Đau Thương Xin Dừng Bước

Chương 28: Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không đã



Triệu Hà sững sờ ôm lấy Tô Hải Lan: “Cô ơi con không cố ý là do con đố kị, Thanh An luôn bám lấy Tô Lai.”

“Vậy là chị lợi dụng chuyện của tôi, biến tôi thành kẻ vô ơn phải không.” Minh Triệu khó chịu lên tiếng

“Minh Triệu chị không biết cậu đang nói gì.”

Minh Triệu nhếch miệng nhìn thẳng vào Triệu Hà.

“Chị họ giúp tôi thoát khỏi kiện cáo có thật là do bố con chị bán nhà giúp tôi không?”

Triệu Hà run rẩy không thể nào, chẳng nhẽ cậu ta đã biết.

“Con nói thế là thế nào? nói rõ đi.” Tô Hải Lan nhìn Minh Triệu.

“Mẹ là có người dùng 30% dự án bồi thường cho con, mua nhà của chúng Ta với giá cao giúp.”

Nói xong nhìn sang Triệu Hà, “Chị họ chị là người ấy là chị phải không?”

Tô Hải Lan thất vọng nhìn Triệu Hà bà chắc chắn người bí ẩn nọ không phải là cô, dự án đó không phải bỏ tiền bồi thường là xong.

Triệu Hà nhìn sang Tô Lai lẫy giờ vẫn im lặng.

“Anh là do em ghen tị với Thanh An, em vẫn luôn yêu anh.”

“Yêu tôi người bỏ tôi đi là em, em có tư cách gì mà ghen tị với cô ấy.”

không muốn nghe thêm gì Tô Lai mở cửa đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại ba người Minh Triệu chán gét nhìn Triệu Hà.

“Chị họ chị biến gia đình tôi thành kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy chị vui sao?”

“Minh Triệu chị không cố ý là do chị yêu Tô Lai, Triệu Bảo cũng cần cha.”

“Triệu Bảo cần cha vậy Thiên Hạo không cần, đứa trẻ trong bụng Thanh An không cần phải không? bọn họ không có nghĩa vụ phải bù đắp cho mẹ con chị.”

Nói xong cũng ra ngoài cậu cần bình tĩnh lại, suy nghĩ lại việc cậu đã làm.

Thanh An ngồi phơi nắng ngoài vườn hoa, mùi hương thoang thoảng làm cô thấy nhẹ nhõm.

reng………reng……..reng.

“Alo mẹ.”

Thái An Viên nghẹn ngào: “Con về đây mau, chuyện ấy mà cũng dám nói dối mẹ.”

“Mẹ bây giờ con chưa về được mai con về có được không mẹ.”

“Vi sao không về được con làm sao vậy.”

“Mẹ hôm nay con không được khoẻ mai con qua được không mẹ.”

“được rồi, Thanh An à mẹ luôn là chỗ dựa của con nếu ở đây mệt mỏi quá mẹ cùng con đưa Thiên Hạo về mỹ.”

kết thúc cuộc gọi Thanh An đứng dậy gọi xe ra ngoài, cô không phải người hiền lành gì, Tô Hải Lan đang nằm viện Triệu Hà có lẽ cũng đang ở đó, hất cho cô một chậu nước bẩn lại coi mình là thiên thần làm sao cô để cho cô ta toại nguyện chứ.

Thanh An mua một bó hoa tú cầu một giỏ trái cây nhập khẩu bước vào phòng bệnh của Tô Hải Lan.

“Cô út cô cháu đến thăm cô.”

Tô Hải Lan kinh ngạc nhìn Thanh An bà vừa nghe Triệu Minh nói, bây giờ gặp cô thấy xấu hổ vô cùng.

“Triệu tiểu thư cũng ở đây à.”

“À không chắc phải gọi cô là triệu tổng chứ nhỉ mối quan hệ của cô rộng như vậy tôi phải gọi cô là Triệu Tổng mới hợp với cô phải không?”

Triệu Hà nén giận đáp nời Thanh An:

“Thanh An cô nói gì vậy tôi không hiểu.”

“Thanh An để cô gọi sao, cô phải gọi tôi một tiếng Thanh tổng.” Thanh An lạnh lùng lên tiếng.

“Triệu Hà tôi đến tìm cô, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”

Triệu Hà bước đến hàng lang đã thấy Thanh An dựa vào tường đợi cô.

“Cô có chuyện gì.”

Thanh An cười nhếc mép: “Đến đòi nợ thôi.”

“Hôm nay thử tính với nhau xem cô nợ tôi những gì, cũng lên trả rồi.”

Triệu Hà cười to ánh mắt điên loạn bước gần về phía Thanh An.

“Vậy phải xem cô có bản lĩnh đó không đã.”

Thanh An bình tĩnh chỉnh lại váy

“Tôi lại muốn xem bố của Triệu Bảo nếu biết nó tồn tại thì mẹ con cô làm sao có thể gặp lại nhau đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.