Vài ngày sau một đám tang giả dành cho Dương Tuệ Lâm bắt buộc phải diễn ra, đệ Tuệ Linh Lâm có thể thuận lợi qua mặt được bọn họ, bời vì Tường Vinh hoàng tử lại hay đến phủ đại công chúa làm khách, cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ không đi lệch hướng, bắt buộc chuyện này cũng phải giấu tất cả kể cả Tường Vinh hoàng tử, và chỉ duy nhất Hải Châu công chúa biết được sự thật thân phận.
Một trận ám sát vào đêm đó, khi mà 6 người ấy đến thì thân xác toàn là dấu hiệu của trúng độc, một lần nữa Tường Vinh hoàng tử đã điên lên ra sức gào lên bắt binh lính lục soát, bản thân ôm lấy thân xác của người mình yêu đã lạnh đi, sự phẫn nộ ấy thể hiện rõ ràng ngay cả bầu trời của Hoàng Vũ Quốc cũng đen đi, những cơn gió lạnh đến rung người, không thì những tiếng sấm vang lên điên cuồng khiến người nghe rợn người, chuyện này đến hoàng đế hiện tại cũng phải lo lắng.
Dương Duy Cường nhìn xác của thân tỷ vô cùng đau lòng, thấy sự phẫn nộ quá thái của hoàng tử, thẳng thừng tặng cho một cú đánh văng, lạnh lùng nói.
– Làm đúng nghĩa vụ của mình đi, đừng có làm hỏng những kỳ vọng của tỷ dành cho ngươi, cho dù ngươi có là hoàng đế, sau này thì ta cũng đế đánh ngươi. Đã 3 ngày rồi ngươi không đi điều tra kẻ đứng đằng sau huỷ diệt tinh thần của ngươi, giết thân tỷ của ta, ở đây gào thét thì làm gì.
– Dương thiếu hiệp, ta… ta đặc cách cho thiếu hiệp thoải mái đến đánh ta, làm ta tỉnh táo lại… là ta đáng bị như thế, chính ta đã hại chết nàng, hại chết tỷ tỷ của thiếu hiệp.
Dương Duy Cường bước đến trước quan tài, nhẹ nhàng vác lên trên lưng, từng bước nặng nề bước ra khỏi phủ công chúa, ý muốn để thân tỷ theo mình đồng hành, bản thân chưa kịp làm gì để báo đáp ân tình của thân tỷ thì người giờ đã âm dương cách biệt.
Tuệ Linh Cẩm ở dạng linh hồn bên cạnh nói.
– Sao ngươi không chịu tỉnh dậy, tất cả đều đang đau lòng vì ngươi, hay ta nên báo cho sư phụ ngươi biết nhỉ! Dạng linh hồn này ta sợ nhất chính là sư phụ của ngươi, hắn thực sự rất mạnh.
Vừa nhắc đến thì Vạn Công Phong đã xuất hiện, sự phẫn nộ ấy cũng hiển thị rất rõ, bản thân dù không muốn nhưng buộc phải làm vì đây chính là lựa chọn của đệ tử, đứng trước mặt của Dương Duy Cường nói.
– Coi như chúng ta có duyên, đưa tiễn đến đây là được rồi.
Một cái phất tay quan tài đã được nhấc bổng lên, sau đó một thanh kiếm xuất hiện trước mắt Dương Duy Cường, Vạn Công Phong trong lòng đầy tiếc nuối, nói tiếp.
– Đây là thứ mà ta đã dự định tặng đệ tử của mình nhưng có lẽ đã muộn rồi, ít nhất đoạn đường tiếp theo để ta đi cùng đệ tử mình, coi như chúng ta có duyên, thanh kiếm này đưa lại thân đệ là ngươi cũng được, hãy làm nhiệm vụ của mình đi, sau đó đến núi Thiên Nhật tìm ta, ta là Vạn Công Phong là sư phụ của thân tỷ ngươi.
Mặc kệ người kia muốn nói gì tiếp theo thì người đã cùng quan tài rời đi, đến nửa đường thì đánh thức người trong quan tài tỉnh dậy, cũng giống như các đệ tử khác đều phải trao một ít bản lĩnh thông thiên để người khác không uy hiệp đệ tử của mình, đồng thời trao cho một chiếc nhẫn, con đường của Tuệ Lâm lựa chọn nó khó khăn và nghịch thiên đến bất thường.
– Tỉnh rồi sao!
– Sư phụ?
– Đã lâu ngày không gặp trí nhớ của đồ nhi ta gặp chút vấn đề rồi, thế thì đừng trở về nữa.
– Sư phụ, hihi, người đến đón đệ tử sao!
– Vi sư sẽ không cản bước chân của con nhưng Lâm nhi này, có rất nhiều con đường tại sao con nhất quyết phải chọn con đường cực khổ nhất, chẳng lẽ vì an nguy xã tắc của một nơi nhỏ bé này mà con nguyện bỏ mạng tại đây sao.
