Tài xế phanh gấp xe làm cả năm ngã dúi đầu đập bộp về phía trước, Min Hy phản ứng kịp đưa túi thổ cẩm trong tay chắn trước trán đỡ đầu Bảo Yên tránh cô bị đập vào ghế trước. Cả xe 5 người kinh hãi lo sợ xảy ra tai nạn, hoảng loạn không kịp định thần.
Anh tài xế tay run run cố cầm chặt vô lăng, anh vẫn chưa hết kinh hãi. Ban nãy người kia chạy vụt qua chắn xe trước mặt, ở giữa sa lộ bao nhiêu là xe đang lưu thông mà vẫn ngang nhiên đỗ xịt xuống anh đã thấy không hài lòng, đến khi anh xin đường, rẽ xe sang làn đường khác để đi, một bóng người lao ra đứng chắn trước đầu xe. Anh không bảo đảm là sẽ không có va quẹt.
Chiếc đầm ôm bị rách một phần vạt chéo kéo dài, ban đầu ngắn, bây giờ lại càng lộ rõ hơn, chiếc đùi trắng trẻo thon dài của cô người mẫu nổi tiếng Candy Phương.
Cô mặc dù bị ngã, vẫn nhanh chóng bật dậy tìm tới cửa xe, mở toang tìm người. Có một vài sự việc vì sự tự tôn của người nổi tiếng mà cô không dám nói, hôm nay cô đi rồi, còn không nói lỗi lầm sẽ bị tồn đọng trở thành lớn ra thêm, cô sau này hối hận, cũng không còn kịp để mà xin lỗi Bảo Yên đâu.
– Hình như là cô Candy.
Anh tài xế nhìn chiếc Porsche quen thuộc thì cũng đoán ra được đó là ai, anh nói với mọi người đang còn hoảng loạn phía sau, riêng anh cũng lo, cô gái đanh đá này một khi vướng vào cả nhà chỉ còn đường khó khăn tới thất nghiệp. Thật không hiểu, cả công ty ngoại trừ tổng giám đốc ra thì không ai là cô không gây sự, kể cả Bảo Yên, chỉ là do Bảo Yên hạ thái độ nhịn nhường cho qua chuyện, chứ không với sức ép báo chí hai cô mẫu ảnh đang trên đà cạnh tranh này phải có một cô tử nạn để cô kia chiến thắng, được làm mẫu ảnh trang bìa cho báo Girl Beauty của Thái Lan. Phải nói, sự nhịn nhường của Bảo Yên khiến ai cũng muốn sùng bái tôn vinh. Bảo Yên quá cao thượng.
– Lưu Bảo Yên. Ra đây!
Candy Phương kéo cửa xe quát tháo tìm người.
Bảo Yên rút tay khỏi bàn tay chị Tiên đang nắm tự mình xuống xe để giải quyết chuyện của hai người. Cô biết, tính Hoàng Phương cũng không phải là dễ nói chuyện.
– Chị phải đi rồi.
Bảo Yên bất ngờ bị ôm, là kẻ thù truyền kiếp ôm mình đấy. Thật thì cũng có chút sốc, nhưng ổn. Hình như câu này Candy Phương nói có hơi dịu dàng một xíu.
– Chị xin lỗi vì lần trước đổ thừa em giành hợp đồng của chị. Nhưng thật ra, là chị giành của em.
…
– Chị biết là chị làm sai nhiều lắm, chị làm em mất hợp đồng nhiều lắm. Nhưng mà bản thân chị tự cao nên không muốn nói xin lỗi với em.
…
– Chị đi tới tận 4 năm, chị không được gặp em nữa. Chị hối hận rồi.
Hoàng Phương ôm Bảo Yên òa khóc như đứa trẻ.
– Chị xin lỗi. Chuyện tình cảm của em là chị đơm đặt cho em dính scandal, cho Ellyme và Rose không ký hợp đồng với em nữa. Là chị dựng chuyện hại em với người yêu em phải chia tay.
…
– Chị sai rồi. Chị xin lỗi.
Bảo Yên không để ý, cô vốn dĩ không làm sai nên cô chẳng việc gì lo nghĩ đến tin báo. Báo chí chính là một nói mười, cô không sai, cô chẳng sợ ai. Cô nhẫn nhịn một chút, mọi chuyện hiện tại đúng thật cũng là tốt rồi.
