Ngày đăng cơ cuối cùng đã đến, với những bộ quốc phục của nước mình, những khách mời đều xuất hiện rất uy nghi, nhưng xét về nữ nhân thì một nữ nhân mặc y phục đen tuyền, đeo rèm che đi nữa gương mặt, người khác chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn và đầy uy quyền, đấy là Tuệ Lâm, niềm hãnh diện của Dương gia.
Nhật Tú liền đi đến mở lời nói khi thấy được.
– Tiểu tướng quân, người đây là…
– À đừng lo lắng, chỉ là thân phận thật sự của ta mà thôi, năm đó vì thân nhân mà phải giấu diếm, đã khiến cho cô nương lo lắng rồi, chuyện chuẩn bị xảy ra rất loạn làm phiền cô nương hãy bảo vệ công chúa an toàn, dù sao cũng là trách nhiệm của ta.
– Tuân lệnh.
– Ta hiện chỉ là Dương Tuệ Lâm, không còn là tiểu tướng quân năm nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi, hy vọng cô nương hãy quên chuyện đó đi.
Tuệ Lâm sãi bước đi, những nam nhân bị mê hoặc đều không thể điều khiển được bản thân luôn chú ý đến mỹ nhân, Duy Cường đã được phân phó cùng với Bá Đạt đảm bảo an toàn cho công chúa, chuyện lộ mặt này cũng vì lời hứa với hoàng đế.
Minh Quân xuất hiện với hoàng bào xa hoa, cả người được dát vàng rực rỡ, nhưng chỉ vừa đi được nửa đoạn đường thì từ phía trên đổ xuống một lượng máu lớn, đã để rất lâu ngày, cái mùi tanh hôi hoàn toàn không thể ngờ được, đến cả hoàng đế cũng không dám nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, đội hộ vệ thái tử xuất hiện chậm nên cả hoàng bào đã bị phủ bởi máu tanh, gương mặt của thái tử nhanh chóng tối xầm lại.
– Thái tử, người không sao chứ!
Bên ngoài tất cả đều nháo nhào lên, lúc này thái tử chấp nhận bộ dạng này đăng cơ thì sẽ là chuyện cho hậu nhân cười vào mặt, đổi một bộ khác thì khẳng định bản thân thái tử phải đối diện với vũng máu trước mặt, bước ra hoàn toàn sạch sẽ nhưng hình ảnh ban đầu không thể xoá tan được, cũng sẽ là chuyện cười cho thiên hạ. Nếu lấy y phục khác phủ lên thì lại khiến cho thiên hạ nghĩ rằng bản thân là một thiên tử đăng cơ trên máu của thân dân trong thiên hạ, chuyện hậu cung không thể sinh thêm bất cứ hoàng tử nào, sẽ đổ hết vào trách nhiệm của thái tử.
Lúc này hoàng đế của Nguyệt Hà Quốc bước xuống, cởi ra hoàng bào của chính mình, công công bên cạnh nhanh tay phủ lên vũng máu, đây chính là biện pháp cuối cùng có thể giải trừ tất cả, cũng để cho thái tử lần nữa nhìn đến thân sinh ruột thịt mà quay đầu lại.
– Đi thôi, quả nhân đã đợi rất lâu rồi.
Minh Quân thái tử tái mặt từng bước nặng trịu dẫm lên hoàng bào của phụ hoàng, đôi chân run rẩy nhưng là một bậc thiên tử chí tôn vượt qua sự sợ hãi của chính mình là điều nên làm, đến đài tế thần chuẩn bị nghi thức đăng cơ thì không rõ rừ đâu lại xuất hiện một cái đầu lâu xuất hiện trên bàn tế, hoàng đế Nguyệt Hà Quốc lập tức quay sang nhìn đến Tuệ Lâm nhưng ánh mắt bị che đi bởi Duy Cường, gương mặt của người cũ khiến cho hoàng đế quay đi ngay lập tức, nhưng hành động đó không thể qua mắt được nhưng người có kinh nghiệm ở đó.
Hoàng đế Nguyệt Hà Quốc nói nhỏ.
– Mang cái đầu lâu đó đốt cho quả nhân.
– Nhưng hoàng thượng…
– Đừng để quả nhân nói thêm, đốt lửa càng lớn càng tốt, ở đây quả nhân là thiên tử là người phán xét chứ không phải kẻ khác.
Công công run rẩy nhanh chóng mang ra một chậu nổi lửa lên, hoàng đế vung tay đầu lâu rơi xuống đó, ngọn lửa bùng lên, đầu lâu lớn tách ra làm đổi bên trong là vô số cái đầu lâu nhỏ ngọn lửa từ màu đó chuyển sang màu đen ma mị, y như bộ y phục của Tuệ Lâm lúc này. Bên dưới lại lên tiếng xôn xao nhiều hơn, hoàng đế hô lớn.
