Lệ Tử Xuyến thấy, lần này Cố Khinh Châu không giận cô nữa, cũng ngầm cho phép cô tới chơi với Cố Liêm.
Cô thấy tâm tư của Cố Khinh Châu nhạy cảm như vậy, nhất định có thể hiểu nỗi khổ tâm của cô.
Điều cô không muốn nhất chính là, trên thế giới này, ngoại trừ cô ra thì anh không còn có một ai quan tâm tới, không còn người thân để yêu quý.
Dù Cố Liêm đã từng phạm phải một sai lầm lớn, nhưng chỉ cần ông ấy thực sự muốn tìm cách cứu vãn, nếu điều đó tốt cho Cố Khinh Châu, Lệ Tử Xuyến sẽ vì người đàn ông ấy mà vĩnh viễn mở rộng cửa nhà của Cố Khinh Châu để chào đón.
Hai mấy năm trước, cuộc sống của Cố Khinh Châu trải qua rất cô đơn, cô muốn thay đổi nó, hơn nữa còn phát triển theo hướng tốt hơn.
Chẳng qua càng ở chung với Cố Liêm, cô lại càng cảm thấy con người Cố Liêm còn đơn thuần hơn so với con trai của mình, thậm chí còn đối xử rất tốt với cô, tuyệt đối không thua gì so với Cố Khinh Châu.
Cô nói muốn ăn trái cây, Cố Liêm lập tức sai người đi mua, đưa từng thùng trái cây nhập khẩu tới ký túc xá.
Cô nói muốn ăn thịt, thịt gà vịt cá đều có đủ, không sợ cô mở miệng, chỉ sợ cô không muốn.
Dần dần, Cố Khinh Châu từ chống cự lúc ban đầu bắt đầu có chuyển biến, trở thành tiếp nhận việc lấy lòng này của Cố Liêm. Về sau Cố Liêm đã biết cách, dường như là liều mạng lấy lòng cô, đôi khi còn khiến Lệ Tử Xuyến phải nhức đầu.
Một buổi chiều nọ, Cố Khinh Châu có giờ phải lên lớp, sau khi Lệ Tử Xuyến thi xong hai môn, được Cố Liêm đón tới biệt thự tiếp tục hưởng thụ đãi ngộ của nữ vương.
Lúc ăn đồ ăn vặt, Lệ Tử Xuyến luôn cảm thấy dường như Cố Liêm muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt chăm chú đó khiến cô có chút không chịu được.
“Bác có việc gì có thể nói thẳng?” Cô bất đắc dĩ, buông khoai tây chiên xuống nhìn về phía Cố Liêm.
“A! Bị cháu phát hiện rồi!” Cố Liêm gãi gãi đầu.
Lệ Tử Xuyến im lặng: “Ánh mắt kia của bác, nếu như không phải biết rằng cháu là con dâu bác, thì cháu còn tưởng là bác coi trọng cháu cơ.”
“Phi, nói mò gì vậy, sao bác có thể coi trọng người như cháu chứ?” Cố Liêm vội vàng sửa lại. D.Đ.L.Q.Đ
Lệ Tử Xuyến nghe vậy thì không vui: “Cháu làm sao? Coi trọng cháu thì như nào? Cháu biết, hiện tại ngoài mặt bác tốt với cháu là bởi vì bạn học Cố, thực ra trong lòng vẫn rất chướng mắt cháu đúng không.”
Cố Liêm liên tục lắc đầu không ngừng: “Đừng có nói nhảm, nhóc con! Nếu để con trai bác nghe được, lại còn không tuyệt giao mãi mãi với bác sao! Cháu rất tốt, là bác không dám nhìn thẳng vào cháu, được chưa?”
Cái này còn tạm được, Lệ Tử Xuyến lau nước mắt không hề tồn tại trên mặt, nói: “Bác có lời gì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng.”
Thấy Lệ Tử Xuyến buông tha cho mình, Cố Liêm thở phào, do dự một lát mới mở miệng, “Cái đó, cháu và Khinh Châu nhà bác bao giờ thì kết hôn?”
