Tô Lai lắc đầu làm mẹ của ba đứa trẻ đến nơi rồi còn như trẻ con.
Ăn song Thanh An ngồi xem tivi thấy điện thoại Tô Lai để trên bàn có tin cuộc gọi đến.
“Tô Lai có điện thoại này.”
Tô Lai từ trong bếp vọng ra: “Em nghe đi.”
Thanh An định nghe thì điện thoại tự tắt.
Tô Lai rửa bát song quay vào: “Ai gọi vậy.”
“Không biết số lạ định nghe thì tắt rồi.”
Tô Lai cầm điện thoại gọi lại rồi đứng dậy ra ban công nói chuyện Thanh An nhìn ra ngoài thấy biểu cảm vặn vẹo của Tô Lai dường như đang rất thất vọng,Tô Lai khuôn mặt nghiêm túc đi vào nhìn Thanh An.
“Việc của Minh Triệu, là do em làm phải không.”
Thanh An vẫn mải xem tivi không ngẩng: “Chuyện gì.”
“H&F biết chuyện công ty ma là do em có phải không?”
Thanh An thất vọng nhìn Tô Lai: “Tô Lai đã bao giờ anh tin tôi dù chỉ một lần chưa?”
“Tôi chỉ hỏi em có làm hay không thôi.”
Thanh An cười như không cười tắt tivi quay lại nhìn Tô Lai: “Vậy anh nói cho tôi biết ai nói với anh.”
“Triệu Hà đã gặp giám đốc pháp lý bên đó.”
Thanh An nhíu mày rồi phá lên cười nhưng trong mắt cô lạnh nhạt đến thấu xương.
“Tô Lai anh mới ra thương trường hay anh tin cô ta đến mù quáng, loại người như cô ta có thể gặp được giám đốc pháp lý của H&F.”
“Tô Lai tôi nói với anh tôi không làm anh có tin không?”
Tô Lai trầm ngâm nhìn Thanh An, cô nói không làm có lẽ là không làm nhưng liên lạc với H&F chỉ có cô và Hà Tuyết nhưng, anh tin chắc Hà Tuyết không làm chuyện nay.
“Tô Lai nếu tôi nói là tôi làm thì từ giờ anh sẽ không bám theo tôi nữa phải không?”
Tô Lai thở dài: “Thanh An, Minh Triệu còn nhỏ nó làm gì em cũng không lên dùng thủ đoạn như vậy với nó.”
Thanh An cười tươi nhưng nước mắt lại chảy dọc khóe mắt.
“Tô Lai anh trước giờ chưa từng tin tôi, tôi nói ngàn lời không bằng người ta nói một lời.”
Giật lấy điện thoại của Tô Lai,Thanh An gọi cho Hà Tuyết.
Tô Lai thấy vậy anh muốn điên lên rồi việc cô làm đã sai còn không chịu nhận hở một tí là muốn đi, Tô Lai giật điện thoại ném xuống sàn.
“ Tôi với em còn chưa nói chuyện xong em muốn làm gì?”
Thanh An hai mắt càng thêm đỏ, cô cứ nghĩ anh sẽ hiểu con người của cô vì các con anh sẽ tin tưởng cô nhưng không, cô lừa mình được một lần hai lần nhưng không thể tự lừa mình mãi như vậy.
Anh không tin cô là vì anh vốn dĩ không yêu cô, vậy lên sẽ không bao giờ tin cô.
Mệt mỏi Thanh An yếu đuối lên tiếng: “Tô Lai gọi Hà Tuyết cho tôi.”
“Em nói cho rõ đi rồi đi.” Nói xong Tô Lai mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Anh muốn tôi nói gì, là do em anh sai dù cho tôi có thông báo với bên đó thì tôi sai ở đâu, công trình đó Phương Thị đầu tư 30% tôi giữ tiền của mình thì tôi sai ở đâu.”
Tô Lai kình ngạc: “Em…. tôi ghê tởm em.”
Hà Tuyết,Minh Triệu đến nơi thấy phòng khách nhà Tô Lai hỗn độn toàn mảnh thủy tinh Thanh An ngồi yên lặng trên ghế, phòng khách ngập tràn khói thuốc Tô Lai đừng dựa vào tường.
“Tô Lai anh có bị điên không ai cho anh hút thuốc ở đây.” Hà Tuyết vừa nói vừa chạy ra mở cửa sổ.
Hà Tuyết thở dài rót cho Thanh An cốc nước. “Chị về nhà thôi.”
Thanh An gật đầu muốn đứng lên, Tô Lai kéo tay Thanh An lại vô tình cô trượt về sau cũng may sopha mềm lên không có vấn đề gì.
Hà Tuyết đẩy Tô Lai về phía sau: “Anh điên hay sao chị ấy đã làm gì mà anh đối xử với chị ấy như vậy.”
Tô Lai giận dữ: “Làm gì à, em thử hỏi xem cô ấy đã làm gì với Minh Triệu.”
Hà Tuyết cười lạnh nhìn Tô Lai: “Để em giúp anh tính xem chị ấy đã làm những gì đối với nhà cô út.”
Nghỉ một hơi Hà Tuyết lại lên tiếng. “ thứ nhất dùng 30% bồi thường dự án giúp Minh Triệu thoát tội, thứ hai mua lại nhà Triệu Minh Thành với giá cao hơn thị trường, đấy là tội chị ấy đã gây ra.”
Tô Lai ngẩn người nhìn Thanh An, Minh Triệu sửng sốt: “Không phải là chị ấy tố cáo em à?”
Hà Tuyết cười khinh bỉ: “Loại ngu dốt như cậu cần người khác tố cáo sao?”
“Không Phải, Triệu Hà chị ấy nói giám đốc pháp lý H&F tiết lộ Thanh An là người tố cáo em.”
Hà Tuyết lắc đầu: “Nói cậu không có đầu óc không sai mà, giám đốc pháp lý H&F cô ta quen được sao?”
Thanh An lẫy giờ Im lặng lên tiếng: “Hà Tuyết gọi luật sư đi chị muốn kiện anh ta tội hành hung.”
Tô Lai hối hận nhìn Thanh An.
Hà Tuyết sửng sốt, Thanh An đứng dậy bước ra cửa nhìn Tô Lai chầm chậm nói: “Tô Lai tôi và anh sẽ gặp lại nhau ở tòa.” Nói rồi bước ra cửa.