Một buổi sáng cuối tuần yên bình lại đến với tôi, bây giờ chỉ cần ngủ một giấc cho đến 1h trưa hay 4h chiều gì cũng được. Công việc trong tuần đã khiến tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi vẫn đang chìm vào giấc ngủ nhưng có một giọng nói muốn kéo tôi về thế giới thực:
– Dậy đi, ngủ quài…
Bậy nào, ngủ tiếp coi!
Rồi tôi cảm thấy phía dưới của mình bị xâm phạm, bàn tay to lớn thật sự rất quen thuộc. Sau đó, có cảm giác thứ gì đó đang bị bóp chặt, nếu không lầm thì đó là ” cậu nhỏ ” của tôi. Cảm giác đau nhói khiến mọi dây thần kinh tôi hoạt động mà tỉnh dậy. Vừa tỉnh, khuôn mặt quen thuộc đó đang nhìn tôi mà cười. Tôi bực bội ném gối vào mặt anh ta:
– Bộ hết trò chơi rồi hả?
Trung Tuấn vẫn giả vờ ngu ngơ:
– Anh chỉ kiêu em dậy thôi mà.
– Bộ không có cách nào nhẹ nhàng hơn à?
– Tại anh kiêu quài mà em không chịu dậy nên…
Cái tên khốn này, biết bao nhiêu ngày không chọc mà lại chọc ngay ngày cuối tuần bình yên của tôi. Bộ muốn tôi suy nhược cơ thể mà chết à? Còn có ngày cuối tuần cũng không yên…
– Chuyện gì mà kiêu tôi dậy- Tôi bực nhọc nói.
– À, anh muốn dắt em đi chơi.
– Đi chơi??? Đi chơi ở đâu mà tại sao phải đi chơi? Hôm nay là ngày gì?
– Không là ngày gì cả, chỉ là anh muốn đi chơi với em để cả hai đều thư giãn đầu óc.
– Đi ở đâu vậy?
– Công viên chứ đâu nữa, em chuẩn bị nhanh đi.
Mặt mày tôi còn hầm hầm, giận dỗi mà bước xuống giường chạy vào phòng tắm. Trước khi vào Trung Tuấn đưa tôi một cái áo rồi bảo:
– Mặc cái này vào.
—- 30 phút sau —-
Tôi đi ra với cái áo mà Trung Tuấn đưa, đến giờ tôi mới biết vì sao hắn lại đưa tôi cái áo này, đây là áo cặp. Tôi nghi lắm mà, thường ngày đâu có mua tôi cái gì đâu:
– Mặc cái này ra công viên không sợ bị dòm ngó à?
– Có gì đâu, chúng ta yêu nhau thì có gì là sai. Tình yêu đâu có phân biệt giới tính.
Thật…hết nói nổi.
Đến công viên, tôi và Trung Tuấn đi rất nhiều chỗ và chơi rất nhiều trò: tàu lượn siêu tóc, đua xe, bắn cá…cái gì cũng thử qua, Trung Tuấn còn mua kẹo cho tôi ăn nữa. Đúng là vui thật, tuy bị đánh mất một giấc ngủ ngon lành nhưng bù lại lại có những khoảng khắc vui tươi như thế này…thật sự rất vui. Vui vậy nhưng vẫn có vài chị em háo sắc đi cứ dòm ngó Trung Tuấn làm tôi đứng kế bên mà muốn sôi máu nhưng nhờ cái bộ áo cặp nên họ cũng nghĩ anh này đây đã là ” hoa đã có chủ rồi ” cấm đụng.
Đang đi bộ tìm chỗ nào đấy tạm nghỉ thì Trung Tuấn đã chủ động nắm lấy bàn tay tôi. Tuy việc làm không lớn nhưng cũng khiến tôi ấm lòng, đây là lần đầu chúng tôi có một buổi hẹn hoàn chỉnh. Từ xa có một ông chú chạy đến, trên cổ đeo một chiếc camera, nghĩ rằng phóng viên tôi lập tức bỏ chạy:
– Này, tôi đau phải ma quỷ gì đâu mà chạy. Tôi chỉ muốn hỏi hai anh muốn chụp hình kỉ niệm không để tôi chụp thôi mà.
À, thì ra là nhiếp ảnh gia. Vậy mà cứ tưởng phóng viên làm giật mình.Tôi nghĩ một tấm hình cũng không mất gì cả nên đã vui vẻ nhận lời. Và tôi nghĩ đây là bức ảnh hạnh phúc nhất mà tôi còn lưu lại về ngày hôm ấy.
Trời đã xế chiều rồi, cũng đến lúc phải về thôi. Tôi đang định ra khỏi cổng thì Trung Tuấn kéo dựt tay tôi lại:
– Chúng ta còn nhà băng chưa đi. Đã đi chơi là đi cho đã chứ. Đúng không?
Ý anh ra nói cũng có lý, một tuần cực nhọc giờ mới có một chuyến đi chơi mà chơi còn chưa tới mà phải về thì hơi thiệt thòi. Không suy nghĩ gì nhiều tôi đã đi theo Trung Tuấn vào nhà băng.
Đúng là nhà băng đẹp thật, không uổng công chúng tôi vô một chút nào. Những bức tượng được làm bằng đá cao to quyền lực. Không khí lạnh lẽo, đường đi thì như mê cung không lối thoát đã thế lại còn không có người, có lẽ mọi người đã ra về hết. Khung cảnh thật là đáng sợ.
Rầm…
Tiếng đóng cửa từ đâu phát ra, tôi quay lại thì thấy cửa ra vào đã bị đóng. Chỉ còn một cánh cửa ấy để ra thôi làm sao đây! Nhiệt độ ở đây càng ngày càng thấp, nếu ở đây lâu chắc chắn sẽ chết.
Có ai không, cứu chúng tôi với!