Lệ Tử Xuyến nghĩ rằng chắc chắn Cố Liêm muốn hỏi cô việc liên quan tới Cố Khinh Châu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại có liên quan đến phương diện này.
“Chuyện này đối với chúng cháu còn sớm, cháu còn chưa nghĩ tới!”
Cố Liêm trừng to mắt, cực kỳ không tưởng tượng nổi nói, “Điều này mà còn sớm, Khinh Châu nhà bác sắp 30 rồi, nhóc con cháu mà tốt nghiệp thì cũng thành bà cô, nếu không kết hôn sớm thì lúc sinh con sẽ muộn mất!”
“Không đến 30 thì chưa gọi là bà cô!”
“Các cháu không già, nhưng bác già, bác phải ôm cháu nội, hơn nữa nhất định phải nhanh lên!” Giọng điệu của Cố Liêm như kiểu cấm nói leo.
Lệ Tử Xuyến nhìn bộ dạng này của ông, chần chừ một lúc, nhỏ giọng lầm bầm: “Con trai bảo bối nhà bác cũng không cầu hôn, gả cái rắm…”
“Con nhóc cháu cứ hễ mở miệng là lại… A?” Nhất thời Cố Liêm sợ hãi ngồi thẳng dậy: “Thì ra cháu cũng muốn nhanh chóng gả cho con trai bác!”
Lệ Tử Xuyến lườm ông một cái.
“Điều này, vấn đề không phải là do cháu, mà là do con trai bác?”
Lệ Tử Xuyến thở dài.
Thực ra không phải là cô không nghĩ tới vấn đề này, ngày đó sau khi tiễn Abby, cô thật sự có cân nhắc qua chuyện kết hôn với Cố Khinh Châu.
Cô còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp, bây giờ việc làm của Cố Khinh Châu đã ổn định, bàn chuyện này hoàn toàn không còn sớm nữa. Tuy nhiên, bọn họ mới chính thức quen nhau không bao lâu, nhưng sau khi ở chung một chỗ với anh, cùng tiếp xúc với cha của anh, thì cô lại càng muốn tan vào cuộc sống của anh hơn, không phải 10%, không phải 50%, mà chính là 100%.
Cô muốn một ngôi nhà, cũng muốn cho Cố Khinh Châu một ngôi nhà.
Thế nhưng, ngày đó sau khi cô vô ý nói về đề tài này, Cố Khinh Châu cũng không hề xem như là không nghe thấy, ngược lại còn rất nghiêm túc nói với cô, anh chưa tính toán xa như vậy, hơn nữa còn hy vọng cho cô có thêm thời gian, chơi thêm mấy năm nữa.
Cô chơi đã hơn hai mươi năm rồi, giống như Cố Liêm nói, đã chơi tới mức thành bà cô rồi, còn chơi cái gì nữa.
Cố Liêm dò xét Lệ Tử Xuyến nửa ngày, lắc đầu thở dài: “Bình thường là một cô nhóc thông minh lanh lợi, tại sao đến thời điểm này lại đần như vậy?”
“Bác có biện pháp sao?”
Cố Liêm gật gật đầu: “Có thì cũng có, chẳng qua, lão già bác từ trước đến nay không làm chuyện vô ích. Đã muốn bác nghĩ kế cho cháu, thì phải nói vài lợi ích để bác đồng ý.”
Lão già này còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Lệ Tử Xuyến nói: “Nếu như cách của bác hữu dụng, cháy có thể cho phép bác phát biểu trong hôn lễ với tư cách là cha của bạn học Cố.”
“Thật sao?!” Hai con ngươi của Cố Liêm đều phát sáng.
“Nhanh nói biện pháp đi?”
Cố Liêm ngoắc ngoắc ngón tay, Lệ Tử Xuyến tiến tới, chỉ nghe Cố Liêm nói bên tai mình, “Cháu đó, sao không gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cháu vừa khóc vừa phá, còn sợ con trai bác không đi vào khuôn khổ sao?”
Choáng, vừa nghe xong, cả khuôn mặt Lệ Tử Xuyến đỏ bừng lên.