– Nơi này có những người thật tâm yêu thương đệ tử, và cũng là nơi đệ tử gặp sư phụ, dù muốn hay không đệ tử cũng muốn giữ lại nơi này, không bành trướng cũng không gây chuyện, an nhàn mà sống.
– An nhàn mà sống, con nhìn xem có bao nhiêu người đã bị tha hoá, có bao nhiều người vì lòng tham che mờ con mắt, giết người, cướp của, chẳng ai từ chối sống an nhàn nhưng là an nhàn trong sung sướng, không lao động, chỉ muốn đời đời hưởng phúc mà gây ra bao nhiêu chuyện. Với những kẻ như vậy con còn muốn cứu trỗi bọn chúng sao? Cho bọn chúng đường lui sao!
– Vậy sư phụ cũng đã thấy có bao nhiêu người thiện lương, chẳng lẽ chúng ta cũng bỏ rơi bọn họ sao?
– Sớm thôi bọn họ sẽ nhận ra nhân duyên của mình mà trở về con đường luân hồi, sống có ích sẽ nhận được quả ngọt.
– Vậy thì nương của đệ tử, nương không làm gì hết, lại chịu biết bao đau khổ, làm con rối của lão già đó, rồi bị cả gia tộc quay lưng, nhưng nương không bao giờ vì đó mà tha hoá, những người như nương phải chịu cái chết đau khổ đó sao.
– Đó là thiên mệnh của từng người, nếu như không như vậy thì con sẽ không cãi lại vi sư, vi sư đã nói sẽ không cản bước chân, cái tên Tuệ Linh Lâm đó cũng rất được, hãy làm cái tên đó ai nghe cũng phải sợ hãi, đặc biệt là Tuệ Linh Cẩm kia.
Tuệ Linh Cẩm hơi lo lắng, những cũng phải hiện thân, Vạn Công Phong nói.
– Hậu nhân của ngươi mà ngươi còn phân biệt sao, năm đó ta đã dùng võ công dành riêng cho nữ nhân dạy cho ngươi để ngươi có chút thành tựu, liền biến thứ đó chỉ dùng cho nam nhân, ngươi muốn huỷ hoại tiếp bao nhiêu hậu nhân chính mình vì cái suy nghĩ đó.
– Ta… tại hạ sẽ truyền lại, sẽ truyền lại.
– Ta nói cho ngươi hiểu, đây là đệ tử của ta, và ngươi chỉ là một người ngoài.
– Vâng, vâng, tại hạ đã hiểu rồi.
Vạn Công Phong đưa cho Tuệ Lâm một cuộn dây với một chút nội công cuộn dây ấy dệt thành một chiếc áo được mặc bên trong, chiếc áo này sẽ bảo vệ đệ tử của mình.
– Vi sư chờ đợi hai tỷ đệ đến tìm ta, Duy Cường, thiếu niên này có tài nhưng lại đặt nặng tình cảm, sẽ rất dễ bị ảnh hưởng.
– Đệ tử không còn cách nào khác, chính vì điều đó mà phải giấu đệ đệ.
– Quyết định đấy khá là đúng đắn.
– Sư phụ!
– Đến lúc vi sư phải đi rồi, sớm thôi sư huynh, sư tỷ của con sẽ đến tìm con thôi.
– Vâng.
Nói rồi Vạn Công Phong thay đổi một chút trên gương mặt của đó rồi đặt đệ tử đứng trước cửa phòng của công chúa, người duy nhất biết rõ mọi chuyện, cũng là người đang không yên khi đợi mãi không thấy người trở lại, sau đó quay trở về nơi của mình.
Tuệ Lâm bên ngoài nhìn bóng người không yên in trên cửa, một chút ấm lòng dâng lên, gọi khẽ qua cánh cửa.
– Hàm Nghi!
Hải Châu đại công chúa nghe vậy quay lại mở tung cửa ra, ôm chầm lấy, cảnh này vừa hay bị người khác nhìn thấy, Tuệ Lâm nhanh chóng mang người vào trong đóng cửa lại, hơn nữa dáng vẻ đó không khác gì vị tướng quân trẻ tuổi đã cứu nguy cho công chúa, tưởng chừng mọi việc đã kết thúc ở biên cương thì lúc này lại thấy, một miệng đồn mười, rất nhanh tin tức đến tai của hoàng đế và cả tân thái tử.
Dương Duy Cường nửa tin nửa ngờ chạy đến phủ, nhìn thấy người đang ở trong khuôn viên phủ công chúa, mơ hồ không nhận ra được, nhỏ giọng gọi.
– Đại tỷ.