– Em đừng giận chị có được không. Chị năn nỉ, Bảo Yên.
– Em có giận chị đâu mà.
– Tha lỗi cho chị, chị sai rồi. Xin lỗi em Bảo Yên. Chị sai rồi, chị không nên vì muốn đề cao tên tuổi mà hại em. Là chị hồ đồ, chị xin lỗi.
…
– Chị không cố ý hại em.
– Em không giận chị mà. Thật sự. Chị đi khỏe mạnh là em vui rồi. Hết hạn thực tập thì về thăm em. Em đợi chị về ăn đám cưới.
– Em tìm được người mới nhanh vậy hả?
– Người mới?
– Ý chị là…chị không nên tung tin làm chuyện tình cảm của em thành ra như vậy. Chia tay cũng không sao. Chị đi qua đó có bạn nam nào đẹp trai sẽ giới thiệu cho em. Được không?
– Được rồi mà. Chị này.
– Chị xin lỗi em. Thành thật, thành thật xin lỗi em luôn Bảo Yên. Em tha lỗi cho chị nha!
– Em không có giận chị mà. Chị khi nào đi, hôm nay sao chị?
– Ừm. Chị bay lúc 8 giờ.
– Gấp như vậy. Em cũng không kịp chuẩn bị quà cho chị nữa…
– Em hết giận là chị vui rồi.
– Em thề. Em thật sự không có giận chị. Chị an tâm đi Thái Lan đi, đi tìm trai đẹp Push của chị. Không được Push thì tìm Mike, Mario Maurer, hoặc James Ji, hoặc Mick, Mark, Son Yuke, Nadech, hoặc là anh Tor sắt đá gì của chị đó. Chị đi chị gom hết nam thần xứ Tbiz về cho em. An tâm đi sưu tầm trai. OK ha!
– Vậy…em để ý ai? Chị nhường cho em một người.
– Có một người em không muốn để ý. Nếu chị rảnh tay, chị nắm đi giùm em cũng được. Xe…cũng…nên trống một chỗ cho đỡ ngột ngạt rồi.
Min Hy lanh lẹ nắm cổ áo anh chàng Đậu Hủ quăng xuống xe, còn mạnh tay đẩy anh về phía Hoàng Phương, cho anh trực tiếp đối diện.
Thật không hiểu, thanh niên trai tráng, già đến 29 tuổi đầu rồi còn mắc cỡ. Mà mắc cỡ thì đã thôi, lại còn nhút nhát nữa. Ế đã đành, rồi lại thêm khù khờ không biết cua gái. Thiệt chẳng hiểu sao bây giờ Đậu Hủ anh ta không bị ai cuồng ăn nuốt luôn vào bụng cho chết cho rồi, sống chi chật đất hết sức biết.
Anh chàng Đậu Hủ ngố ngố đưa tay kéo gọng kính, e thẹn, không dám nhìn Hoàng Phương.
– Trời ơi má ơi! Giờ này mà còn ngại ngại ngại nữa má. Tới người ta đi rồi đừng có qua nhà tui ôm tui khóc à nghe. Tui là tui hết rung động rụng trứng với mấy người rồi à.
– Em bớt nói. Em đãi quá rồi. Nha!
– Mối tình đầu của em đó chị. Huhu.
Min Hy ở trên xe gục đầu vào vào vai chị Tiên rấm rức khóc, cậu tiếc hùi hụi vì đã tự mình đẩy tay cho tình yêu đến với người khác. Còn nỗi đau nào đau hơn nữa chứ…
Bảo Yên cười muốn độn thổ, sắp không giữ được hình tượng nữa, lại sợ sẽ có người chụp lén nên cấm đầu chui lẹ vào trong xe. Lên xe bắt đầu phụt cười tiếp, do cô nhìn Đậu Hủ với Candy Phương khi đứng gần thật mắc cười. Một siêu mẫu cao 1m78, một nam stylist 1m82, to con đẹp trai lực lưỡng nhưng lại hơi ngố ngố như nhà quê mới lên. Trông rất hài, mà phần hài nghiêng về anh chàng stylist Đậu Hủ đội cô nhiều hơn. Anh là ngố cực kỳ, ngố thật sự, không phải ngố giả. Kính Nobita dày cộm, vì độ cận mắt anh hơi cao. Tóc đầu nấm kiểu trẻ trung xì tin của tụi nhỏ thời bây giờ, áo khỉ màu mè, quần ngố, dép tổ ong. Đó là những thứ Min Hy bắt anh thay đổi nhằm lấy lòng người thương Candy Phương. Nhưng cậu chàng Đậu Hủ này lại nhởn nhơ vô cùng, giỏi tư vấn trang phục cho người khác, còn mình thì bỏ xó.