Biện pháp này tuy có chút tổn hại, nhưng cũng không phải không thể được, chỉ là vấn đề duy nhất chính là…
“Chẳng lẽ bác không hiểu rõ con của bác à, anh ấy, ừm… Rất quân tử.” Hình như thảo luận chuyện này cùng cha chồng tương lai có hơi kỳ quái?
Cố Liêm hơi sững sờ một chút, lập tức nhíu mày: “Cháu nói xem sao con trai bác lại không giống bác nhỉ, lúc trước bác và mẹ của nó chính là một phát…”
“Dừng lại! Cháu không muốn nghe tình sử của bác.” Lệ Tử Xuyến kịp thời bịt lỗ tai lại.
Sau khi Cố Khinh Châu tan làm, liền đến biệt thự đón Lệ Tử Xuyến, còn rất ‘thuận tiện’ mua sữa bò cùng thuốc bổ mang đến biệt thự.
Cố Liêm nước mắt ào ào, đừng nói là thuốc bổ, dù là tùy tiện nhặt một tờ giấy ở bên ngoài, chỉ cần là Cố Khinh Châu tặng, Cố Liêm đều cảm động đến rơi nước mắt.
Ngược lại Lệ Tử Xuyến lại rất vui vẻ, cảm xúc biểu hiện trên mặt, Cố Khinh Châu không giống Cố Liêm, không thích một người đàn ông mà suốt ngày khóc sướt mướt.
Trên đường, Lệ Tử Xuyến khó có khi trầm mặc, nếu đổi lại là bình thường thì đã sớm ghé vào tai anh lẩm bẩm sao Cố Liêm lại tốt như vậy, Cố Khinh Châu cảm thấy hôm nay cô có chút tâm sự nặng nề, lại không biết giờ này phút này trong lòng cô đang quyết định làm điều gì đó – quyết định chuyện liên quan tới anh.
Thưởng thức xong bữa tối Cố Khinh Châu làm, Lệ Tử Xuyến xung phong nhận việc rửa chén, không cho rửa cũng không được, Cố Khinh Châu không lay chuyển được cô cho nên đành đáp ứng, chính anh qua quét dọn phòng khách bị cô làm cho lộn xộn.
Cố Khinh Châu dọn dẹp được một nửa, trong phòng bếp truyền đến tiếng Lệ Tử Xuyến gọi anh, thế là buông đồ vật trong tay xuống đi đến nhà bếp, còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra đã cảm giác được một trận ẩm ướt trước ngực.
Lệ Tử Xuyến kinh ngạc che miệng lại: “A, xin lỗi, em không để ý là anh ở đây.”
Không phải em gọi anh tới sao? Cố Khinh Châu lắc đầu: “Không có việc gì, anh đi thay quần áo.”
“Ừm!” dienndannleequyydonn
Một mặt nịnh nọt đưa Cố Khinh Châu đi, trong lòng tính toán thời gian một chút, Lệ Tử Xuyến lập tức lau nước trên tay, chạy tới phòng ngủ của Cố Khinh Châu, cửa cũng không gõ: “Bạn học Cố, anh có biết khăn lau bát ở đâu…”
Cố Khinh Châu nghe thấy tiếng liền xoay người, quả nhiên, quần áo ướt trên người vừa mới cởi, còn chưa kịp thay thì Lệ Tử Xuyến đi vào.
Dáng người người đàn ông của cô quả thật không phải dùng để trưng cho đẹp nha, Cố Khinh Châu không phải loại quá cơ bắp, cũng không cường tráng, nhưng đường cong trên cơ thể lại hoàn hảo không nói được, cô thích nhìn những mạch máu cùng hình dáng các cơ rõ ràng trong lúc anh vô tình giơ tay nhấc chân, một tác phẩm đơn giản khiến cho cô chảy nước dãi.
Cố Khinh Châu chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, lập tức lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra, vừa muốn mặc lên người, lại nghe cô ‘ai da’ một tiếng.
Anh không hiểu dừng tay lại, nhìn về phía cô.
Lúc này Lệ Tử Xuyến chậm rãi đi đến phía sau anh, ngón tay vừa dính nước còn mang theo chút hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua lưng anh, cảm xúc trơn nhẵn còn nhẹ hơn cả lông vũ khiến vẻ mặt của Cố Khinh Châu có chút thay đổi.