Tuy rằng Tuệ Lâm đã nghe thấy nhưng lúc này chưa thể nhận người được, vẫn vui vẻ bên cạnh đại công chúa như bản thân không nghe gì hết, hai người vẫn giữ khoảng cách hợp lý trước mặt những người khác, đôi khi sẽ chọc ghẹo nhau khiến cung nữ thẹn thùng thay chủ tử, Dương Duy Cường chưa đi thì thái tử đã đến, miệng không giữ được gọi to.
– Đại hoàng tỷ, nam nhân đó…
Biết mình chưa vừa lòng tân thái tử nên Tuệ Lâm bước đến tự giới thiệu bản thân trước.
– Thảo dân là Tuệ Linh Lâm, tham kiến thái tử điện hạ.
– Tiểu Cảnh, đệ bình tĩnh lại.
Đúng như dự định của bao người với thế lực của đại công chúa và hoàng hậu trước đây, tam hoàng tử Tuyết Vũ Tiêu Cảnh, tự là Hữu Triều hoàng tử, thân đệ của đại công chúa được sắc phòng làm thái tử với tất cả những gì đang có, một người có tài nhưng mệnh không đủ lớn để gồng gánh việc cực lớn, một người luôn tìm đến cửa phủ đại công chúa để nhờ cậy, khá là được bảo bọc, điều này thua xa Tường Vinh hoàng tử.
– Nhưng hoàng tỷ… người này lai lịch không rõ, hơn nữa còn là người bên ngoài, phụ hoàng cũng không muốn chúng ta có liên hệ với Tuệ Linh gia, bọn chúng…
– Đệ không cần phải lo về người này, là người đã từng cứu nguy cho Hoàng Vũ Quốc chúng ta, hơn nữa đệ không thấy người này rất thuận mắt không?
Hữu Triều bị tác động nhìn thật kỹ, cũng phải công nhận người này thật sự tuấn mỹ, đối với những người đã từng thấy quá thật sự cũng có thể xem là một mỹ nam có thể làm lay chuyển lòng nữ nhân, nhưng nếu như vậy vị công chúa đang được sủng ái trong hậu cung kia chả phải sẽ đến làm phiền sao!
– Vậy còn công chúa bé nhỏ kia thì sao? Tỷ cũng biết sở thích quá đáng đó mà!
Tuệ Lâm bước đến quỳ một chân dưới ánh mắt của nhiều người, nắm lấy bàn tay nhỏ của đại công chúa mà đặt một nụ hôn trên đó.
– Xin công chúa yên tâm cho dù có tiền bạc danh vọng nhiều đến cỡ nào thì thảo dân cũng chỉ một lòng một dạ với công chúa mà thôi, chỉ cần có cơ hội thảo dân nhất định sẽ vì công chúa mà lập đại công, đem nó thành sính lễ hỏi cưới công chúa mai này. Dù công chúa có chấp nhận sính lễ nhỏ mọn hay không thì thảo dân cũng chỉ muốn bày tỏ sự kính trọng và tình yêu của bản thân dành cho nàng.
Hữu Triều như bị cướp mất đồ, tức giận nổi đoá lên lao đến đánh tên nam nhân đụng chạm vào người đại tỷ của mình.
– Ta mặc kệ ngươi xuất thân từ đâu nhưng đó là hoàng tỷ của ta, NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO
Tuệ Lâm đương nhiên cũng muốn xem bản lĩnh của tân thái tử trước mắt, phải xem có bản lĩnh sống xót không đã, đúng là người hoàng thất văn võ song toàn, thân thủ không tệ có thể xé đi một nữa ống tay áo của bản thân.
– Thái tử không tệ đâu, nhưng đáng tiếc thái tử cần phải quay trở về rửa mặt đã.
– Rửa mặt?
Gương mặt trong lúc nhào vào không biết từ khi nào mà mực đầy người mà mực và bút ở đâu ra thì không ai biết, hành động trêu ghẹo này hoàn toàn khác với Tuệ Lâm trước đây, hay nói đúng hơn đây là bản ngã trẻ con của Tuệ Lâm, đã rất lâu bị chèn ép xuống để giúp đệ đệ, để hoàn thành tâm nguyện của cha, để tìm ta hung thủ gây ra cái chết của mẹ, và có một điều bản thân Tuệ Lâm không nhận ra chỉ khi ở bên cạnh đại công chúa, bản thân mới nhẹ nhàng không quá suy nghĩ, trêu đùa một chút với những kẻ dám gây chuyện với mình. Tiếng cười cả sân lớn làm cho những người kia đều hoàn toàn gạt đi sự tồn tại cuối cùng của Dương tiểu thư, đã kết thúc thật rồi.
– Thái tử điện hạ có muốn học võ không? Ít nhất có thể chạy trốn được, chạy khỏi thị phi, bảo vệ thân hoàng tỷ và tránh khỏi cái chết của chính mình.
– Ta sẽ chết sao!