Quỷ Hạng

Chương 9: Âm thanh ma quái lúc nửa đêm



“Đừng nói đùa!” Tôi hét to, gạt đi Tiểu Cao đang cầm tay tôi, trong lòng quay cuồng bất an muốn lao ra khỏi cửa.”Chuyện ma quỷ gì chứ, đây là 21 thế kỷ, là xã hội hiện đại văn minh theo chủ nghĩa khoa học, tại sao lại có ma quỷ được?! Đây là mưu sát! Là dựa vào sự thiếu hiểu biết của mọi người để tiến hành giết người, mọi người nên báo cảnh sát, chẳng lẽ rất nhiều người chết, cảnh sát không can thiệp sao?!”

Giọng nói trong lúc vô thức ra sức gào lên, mặc dù như thế, cũng khó giấu được sự run rẩy. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, đây chỉ là huyễn hoặc của bản thân, lời tôi nói ra, ngay cả chính mình cũng chẳng tin.

Cao Học Huy hiển nhiên bị chấn động, trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, mới chậm rãi cúi xuống, vùi đầu giữa hai cánh tay.

“Tiểu Mạt, chớ lừa mình gạt người. Đều là những cái chết không bình thường, sao có thể không đến tai cớm? Mỗi lần báo lên sở đều phái người qua, còn thành lập tổ chuyên án, cũng hơn hai mươi năm, rành rành hơn hai mươi nhân mạng! Cứ như không! Chẳng điều tra ra nổi một cọng lông, hơn nữa hầu hết mọi người đều đã gặp phải một vài hiện tượng không thể lý giải, toàn bộ ngõ nhỏ này đã bị lãng quên rồi hiểu không? Cậu có biết biệt danh của Đại Tỉnh Hồ Đồng là gì không? Là Ngõ Quỷ đó!!”

Đáng khen thay cho một cái tên “Ngõ Quỷ”. Nhất thời tôi chẳng biết nói gì cho phải, chỉ lắc đầu mạnh một cái, muốn phủ nhận điều chuyện gì, bản thân cũng không rõ. Nếu nói rằng trên đời này thật sự có ma, trước giờ tôi tuyệt đối không tin, nhưng lúc này thì không thể không tin. Con người là vậy, hiện tượng mà khoa học hiện đại chưa giải thích được, liền đổ cho sự vật tồn tại bên ngoài tri thức, cả người ngoài hành tinh, lẫn ma quỷ cũng chỉ đến thế.

Đúng lúc đó, một tiếng động kì lạ truyền vào tai tôi, như tiếng hai mảnh gỗ đập vào nhau, hoặc như đầu đinh cùn đóng vào vật cứng, tiếng gõ rất nặng nề. Thanh âm khi được khi mất, từng tiếng trầm đục nối tiếp nhau, càng ngày càng rõ, người nghe toàn thân sợ hãi, giống như mỗi tiếng đều xoáy vào tim, bàn tay nhấc lên sẽ bị máu tươi bám dính nhầy nhụa.

“Đến rồi… Chính tiếng động này…” sắc mặt Cao Học Huy đột nhiên trở nên trắng bệch, “Mùng năm âm lịch hàng năm, không có trăng.”

Tôi giật mình trong giây lát, bật dậy bước ra ngoài.

Tiểu Cao hốt hoảng vội vàng kéo lại: “Cậu định đi đâu?”

“Tôi đi xem tiếng động phát ra từ đâu!”

“Cậu điên rồi hả?!” cậu ta nhìn vào đôi mắt trợn trừng của tôi, “Những gì tôi kể suốt buổi cho cậu là vô ích sao? Hay lẽ nào cậu không tin?”

“Không, tôi tin, cũng là bởi vì tin nên tôi mới muốn đến xem không được sao! Cậu cũng nói, dù sao cũng chết, chi bằng liều mạng với nó, tôi không muốn chờ chết đâu!”

Tôi nói hết câu, chẳng đợi Cao Học Huy trả lời, liền tránh khỏi cậu ta đẩy cửa bước ra ngoài. Âm khí bên ngoài phả thẳng vào mặt, khiến cả người run bần bật, ngay giữa mùa hè, cơ bản cũng không phải cơn gió tự nhiên.