“Bạn học Cố, ở chỗ này của anh có một vết sẹo.” Cô ngạc nhiên nói, vừa tiếp tục lấy tay ăn đậu hũ của Cố Khinh Châu.
Nhìn thấy Cố Khinh Châu có chút không được tự nhiên, không yên lòng trả lời cô, “Khi còn bé không cẩn thận bị ngã.”
Nói xong, dường như là lập tức bước về phía trước một bước, tay của cô rơi vào khoảng không.
Lệ Tử Xuyến còn chưa kịp tranh thủ phúc lợi cho mình, Cố Khinh Châu giống như là lửa cháy đến nơi nhanh chóng mặc áo vào, cô thậm chí còn cho là anh cố ý che giấu mình đến nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho mắt
của cô có thời cơ ăn chút đậu hũ.
Cô thở dài, im lặng hỏi trời.
Ý định ban đầu của Lệ Tử Xuyến cũng không phải rửa bát, cho nên lại để cho Cố Khinh Châu rửa bát.
Cô ở phòng khách ôn bài, ôn đến một nửa, trong nháy mắt nảy ra một suy nghĩ, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao kế hoạch quyến rũ vừa rồi thất bại.
Cô muốn quyến rũ Cố Khinh Châu, vậy thì cô cũng cần cởi quần áo, cô thật là đần, sớm biết vậy đã giội nước lên người mình, sau đó giống như trong tiểu thuyết viết, mặc một chiếc áo sơ mi của Cố Khinh Châu đi ra, không khiến anh bị mê mệt mới là lạ!
Vừa nghĩ đến liền muốn hành động, thừa dịp Cố Khinh Châu vẫn còn trong phòng bếp, Lệ Tử Xuyến hất nước trà lên cái áo lông có trị giá không nhỏ của mình.
“Bạn học Cố, quần áo của em bị ướt, em tới phòng ngủ của anh tìm mấy bộ mặc nha.” Cô thông báo tượng trưng cho nam chủ nhân biết.
Ai ngờ Cố Khinh Châu vừa lau tay vừa đi ra từ phòng bếp: “Đúng lúc hôm trước em ném mấy bộ quần áo bẩn ở chỗ anh, anh đã giặt sạch cho em rồi, phơi khô treo trong phòng ngủ đó, em đi thay đi.”
Trong nháy mắt Lệ Tử Xuyến liền bi phẫn, bình thường cô có thể lười, tại sao hết lần này tới lần khác cô cũng lười vậy, lại để bạn học Cố giặt quần áo giúp cô!
Đáng giận nhất là, anh giặt rồi lại không mang đến ký túc xá của cô!
Đáng tiếc cho cái áo lông cô mới mặc được hai lần…
Lệ Tử Xuyến mặt ủ mày chau trở lại phòng ngủ lần thứ hai, vừa mở tủ quần áo ra, nhìn thấy mấy chiếc áo lông cùng áo khoác của Cố Khinh Châu treo ngay ngắn bên trái, quần áo của cô thì treo gọn gàng bên phải.
Đột nhiên, trong lòng có một cảm giác đã là vợ chồng với anh, nhìn thấy quần áo của nhau chiếm một nửa, trong chớp mắt không biết diễn tả cảm giác ấm áp ấy thành lời.
Thậm chí, đã bắt đầu chờ mong cuộc sống sinh hoạt sau đám cưới cùng với bạn học Cố.
Cố Khinh Châu dọn dẹp xong, rót chén nước ấm đi tới.
Thói quen sống của anh rất nề nếp, trừ phi phòng thí nghiệm xảy ra tình huống gì khẩn cấp hoặc là thí nghiệm không thuận lợi, anh mới có thể bị xáo trộn thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
Lệ Tử Xuyến đã cống hiến ly nước của mình cho cái áo lông, bây giờ đúng lúc khát nước, lấy cốc nước trong tay anh đặt bên môi uống một hớp lớn, Cố Khinh Châu có chút bất đắc dĩ.
Chờ cô uống xong mới hỏi: “Ngày mai kiểm tra nốt môn cuối cùng, thi xong có kế hoạch gì không?”