Candy Phương sành điệu bao nhiêu thì kế bên anh chàng Đậu Hủ cùi mía bấy nhiêu. Nhóm người trên xe cười ngả nghiêng ngả ngửa, anh to xác nhưng não anh nhỏ, ngốc quá chừng.
– Em tặng chị món quà đó đó. Bye!
– Bái bai.
…
Xe chạy, Bảo Yên trên xe vỗ tay đôm đốp, cười vô cùng mất nết, chị Tiên cũng không ngoại lệ, đập ghế đập ví cười sặc sụa. Cậu chàng yêu màu hồng Min Hy cũng ngả ngửa ra cười như bị trúng thuốc, cả anh tài xế cũng cười luôn. Trên xe hiện tại không khí cứ như mùa xuân, âm thanh thì như pháo nổ, họ cười đến chảy cả nước mắt.
Anh chàng Đậu Hủ đó mà ở với Hoàng Phương không sớm thì cũng muộn bị Hoàng Phương lột da cho coi. Cô gái đó vốn dĩ nổi tiếng đanh đá mà, không vừa ý liền sút một phát trước đã rồi mới nói, thử hỏi Đậu Hủ kia hiền lành, một lời cũng không dám cãi, ai mới bị ai ăn trước chứ.
– Chị giao trứng cho ác, haha…
Min Hy đẩy vai Bảo Yên, câu nói nghe có vẻ là trách cô nhưng thật ra hơn trăm phần là chế nhạo Đậu Hủ rồi, bảo anh ta là trứng đó, nghĩa là mỏng manh dễ vỡ, anh ta hiền như cục đất.
– Không vỡ đâu, không dễ vỡ đâu. Anh ta từng là nhà báo đó, nhà còn có nhà máy sản xuất nước ngọt, sản phẩm được bày bán siêu siêu khủng ở khắp các tỉnh thành. Người ta là người thừa kế, đều là bị em bẻ cong. Hư quá đi.
Bảo Yên giả vờ đẩy Min Hy một cái, trách cứ. Sau đó thì ôm mặt cười, không biết phía họ tình huống bất ngờ như vậy đã được xử lý thế nào rồi.
Cậu chàng Đậu Hủ sau khi bị đồng bọn quăng lại, chỉ biết cúi đầu lầm lũi sợ sệt cô gái trước mặt, một lời cũng không dám hé.
Hoàng Phương tính khí mạnh mẽ hơn, chỉ chờ anh ngước lên nhìn mình liền lập tức xách tay bỏ anh vào xe, cũng không chuẩn bị đồ gì thêm trực tiếp lái xe đến sân bay, đem theo anh, từ bây giờ biến anh làm stylist riêng cho mình. Anh cũng không được từ chối, cứ như vậy trở thành người của Candy Hoàng Phương, siêu mẫu hot nhất nhì châu Á.
Min Hy đưa điện thoại cho Bảo Yên đọc tin nhắn, đó là tin nhắn tạm biệt của Hoàng Phương cùng với lời xin lỗi.
Bảo Yên phát lên cười ha hả vài tiếng, chỉ nói gọn mấy chữ “coi như là xong đi”, rồi bảo tài xế xe quay đầu, cô muốn đến bệnh viện.
Min Hy ở ghế bên cạnh liền bị hoảng, xem xét tay chân của cô, cậu vô cùng lo cho cục cưng của mình.
– Chị sao vậy cục cưng, ban nãy va chạm bị đau ở đâu hả?
– Tim chị đau, a…
Bảo Yên ôm tim lập tức diễn sâu.
– Chị đau quá, chỗ này…đau đến muốn nổ tung luôn. Min Hy…đau quá…a…
– Lố lăng.
Chị Tiên ghét bỏ liếc mắt sang bên khác tùy ý để cô diễn.
Min Hy lo lắng đến luống cuống, nói năng lấp bấp.
– Thật không chị, đau dữ lắm hả chị?
– Anh Hải Nam to xác lấn hết diện tích tim chị rồi, huhu…
Min Hy nghe tới đây thì ghét bỏ đạp cho Bảo Yên vài cái vào chân, chán ghét khinh bỉ.