Vừa ra khỏi cửa, phía sau liền có tiếng động, quay đầu lại, đúng là Cao Học Huy đi theo.

“Anh Học Huy, anh…?”

“Tiểu Mạt, thực xin lỗi, tôi làm anh mà còn để câu chê cười!” Cậu ta mỉm cười sầu thảm, “Đến giờ, là tôi đã xem thường cậu, cậu nói rất đúng! Chúng ta không thể ẩn núp trong ngõ này chờ chết, ít nhất, chúng ta cũng phải biết được tên yêu quái kia lớn dường nào, nó có mấy đầu mấy tay, chết cũng phải chết cho minh bạch! Không thể để cậu một thân một mình lần nữa, tôi đi cùng cậu, coi như lấy mạng của tôi đổi lấy sự bình an cho mọi người trong ngõ cũng đáng!”

Trong lòng tôi thấy ấm áp. Tôi thừa hiểu, trong toàn bộ câu chuyện này tôi chỉ là người ngoài, còn cậu ta lại giống tất cả mọi người trong ngõ này, từ nhỏ đến lớn bị hoảng sợ vô hình đè nén, tận mắt chứng kiến từng sinh mệnh biến mất trước mặt nhưng lại bất lực, chẳng biết lần tới liệu có phải đến mình nộp mạng. Bởi vậy, hành động của người già trẻ nhỏ trong viện trở nên quái dị cũng hợp tình hợp lý, nếu đổi lại là tôi, kể cả thoát được một mạng, tinh thần đã suy sụp từ lâu.

Cho dù như thế, Cao Học Huy vẫn có thể một lòng nhiệt tình thiện lương, lại đúng vào thời điểm này, quyết định đưa ra như thể tìm đến cái chết, gần như vì tôi.

“Anh…” giọng nói của tôi mang chút run rẩy khe khẽ.

“Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!” Cậu ta đẩy tôi một cái, lướt qua bức tường phù điêu trước cổng.

Ra khỏi sân mới thấy quá hấp tấp, tại sao không mang theo đèn pin nhỉ. Ngoại trừ mấy ngọn đèn trước từng cửa tứ hợp viện, không ngờ trong ngõ chẳng có lấy dù chỉ một cái đèn.

Tiểu Cao gượng cười bảo: “Hồi trước không để ý, bây giờ nếu toàn mạng trở về, nói gì cũng phải gọi ủy ban nhân dân đến lắp thêm đèn đường.”

Vừa nói chuyện, lần theo âm thanh ma quái kia bất giác đã đến trước cổng hồ đồng. Trong màn đêm, miệng giếng bất động kia hiện ra trước mắt chúng tôi, đường nét mờ nhạt, truyền đến tín hiệu bất trắc.

“Cách! … Cách!”

Âm thanh ma quỷ lại tới, lông tơ toàn thân dựng đứng vì kinh hãi. Nhưng thật ra lần này nghe rất rõ, hình như nó phát ra từ nhà vệ sinh công cộng của hồ đồng. Tôi và Tiểu Cao liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, tiến lại gần.

“Cách!”

Thanh âm khác thường vô cùng chói tai trong ngõ vắng, còn mang theo tiếng vọng khô khốc trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra đầy lòng bàn tay, bước chân cũng bất giác nhẹ nhàng.

“Cách!”

Quang cảnh phòng vệ sinh xuất hiện trong tầm mắt, đèn cửa vô tình lóe sáng, một bầy muỗi bay xung quanh ánh đèn ố vàng. Ngay cả như thế, có chút ánh sáng cũng giúp người ta yên tâm ít nhiều. Trên mặt tường vôi trắng, bên trái lẫn bên phải đều có hai chữ màu đen rất lớn, một bên là nam, một bên là nữ. Mực bị nước mưa làm loang lổ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt đường nét chung chung.

“Cách!”

Tiếng động rõ ràng vang bên tai, Tiểu Cao cản tôi lại, lớn tiếng hỏi, Ai đấy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.