“Anh muốn mời em ăn cơm?” Hai mắt cô sáng lấp lánh hỏi.
Cố Khinh Châu cười một tiếng: “Có thể, em muốn đi đâu ăn?”
“Vẫn là ăn trong nhà là ngon nhất, không có đầu bếp nào làm cơm ngon bằng anh.”
“Cứ như vậy?” Cố Khinh Châu thể hiện rõ là mình nhìn thấu âm mưu nhỏ của cô.
Lệ Tử Xuyến đành phải đầu hàng, ấp úng nói: “Bàn về ngày nghỉ, sẽ phải trả lại ký túc xá. Cho nên em nghĩ… Anh có muốn em chuyển đến ở cùng với anh hay không?”
Ký túc xá của bọn họ bình thường đều là dành cho hai giáo sư ở, nhưng bởi vì những giáo sư dạy học đều ở trọ ở khu bên cạnh, cho nên không ở nhiều trong ký túc xá dành cho giáo sư, bình thường đều là một người ở một phòng.
Cố Khinh Châu biến phòng ngủ trống của anh thành phòng đọc sách, giường cũng để hoang rất lâu rồi.
Vừa nghe thấy yêu cầu này của cô, ban đầu anh rất sửng sốt, nửa ngày sau mới hỏi: “Anh trai em đồng ý rồi hả?”
“Mắc mớ gì đến anh trai em?” Cô có chút kỳ quái.
Cố Khinh Châu nhìn cô một hồi, lắc đầu: “Đã rời nhà hơn một tháng rồi, vẫn nên trở về quan tâm người nhà em hơn đi.”
“Vậy anh thì sao, anh cũng là người nhà của em.” Cảm xúc chia tay sắp đến, Lệ Tử Xuyến cũng không khống chế nổi, mặc dù chỉ là ở xa một chút, cũng không phải là mỗi người ở tận chân trời góc biển, nhưng tưởng tượng thì cô vẫn không nỡ.
Bỗng nhiên cô ôm lấy Cố Khinh Châu: “Nghĩ đến anh lại quay lại cuộc sống một mình, em liền không muốn rời khỏi anh.”
Cố Khinh Châu ôm lấy cô, cười nói: “Cũng không phải là không thấy mặt nữa.”
“A, nếu không thì như vầy.” Cô nghĩ ra một biện pháp, ngẩng đầu từ trong lòng anh lên: “Anh dọn đến biệt thự ở cùng với cha anh được không?”
Nhất thời, giữa lông mày Cố Khinh Châu xuất hiện nếp nhăn: “Anh không muốn.”
Giọng điệu khó chịu, giống trẻ con. diễn!đàn@lê#quý$đôn
Lệ Tử Xuyến ôm lấy mặt Cố Khinh Châu, hôn lên môi anh: “Vậy em chuyển tới ở cùng với anh, anh quyết định đi.”
Lông mày Cố Khinh Châu càng nhíu sâu hơn, hiển nhiên là rất xoắn xuýt.
Cuối cùng, vẫn là Lệ Tử Xuyến thỏa hiệp.
Cố Khinh Châu đồng ý với cô, ít nhất là một lần một tuần sẽ về nhà của Cố Liêm ăn một bữa cơm, khi Lệ Tử Xuyến báo tin này cho Cố Liêm, lão mập vui đến phát khóc, một mực nói rằng, thương người con dâu này quả không uổng công.
Thi xong, Lệ Tử Xuyến an phận về nhà mấy ngày, anh cả và Bắc Bắc ra nước ngoài công tác, anh hai thì đã lâu không ở nhà, cô ở với cha mẹ mấy ngày liền không sống được nữa.
Mẹ Lệ từ trong miệng con trai biết được Lệ Tử Xuyến đang yêu đương, thấy Lệ Tử Xuyến mấy ngày nay thân thì ở trong nhà Tào còn lòng thì đang hướng về nhà Hán, liền cảm thán bây giờ nuôi con gái đều là nuôi cho nhà người khác, còn nói, qua mấy ngày nữa cả nhà đông đủ, bảo cô dẫn Cố Khinh Châu tới nhà một chuyến, cũng chính thức gặp mặt cả gia đình luôn.
