Thanh An đang ở đó.

Thanh An nhìn đồng hồ lòng như lửa đốt, chỉ còn 1 tiếng nữa chưa bao giờ cô thấy thời gian lại chậm như vậy.

Thiên Hạo thấy Thanh An đứng ngồi không yên thở dài.

“Mẹ sao vậy.”

Thanh An lắc đầu nắm tay Thiên Hạo.

“Mẹ không sao.”

Thiên Hạo cũng không hỏi nhiều chỉ chú tâm nhìn vào hai chiếc xe đẩy, chơi cùng Rio và Leo.

Bỗng Thiên Hạo thấy trước mặt cậu xuất một hàng giầy da đen bóng đứng xung quanh, ngước mắt nhìn lên Thiên Hạo bình tĩnh mỉm cười.

“Chú.”

Minh Triệu sững sờ chuyện gì thế này, năm đó gà bay chó sủa bây giờ người lại đứng ở đây.

“Cháu Thiên Hạo cháu, …cháu.”

Minh Triệu nói không lên lời.

Thanh An không bình tĩnh được như Thiên Hạo.

“Minh Triệu cậu biết đấy anh cậu có lỗi với chúng tôi cực chẳng đã mẹ con tôi mới phải dùng cách này, năm xưa tôi cũng không bạc đãi cậu, cậu coi như chưa gặp chúng tôi đi được không.”

Thiên Hạo thở dài mấy năm nay sao mẹ cậu lại ngây thơ vậy chứ, còn mong bố cậu không biết.

“Chị dâu chuyện đến nước này rồi em có coi như không thấy chị, anh hai vẫn sẽ tìm được chị thôi.” Minh Triệu chán nản lên tiếng.

Chị dậu cậu đúng là bản lĩnh hơn người trốn kĩ như vậy ba năm, anh họ sống như chết, không gặp Thái An Viên với Hà Tuyết dù chỉ một lần.

“Được nếu vậy tôi chỉ có thể gọi cảnh sát thôi.” Thanh An phải nhanh chóng đi khỏi đây nếu đợi Tô Lai tới thì chỉ sợ lại rắc rối hơn.

“Vậy à em muốn báo án thế nào có cần anh giúp em gọi cảnh sát trưởng đến trước mặt em không.” Tô Lai lạnh lẽo lên tiếng.

vòng tròn xung quanh Thanh An tản ra thành một đường để Tô Lai đi vào.

Tô Lai lạnh lẽo nheo mắt nhìn Thanh An không khi xung quanh cảm giác lạnh thấu xương.

Thanh An cố gắng bình tĩnh lớn tiếng.

“Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi, anh cặn bã còn muốn người khác tha thứ anh nằm mơ đi.”

Tô Lai xanh mặt nhìn ba năm nay miệng lưỡi ngày càng độc rồi, chửi người có bản lĩnh đấy.

“Bố.” Thiên Hạo thấy tình cảnh trước mắt lên tiếng gọi

Tô Lai hóa đá nhìn sang Thiên Họa hốc mắt đỏ ngầu hai mắt nhòe đi, vội đến ôm lấy Thiên Hạo vào lòng.

“Thiên Hạo là con thật sao bố không phải đang mơ chứ.”

“Bố là con đây ạ.” Xoa mặt Tô Lai Thiên Hạo nhẹ nhàng lên tiếng.

“Bố xin lỗi con Thiên Hạo bố xin lỗi, xin con tha lỗi cho bố được không.” Tô Lai nghẹn ngào lên tiếng lời xin lỗi muộn màng anh đã nói ba năm rồi nhưng chưa có hồi đáp

Thiên Hạo gật đầu nức nở ôm lấy Tô Lai

Thanh An nhức đầu bây giờ cô phải làm sao đây.

Rio như sợ mọi người không để ý đến mình mếu máo khóc. “Mẹ bế con.”

Tô Lai muốn bóp chết Thanh An cái gì mà không còn nữa cô giỏi lắm dám lấy mạng sống của ba đứa nhóc ra để trêu đùa chơi trò mất tích với anh, giỏi rất giỏi.

Bế lấy Rio, Leo lên mỗi đứa một tay, Tô Lai nghiến răng lên tiếng.

“Đưa phu nhân, Thiếu gia về biệt thự.”

Thanh An nghe vậy vùng vẫy không chịu.

“Tô Lai anh có quyền gì mà giam dữ tôi.”

Tô Lai cười lạnh: “Thanh An tôi không giam dữ em là mời em về nhà thôi.”

“Tôi không đi.”

“Vậy được em không đi cũng không sao tôi mang các con về.”

Nói xong không nhân nhượng muốn bước đi Thanh An hoảng sợ chạy theo muốn ôm lấy hai đứa nhỏ, Tô Lai đưa Rio cho Minh Triệu, tay còn lại ôm lấy Thanh An.

“Đừng có phá phách nữa về nhà tôi tính sổ với em.”

Thanh An mạnh miệng vùng vẫy: “Tôi nợ anh cái gì là anh có con riêng muốn trêu đùa mạng sống của con tôi mà.”

Tô Lai thở dài: “Thanh An tôi biết là tôi sai rồi tôi dùng nửa đời còn lại để xin lỗi em và con được không.”

“Anh mà có tư cách đấy à, còn lâu chúng tôi mới cần.”

Tô Lai nhíu máy cũng không nói lại cô, là anh sai thật không dám làm cô phật ý.

Rio thấy người lạ bế khóc toáng lên, vươn tay muốn Thanh An bế, cậu nhóc rất nhát, người lạ lại gần là khóc.

Thanh An vươn tay bế Rio vừa vào lòng mẹ Rio đã nở nụ cười đốn tim hai má phúng phính nước da trắng không khác gì cục bột di động.

Leo không giống Rio cô nhóc điềm tĩnh thích quan sát xung quanh già dặn hơn cậu em Rio, đôi môi chúm chím, tứ lúc được Thiên Hạo bế vẫn luôn quan sat anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.