– Các ngươi đã biết được hậu quả khi phản nghịch lại ý nguyện của trẫm, trẫm là thiên tử, ngày hôm nay trẫm quyết định truyền ngôi lại cho hoàng nhi ưu tú, Minh Quân thái tử, giờ đã điểm, trẫm tuyên bố thái tử đăng cơ lấy danh Hắc Thần đế vương, trẫm khẳng định vị tân hoàng đế sẽ vì thần dân của Nguyệt Hạ Quốc vì những ai tuyên thệ trung thành.
Từ lúc lời tuyên bố đó vang lên thì chẳng còn chuyện gì nữa, như ứng nguyện với lời phán của hoàng đế, chỉ riêng thái tử nhìn đến hậu nhân của Dương gia mà tối mặt, hai con quái vật thật sự vẫn đang dòm ngó đến bản thân mình, đôi chân bên trong không ngừng run rẩy theo đúng như ý của Tuệ Lâm, một nụ cười nhếch lên nhưng đó là nụ cười đe doạ và là nụ cười của ác thần thật sự
Đại yến tiệc chúc mừng ngân nga cả ngày, chuyện hoảng loạn đã qua rất nhanh, tuy rằng Tuệ Lâm không có hành động rõ ràng nhưng tất cả là do bọn họ sắp xếp, Duy Cường đã muốn nổi giận khi biết được sự thật, còn muốn giết luôn Hải Châu đại công chúa, nếu như không phải Tuệ Lâm ngăn lại còn nói bản thân sẽ ở lại bên cạnh công chúa theo dõi xem có đúng như những gì đã giết trên đó.
Ở khu vực của Tuyết Vũ Quốc, Tuệ Lâm đang bị 6 nam nhân vây quanh bảo vệ, không cho bất cứ kẻ nào được tiếp cận đến, bảo vệ còn hơn cả công chúa, nếu như không phải y phục đen tuyền thì có lẽ đã bị hiểu lầm rồi.
Tân hoàng đế Nguyệt Hà Quốc đi đến, ngỏ lời mời.
– Trẫm muốn gặp Dương tiểu thư, các ngươi đừng cản đường.
Triệu Lữ mở miệng nói.
– Chắc hoàng thượng muốn có thêm máu nhỉ!
– Nếu đó là điềm lành dành riêng cho trẫm thì trẫm sẵn sàng tiếp nhận.
Duy Cường đưa tay chắn đường nói.
– Tỷ tỷ của ta lúc nãy bị lễ đăng cơ của hoàng thượng dọa không nhỏ, cơ thể không khoẻ, hoàng thượng đừng làm phiền tỷ ấy.
– Trẫm chỉ muốn nhận lời chúc mừng của Dương tiểu thư mà thôi.
– Ta đã nói tỷ tỷ không khoẻ.
Chu Nam ngồi bên cạnh Tuệ Lâm tay bóp méo chum rượu trên tay, đây là sự đe doạ cuối cùng, tân hoàng đế cũng phải quay người hướng đến chỗ công chúa, Duy Cường lần nữa chặn đường.
– Hoàng thượng, công chúa có chịu chứng sợ máu, sớm đã không còn vững vàng rồi, mời hoàng thượng ghé thăm vào lần sau.
– Ngươi… Dương Duy Cường đúng không?
Tuệ Lâm cầm chụm rượu ném mạnh gần ngay chân của tân hoàng đế nói.
– Hoàng thượng, ta đã gửi lời cảnh cáo cuối cùng rồi, đừng để cho ta phải lặp lại mọi chuyện một lần nữa, nếu như không có thái thượng hoàng cầu xin thì ngày hôm nay không phải là đại lễ vui vẻ như thế này đâu. Ta đã hoàn toàn hết nợ với thái thượng hoàng nhưng mạng của cha ta chưa xong đâu.
Tân hoàng đế tuy không nhìn thấy mặt nhưng nhìn xuống dòng nước chảy ra có màu đỏ khiến cho bản thân phải rùng mình nhớ lại, quay lưng tức giận rời đi, lúc sau thì thái thượng hoàng xuất hiện, bọn họ không thể chặn đường được.
Tuệ Lâm đích thân rót rượu, mời.
– Thái thượng hoàng, mời.
– Dương tiểu thư, là quả nhân có lỗi với Dương gia
– Chuyện ai làm người đó chịu trách nhiệm, hơn nữa hậu nhân của mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời đã là nghiệp quả mà thái thượng hoàng nhận được rồi, nhưng nếu như tân hoàng đế có ý định gây chiến khiên cho dân chúng lầm than thì tiểu nữ nghĩ rằng bản thân sẽ đến hỗ trợ tân nữ hoàng đăng cơ đấy!
– Nếu như Lạc nhi có thể tự tin lên thì trẫm đã giao phó trách nhiệm nặng nề này rồi.
– Quả thật công chúa quá sức rụt rè, thái thượng hoàng ta đã hoàn thành rồi, chuyện tiếp theo xảy ra thế nào thì ta không dám hứa.
