Xem trò cười của Yến Vân Chi không có kết quả, Tang Kỳ để sách xuống xong lại lén chạy đến sân của lớp cưỡi ngựa bắn cung. Thừa dịp tiến sĩ Hoắc Thành không chú ý, trốn vào trong đám người, làm bộ như không có chuyện gì, trấn định tự nhiên nhìn quanh trên sân bãi giống hệt những đệ tử khác.
Tiến sĩ Hoắc Thành đang giục ngựa đi ở giữa sân nói gì đó, ánh mắt sắc bén như mũi giáo đại mạc. Ông quắc mắt đảo qua trên người nàng làm nàng cảm thấy ánh mắt kia như hoá thành một thanh chuỷ thủ, hung hăng cắt trên mặt một nhát, thoáng chốc đau đến muốn chảy máu. Vì vậy mà bất động thanh sắc lùi về phía sau hai bước, rụt người nấp phía sau người phía trước.
Đột nhiên nghe thấy có người cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy ý trào phúng: “Hoá ra con gái Tang gia lại sợ giờ học cưỡi ngựa bắn cung, còn một hai phải học nam nhi gì đó, đi học cái gì nữa?”
Tang Kỳ bên cạnh mắt quan sát, người nói không phải ai khác ngoài Diêm Diễm, liếc hắn một cái không nói gì.
Diêm Diễm cười khanh khách, cho rằng mình nói đúng, càng thêm đắc ý, “Sao nào, ngươi đến muộn như vậy, còn một bộ dáng vẻ e ngại Hoắc tiến sĩ, không lẽ ta nói sai?”
Bên cạnh có một nam tử nàng không quen biết cũng cười theo, “Diễm tiểu lang nói gì vậy, độ ngang ngược của Tang nhị tiểu thư đây có thể so với hán tử trong quân doanh, làm sao có thể sợ cưỡi ngựa bắn cung.” Ý tứ cũng tràn đầy mỉa mai, ám chỉ nàng thô ráp.
Tang Kỳ nhíu mày, thật là không có tí duyên nào.
Hôm nay Trác Văn Viễn không đi học, không có ai chống lưng cho nàng. Nàng tự nhận vụng miệng, không thích đôi co, nói với chính mình cứ coi lời bọn họ nói như gió thoảng bên tai là được, dù sao bình thường cũng không phải chỉ một hai người nói như vậy.
Nhưng Diêm Diễm kia cố tình không biết điều, mấy lần trêu chọc trước đều không có hiệu quả, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội này, hắn đâu thể dễ dàng bỏ qua?
Hắn giống Tang Kỳ không giỏi đọc sách, nhưng nói về võ nghệ, hắn vẫn rất tự tin. Hoắc Thành tiến sĩ vừa bảo một người lên làm mẫu, liền xung phong hô lên: “Để ta.”
Tục lệ của Lạc Kinh là trọng văn khinh võ, bất luận là nam hay nữ đều chú ý phong nhã tinh tế. Vốn dĩ tới giờ học bắn cung cưỡi ngựa mọi người đều là làm cho có, thấy hắn tự nguyện lên, tự nhiên không ai muốn tranh cái danh này.
Hắn sải bước, leo lên lưng ngựa, lấy điêu cung(*) ra.
(*)Điêu cung là cánh cung được điêu khắc, chạm trổ.
Thiếu niên này tướng mạo tuấn mỹ, không giống cái kiểu đường cong nhu hoà ái muội phong lưu như Trác Văn Viễn. Mặc dù da thịt trắng nõn, khuôn mặt sạch sẽ, da mịn thịt mềm như một cô nương, nhưng đôi mày kiếm kia cùng ánh mắt loé sáng, lại khiêu ra tính cách đặc biệt có ý chí, lộ ra một vẻ cứng rắn tinh anh. Bây giờ đang xếp ống tay áo, áo đỏ phần phật, không mở miệng liền có vài phần khí thế.
Chỉ tiếc, Tang Kỳ cảm thấy mấy mũi tên này đều bắn giống hệt nhau.
Ở giữa giáo trường có mười cái bù nhìn, trên có bia ngắm. Diêm Diễm cưỡi ngựa chạy một vòng, bắn trúng toàn bộ mười cái. Trong đó có bảy cái là trúng hồng tâm, chỗ mũi tên bắn thủng bia có mấy cái đầu nhọn trắng bệch, có thể thấy được lực đạo.
Ghìm ngựa trở về, phủi phủi mấy hạt cát, hàng phía trước có người chán ghét che che mặt, nụ cười trên mặt Diêm Diễm càng thêm đắc ý, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng.
Xem ra còn rất hài lòng.
Hoắc Thành cũng coi như hài lòng, nhận xét hai câu, cho hắn trở về.
Diêm Diễm lại không xuống ngựa, mà là cất giọng nói với tiến sĩ: “Chẳng lẽ Hoắc tiến sĩ không biết trong chúng ta có một đệ tử hoàn toàn mới, thế nhưng lại là con gái duy nhất của quân thần Tang gia vang danh thiên hạ. Nghe nói võ nghệ cao minh, tất cả mọi người đều muốn học hỏi một chút, không ngại để nàng thử một lần nhỉ.”
Hàng loạt ánh mắt phóng về phía nàng, Tang Kỳ vội vàng khoát tay, “Không cần đâu…”
Ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Hoắc Thành lại một lần nữa dừng trên mặt nàng, trầm mặc, giọng cứng rắn nói: “Một khi đã như vậy, Tang thị, mời.”
Tiếng bàn luận hiếu kỳ chung quanh nhất thời liền nhiều lên.
Tiến sĩ có lệnh, Tang Kỳ không thể không nghe, đành rối rắm mà đi lên trước, nhận lấy cung tên từ tay Diêm Diễm.