Giữa trưa vừa ăn cơm xong, Lệ Tử Xuyến dự định đến trường học tìm Cố Khinh Châu, gọi điện thoại cho anh lại không được, anh rất ít khi xảy ra tình huống này, trừ phi có giờ lên lớp, nhưng bây giờ cũng không phải giờ học sinh đi học mà.
Lại qua mười mấy phút nữa, hẳn là Cố Khinh Châu nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của cô, cho nên gửi một tin nhắn.
“Bệnh tình của cậu lại nguy kịch, anh đang ở bệnh viện.”
Đọc tin xong, trong lòng Lệ Tử Xuyến hơi lo lắng, lập tức cầm quần áo nói một tiếng với cha mẹ, đón xe chạy tới bệnh viện. Nửa đường, cô gọi điện thoại cho Cố Liêm, chỉ là không muốn ở thời điểm này Cố Khinh Châu cô đơn bất lực mà thôi.
Chưa đầy một lát sau, xe taxi đã dừng trước cửa bệnh viện, Lệ Tử Xuyến quen thuộc tìm tới phòng bệnh của cậu Cố Khinh Châu, nhưng không thấy anh, chỉ thấy con gái của cậu đang ngồi khóc trên hành lang một mình.
“Tiểu Tĩnh, sao vậy? Anh em đâu?”
Tiểu Tĩnh nghe được âm thanh liền ngẩng đầu, con mắt vẫn còn hồng hồng, nghẹn ngào vài tiếng mới nói: “Anh đi trả tiền, còn mẹ vẫn ở bên trong.”
Lệ Tử Xuyến nhíu mày nhìn cô bé, đau lòng cho nó, đưa tay ôm cô bé vào lòng, cho dù chỉ mới gặp mặt lần thứ hai mà thôi, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào coi bọn họ là người xa lạ mà đối đãi, cũng cầu nguyện ở trong lòng, cậu trong phòng bệnh có thể vượt qua cửa ải này.
Tiểu Tĩnh khóc trong lòng cô một lúc, nức nở nói: “Cha em vẫn luôn như vậy, từ nhỏ em đã biết sớm muộn cũng có ngày cha rời chúng em mà đi. Mẹ nói, anh dùng tiền giúp đỡ cha chữa bệnh là để đền ơn, chờ cha… Cha qua đời, anh sẽ không quản chúng em nữa. Chị, chị nói với anh, đừng mặc kệ chúng em có được không?”
Lệ Tử Xuyến biết, chi tiêu của gia đình vẫn luôn do Cố Khinh Châu gánh vác, nếu như anh là loại người lạnh lùng thì đã sớm buông tay mặc kệ rồi. Anh không phải là đền ơn, mà chính là yêu quý người nhà.
“Em yên tâm, anh sẽ không bỏ mặc em, anh rất thương các em.”
Tiểu Tĩnh ngẩng đầu từ trong ngực cô, con mắt đỏ bừng: “Thật ạ? So với việc mất đi cha, em càng sợ mất đi anh hơn.”
Lệ Tử Xuyến giúp cô bé lau nước mắt, gật đầu: “Được rồi, về sau em muốn gặp anh thì đều có thể gọi điện bất cứ lúc nào, hoặc là tới tìm anh ấy. Anh ấy không phải là người ngoài mà là anh trai của em.”
Lệ Tử Xuyến lại an ủi Tiểu Tĩnh một lúc nữa, không bao lâu, Cố Liêm liền dẫn theo hai bảo vệ tới.
“Nhóc con, tình hình sao rồi?”
Lệ Tử Xuyến đứng dậy từ trên ghế: “Cháu cũng không biết, không biết Khinh Châu đi đâu. Bác tới thật đúng lúc, bác giúp cháu trông Tiểu Tĩnh một lúc, cháu đi tìm anh ấy.”
Cố Liêm nhìn về phía Tiểu Tĩnh, đại khái có thể đoán được thân phận của đứa trẻ, gật gật đầu: “Cháu đi đi, nơi này để bác phụ trách.”