– Thứ người dại trai.
– Thì phải có trai mới sống được chứ.
– Câu đó là em tự nói em.
– Chị tính cho chị.
– Thế chị đi tìm tình yêu…chị bỏ show diễn à, còn chụp hình nữa. Cái đó mình phải đền tiền đó chị à. Chị. Tỉnh táo đi chị.
– Anh chị có tiền.
– Rồi coi cái thái độ kìa…
Mấy dạo này nhìn Bảo Yên cứ điềm đạm, dịu dàng, trưởng thành biết bao, ai cũng thấy không quen khi làm việc chung. Một người nghiêm túc khiến cả đàn phải nghiêm chỉnh, hầu như muốn thở cũng phải nhìn tâm trạng của cô mà thở. Min Hy còn lo cứ cái tình trạng này có khi makeup, stylist, hair, photo đều bị nặng nề cho tới chết.
– Quay đầu xe đi, Yên muốn đi kiếm chồng quá rồi, nhanh đi.
Anh tài xế chờ chỉ thị của quản lý và Min Hy, thấy họ xua tay ghét bỏ thì mới dám quay đầu.
Xe vừa tới cổng bệnh viện Bảo Yên đã bị đạp xuống thô bạo, tiếp theo là tiếng ghét bỏ từ Min Hy, mắng cô dại trai.
– Đồ không có tiền đồ, đồ mê trai.
– Kệ chị…
Hình tượng một cô người mẫu xinh đẹp, nhí nhảnh trong mắt hai anh bảo vệ trước cổng bệnh viện đã quá quen thuộc. Từ 5, 7 năm về trước khi cô còn là mẫu ảnh chụp báo học trò, tạp chí teen, hai anh đã rất mến mộ cô. Được biết cô là em gái của bác sĩ Minh Ý, cùng là con của viện trưởng, còn nghe đồn cô là người yêu của bác sĩ Hải Nam. Không ít lần hai anh chỉ chờ cô có dịp đến bệnh viện để xin chữ ký cô, xin cho vợ, cho con gái, xin cho bạn, xin cho bà ngoại, xin cho mẹ vợ… Dù cho ở bệnh viện cô có không giữ hình tượng thục nữ, đi đứng duyên dáng như trên sân khấu, hình tượng của cô trong mắt mọi người vẫn đẹp. Họ thấy cô như vậy rất đáng yêu.
Bảo Yên tí tởn quăng lại cái khăn choàng lông màu hồng sang chảnh, vẫy tay nói bái bai với Min Hy, và không quên nhờ vả phía chị Tiên.
– Em rất đội ơn chị.
– Cút đi!
– Ái ni~
Bảo Yên làm hình trái tim lớn ở trên đầu nói yêu hai người họ, sau đó còn sến súa hôn chụt chụt vài cái rồi mới đi vào.
Bảo Yên bước sải những bước dài, nhanh và lẹ để kịp vào bên trong. Không quên ghé lại để bàn bạc tí chuyện với hai người bảo vệ.
– Hai anh.
– Vâng cô.
– Ở bệnh viện mình còn ai đồn em với anh Hải Nam không dạ?
– Hồi đó giờ ai cũng biết hai người là người yêu mà, cần gì đồn nữa.
Bảo Yên nghĩ nghĩ một hồi, xong ngoắc tay nói nhỏ với hai anh.
– Tiếp tục đồn đi, đồn nhiều nhiều nha. Hai anh kêu mấy cô y tá đồn nữa đi. Đồn thiệt lớn nha!
– Bác sĩ Nam dạo này nghe ai nói gì liên quan đến cô, nói mấy tin tức trên mạng của cô này kia, là bác sĩ chửi liền.
– Chửi sao dạ?_Bảo Yên thích thú tò mò.
– Bác sĩ la cái này, la cái kia. Thái độ bực lắm.
– Có hôm còn cãi với bác sĩ Ý.
Bảo Yên tròn xoe mắt, thích thú. Wow lên một tiếng rồi len lén che miệng cười. Vẫn còn bảo vệ cho cô vậy mà làm bộ lạnh lùng với cô. Lêulêu, kèo này cô thắng chắc rồi.
– Mà sao cô ở đây? Hôm nay cô đi diễn show thời trang mà, nghe fan nói cô đi chụp hình. Sao cô đến bệnh viện vậy, bị ốm hả?
