Trở lại phòng làm việc Thanh An mệt mỏi ngồi xuống sopha cô bảo cho Tiểu Bình mang cho cô một ly cafe cô vừa rồi đã là cực hạn của cô.
Gặp lại Hạ Tuyết khiến cô nhớ lại những gì đã qua, tiểu Bánh Mì của cô đã cao như nào rồi, Mẹ chồng cũ Thái An Viên bà có ổn không, đối với cuộc hôn nhân hai năm khi chia tay có hai người mà cô vô cùng luyến tiếc một là Tiểu Bánh Mì hai là Thái An Viên, bà cho cô thứ tình cảm mà cô chưa từng trải qua trong đời.
Sau khi xem xong hợp đồng cuối cùng Thanh An cần chìa khoá xe chuẩn bị về nhà, hôm nay cô cần phải đi siêu thị mua chút đồ ăn cô không quen khẩu vị của nhà hàng bình thường dù bận rộn đến đâu cô cũng sẽ tự nấu ăn cô thích hương vị của gia đình lên học nấu ăn từ rất nhỏ chỉ là sau này công việc bận rộn sau đó làm dâu hào môn cô không nấu nữa đến khi biến cố xảy ra cô mới nhận ra cô vốn không phải hào môn.
Lái xe đến siêu thị gần nhà cô muốn mua chút thịt heo hôm nay cô sẽ làm sườn xào, rau cải luộc nghĩ là làm cô đi lựa những đồ cần thiết.
đang thanh toán nghe thấy có người gọi: “Chị Thanh an.”
Giọng nói này cô không bao giờ quên được đưa em gái khi ấy cô đã từng rất ghét cô nghĩ nó là nguyên nhân khiến ba mẹ ghét cô cho đến khi ba mất cô mới biết em cô không phải nguyên nhân lấy hết bình tĩnh cô quay lại.
Đối diện với Thanh Hương không ngờ còn có ba người nữa, trong số đó có Tô Lai anh nhìn Thanh An với anh mắt không mấy thiện cảm bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp trong sáng, Minh Triệu là người phá vỡ sự im lặng anh ta nhìn Thanh An chào như có lệ: “Chị về rồi không ngại thông báo với chị Thanh Hương là người của tôi.”
Thanh An không trả lời chỉ nhìn Thanh Hương sau đó mới nhàn nhạt đáp: “Chúc mừng em.”
Nói song Thanh An bước đi thật nhanh cô sợ mình sẽ khóc là cô có lỗi nhưng cái chết của ba sự ích kỷ của mẹ cô không thể nào tha thứ có lẽ giữa bọn họ sẽ mãi không còn là người thân nữa.
Về nhà nhưng tâm trạng không còn như ban đầu nữa chỉ còn lại sự mệt mỏi Thanh An không còn hứng thú nấu ăn nữa cô uống vội hộp sữa rồi đi tắm sau khi tắm song cô lại vào thư phòng làm việc cuộc sống của cô trong sáu năm qua là như vậy tẻ nhạt đến đau lòng.
Đêm qua cả đêm không ngủ hôm nay Thanh An thấy không khí trong lành lên muốn ra ngoài chạy bộ sau đó sẽ mua chút đồ ăn sáng, Thay bộ đồ thể thao cô chạy một vòng quanh chung cư sau đó mua mấy cái bánh bao rồi về, đến nhà vừa đúng 7 giờ cô vôi đi tắm sau đó pha cafe ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm sáng nay cô có một hoạt động từ thiện không cần ăn mặc quá cứng nhắc cô chọn cho mình một chiếc váy màu xanh da cô trắng mặc màu xanh quả thật rất hợp mỉm cười nhìn mình trong gương cô cầm chìa khóa lái xe đến buổi từ thiện.
Buổi từ thiện hôm nay được tổ chức tại khu ngoại ô thành phố ở một cô nhi viện khi cô đến Tiểu Bình đã ở đó nở nụ cười chuyên nghiệp với cô: “Thanh Tổng.”
Cô rất thích trẻ con khi ở nước ngoài cô thường tham gia thiện nguyện cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm bọn trẻ, trẻ con thường hiếu động Than An thấy một cô bé mải đuổi theo quả bóng mà vừa rồi đi qua cô thấy ở đó có một hồ nước khá sâu lo sợ đứa bé mải nghịch xảy ra chuyện cô vội đuổi theo, đi đến một vườn hoa khuất cô thấy đứa nhỏ đã cầm được quả bóng định quay về thì nghe thấy có tiếng xô xát cãi vã: “Bà cút ra khỏi nhà họ Tô ngày đem theo cả đồ nghiệt chủng đó, loại đàn bà lăng loàn Tô Thắng tôi sẽ cùng bà ly hôn.”
Thái An Viên mệt mỏi nhắm mắt nước mắt chảy dài trên má bà sống nửa đời người sinh cho nhà họ tô hai đứa con trai tài giỏi như thế bà đã được gì ngoài sự tủi nhục coi thường nhắm mắt lại Thái An Viên nhàn nhạt đáp: “Được tôi sẽ chấp nhận ly hôn với điều kiện một tuần tôi sẽ đón Tô Thiên Hạo một lần thời gian do tôi quyết định.”
Tô Thắng nhìn bà trong mắt chỉ toàn chán ghét: “Được.”
Nói song ông ta bỏ đi Thái An Viên nhìn người đàn ông bà yêu một đời trái tim bà đau đớn người đàn ông ấy thời trẻ bà chờ đợi ông rất lâu không có lẽ cho đến giờ bà vẫn luôn đợi ông thoát khỏi tình yêu đầu nhưng hôm nay bà đã quá mệt bà không được gần gũi chăm sóc con trai từ nhỏ lớn lên bọn chúng xa cách với bà, chỉ có đứa cháu trai bà nuôi từ nhỏ nó là sự an ủi duy nhất của bà.
Thanh An chứng kiến mọi chuyện cô chầm chậm tiến về phía bà: “Mẹ con chăm sóc mẹ lúc tuổi già có được không mẹ?”
Ôm chầm lấy cô bà nức nở: “Thanh An con về rồi.”
Cô mỉm cười nhìn bà: “Vâng.”
Cô đưa Thái An Viên về nhà Thanh An ôm lấy cánh tay bà thủ thỉ: “Con trải ga đệm mới rồi mẹ nghỉ đi nhé phòng con bên cạnh có gì mẹ gọi con.
” Bà mỉm cười nhân hậu: “Tiểu An những năm gần đây con chịu khổ nhiều rồi.”
Tô Gia Tô Thắng cầm tấm ảnh đã cũ người phụ nữ trong ảnh có mái tóc xoăn nhẹ mỉm cười ông thì thầm: “Ái liên à tôi ly hôn rồi em sẽ quay lại tìm tôi chứ.”
Tô Thắng biết Thái An Viên không có tội nhưng tình yêu không có lý lẽ ông không buông được tình cảm với người cũ cũng giống như bà không ngừng yêu ông 7 giờ tối xả nhà đông đủ Tô Thắng lên tiếng: “Ta và mẹ bọn con sẽ ly hôn.”
Trái với sự bình tĩnh của Tô Lai và Tô Dưỡng, Hà Tuyết vội vàng lên tiếng:”Ba mẹ đi theo ba đến ngày hôm nay không có công lao cũng có khổ lao ba nói chia tay không thấy mình độc ác sao ba, con xin phép con ăn lo rồi con lên phòng đây ạ.”