– Dương tiểu thư đã nương tay rồi, đến cả quả nhân cũng không nghĩ đến việc dùng máu tanh để làm nhục chí của tiểu tử hống hách này, quả thật là một bài học đáng giá.
– Tiểu nữ chỉ mong mọi người bình an, di nguyện của cha có thể bù đắp lại một phần nào mà cha để lại, tiểu nữ biết đời nào cũng vậy, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.
– Quả nhân đã già thật rồi, đây là lệnh bài của quả nhân, coi như phần thưởng xứng đáng và đa tạ Dương tiểu thư đã thay mặt cho tiểu tử một bài học thích đáng.
Tuệ Lâm nhìn rất quen con ấn trên miếng ngọc bội, hỏi.
– Con ấn này là của…
– Đây là do Tuệ Linh gia làm ra, một gia tộc nổi tiếng trong việc mài ngọc, con ấn này chính là vật chứng đây là sản phẩm của Tuệ Linh gia làm ra, tuy không ai biết rõ hiện gia tộc này đang ở đâu.
– Thật là… đa tạ thái thượng hoàng nhưng tiểu nữ chỉ cần con ấn của Tuệ Linh gia mà thôi, không cần thứ khác.
– Được, Dương tiểu thư đã từ chối thì quả nhân cũng sẽ không cưỡng ép, có một thanh kiếm gỗ có khắc ấn của Tuệ Linh gia, quả nhân sẽ gửi lại cho Dương tiểu thư.
– Đa tạ thái thượng hoàng.
Buổi tối đúng như lời hứa quả thật là một thanh kiếm gỗ có khắc ấn của Tuệ Linh gia tộc được mang đến, đám công công vô cùng kinh thường một hành động quăng như bố thí, Tuệ Lâm nhặt thanh kiếm lên vừa nắm đến một hình dáng xuất hiện, một lão thân xuất hiện.
– Không nghĩ bản thân ta lại có thể gặp được hậu nhân của mình, ta là Tuệ Linh Cẩm, là trưởng gia tộc, người tạo ra thanh kiếm trừ yêu diệt quỷ này, mọi thứ mà ta biết sẽ truyền lại, hãy cho ta biết ngươi là ai?
– Dương Tuệ Lâm
– Ngươi là hậu nhân bên ngoại sao?
– Có chuyện gì sao!
– Ta phải suy nghĩ kỹ về chuyện này, chúng ta sẽ thực hiện truyền thừa sau này, nhưng công pháp và vô công của Tuệ Linh gia ta vẫn sẽ truyền cho ngươi nhưng pháp lực của ta vẫn sẽ ở trong thanh kiếm này, đến một lúc nào đó biết đâu ta sẽ truyền lại cho ngươi.
Nói đến đây như cái cách mà Duy Cường đã truyền lại công pháp, một lượng lớn kiến thức truyền vào trong, quả thật rất khó chịu, Tuệ Lâm thở dài ngồi phịch xuống đất mà nhìn lên bầu trời đêm kia, rồi dần chìm vào trong bóng tối của chính màn đêm đó, bên tai vẫn nghe tiếng gọi của đệ đệ gọi mình trong gấp gáp.
Ngày hôm sau, bên ngoài xôn xao khiến cho Tuệ Lâm phải thức dậy, đang mơ màng ngồi dậy, Chu Nam đang từ bên ngoài vào thì vui vẻ hẳn ra.
– Muội tỉnh rồi sao!
– Ca
– Muội cảm thấy trong người thế nào?
– Vẫn ổn, nhưng muội đã ngủ bao lâu rồi.
– À… muội đã ngủ được 2 ngày rồi, tuy rằng có chút lâu làm cho đệ ấy lo lắng, suýt nữa là nhảy bỏ vào giết mấy tên công công vì nghĩ bọn họ đã hành thích muội.
– Đa tạ ca đã cản đệ ấy lại
– Sao muội biết là ta?
– Ở đây người duy nhất có thể cản được đệ ấy chỉ có ca mà thôi, hình như là chuẩn bị trở về đúng không?
– Đúng rồi, hơi ồn ào nhưng không biết tại sao nhưng hoàng đế của Nguyệt Hà Quốc lại tặng cho rất nhiều thứ
– Đừng nhận chúng
– Chính vì điều đó mà Duy Cường với Kim Oanh đang làm ầm lên, đuổi bọn họ trở về
– Thanh kiếm gỗ của muội đâu?
– Muội cứ nắm chặt nó thì ai có thể lấy ra được, nhưng thanh kiếm gỗ ấy thật sự rất tinh xảo.
– Vâng, muội nghĩ bản thân có rất nhiều chuyện phải làm rồi.
– À muội đợi một chút ta sẽ mang đến một chút gì đó để lót dạ, đừng có rời khỏi phòng đấy
– Vâng