Bảo Yên cười tà mị, gương mặt gian xảo lắc qua một cái, hùng hồn hô lên.
– Không. Em đi tìm tình yêu.
– Bác sĩ Nam đi ra ngoài rồi, chưa thấy về.
– Đi đâu?
Bảo Yên mặt xìu xuống, sốt sắng với tình hình của anh.
– Giờ này chưa nghỉ trưa mà?
– Tôi thấy đi với bác sĩ Ý, không biết là đi đâu.
– Chắc cũng hơn 15 phút rồi.
Bảo Yên bĩu môi, mặt buồn so. Vẫy tay chào hai anh bảo vệ rồi đến phòng làm việc của Hải Nam chờ anh về.
Cô bước vào bệnh viện, các nữ y tá, rồi hết tất cả mọi người đều nhìn cô. Lập tức lấy lại phong độ, cô cười cười chào mọi người nhìn mình. Một vài người chạy đến vây quanh cô để xin chữ ký. Hai anh bảo vệ ở bên ngoài phải chạy vào thay vai vệ sĩ để bảo vệ người đẹp. Ồn ào một hồi cô mới vào được phòng làm việc của Hải Nam, chờ anh.
Mới ngồi hơn 5 phút đã có người giao đồ ăn đến, Bảo Yên nhìn hộp cơm và chai sữa của nhân viên giao hàng lòng không khỏi thắc mắc. Không phải anh giàu lắm sao, còn ăn cơm tiệm, lại còn “mấy ngày nay ngày nào anh cũng ăn như thế”. Nhận hộp cơm không sốc mà nghe lời này từ anh giao hàng cô mới sốc. Đại gia phá sản rồi sao?
Ọc…ọc…
Bảo Yên xoa xoa bụng, ngó lên đồng hồ. Còn hơn 5 phút nữa là đến giờ nghỉ trưa rồi, cô cũng cần ăn rồi, cô đói quá.
Ngó qua hộp cơm trên bàn, Bảo Yên cố gắng nhịn cơn thèm, chỉ đành uống một ngụm trong chai sữa. Cô vặn nắp để trả lại chỗ cũ, chắc anh ấy không phát hiện đâu.
Ọc…ọc…
Bảo Yên nghía đủ chỗ tìm đồ ăn, tìm không thấy lại với tay lấy chai sữa uống thêm một ngụm. Thêm một ngụm nữa, rồi ngụm nữa. Cô chọn sữa để lót dạ.
Bảo Yên vẽ vời trên giấy nháp phòng anh, xem đồng hồ thì đã qua giờ nghỉ trưa. Bụng cô chưa no vẫn không ngừng kêu.
Ọc…ọc…
Bảo Yên kiên quyết.
– Đang giảm cân, không ăn.
Ọc…ọc…
“Phựt”
Bảo Yên mở nắp hộp cơm, không một chút giữ hình tượng ngồi chồm hổm lên ghế ăn lấy ăn để phần cơm của Hải Nam. Đang lúc nhai nhồm nhoàm thì cửa phòng bật mở, Minh Vũ vừa ló đầu vào lập tức báo cáo, cứ như người trong phòng đã chắc chắn là Hải Nam.
– Anh Nam, nói anh nghe, cô người mẫu xinh đẹp Bảo Y…y…y…
Minh Vũ không lạ gì Bảo Yên, Bảo Yên cũng không lạ gì Minh Vũ, một người là em gái của bác sĩ Minh Ý, một người là trợ lý. Gặp cũng đã gặp nhiều lần, lời nói của cả hai cũng không ai kiêng dè ai, vì Minh Vũ tính rất giống Min Hy.
– Làm em hết hồn.
– Đâu đây sẵn vậy?
Minh Vũ đứng không vững hơi vấp chân rồi đứng tựa luôn vào cửa, trong lòng một trăm ngàn lần mong cô không nghe rõ câu vừa nãy anh nói.
– Em đến tìm anh Nam.
– Ăn cơm hộp luôn?
– Đói quá…hìhì…
Bảo Yên chưa để miệng nhai xong thì hỏi tiếp.
– Nãy anh nói gì?
Minh Vũ đứng khép nép, xua tay.
– Đâu…đâu nói gì.
– Đứng trước cửa phòng tôi làm gì?
– A!!! Anh Nam.