Pho Mát Cắt Lát

Chương 11: Nguyên nhân sa sút



Tất cả mọi chuyện xảy ra trong hệ thống điều trị, đều sẽ thay đổi một loạt căn cứ theo lựa chọn của Trang Thu Bạch. Ví dụ như trong thế giới thực trước đây, Tưởng Vân Xuyên và Liêu Văn Kiệt cũng chưa từng trò chuyện cụ thể, thậm chí chưa bao giờ chạm mặt trong khoảng cách gần. Theo lời của Liêu Văn Kiệt, bọn họ không phải người cùng một tầng lớp, nếu như dựa theo đủ loại khác biệt phân chia kỹ càng tỉ mỉ, vậy Tưởng Vân Xuyên thuộc tần lớp thượng lưu trong lĩnh vực thương mại, mà anh ta và Trang Thu Bạch căng hết cỡ, có thể làm người trung lưu.

Tất nhiên, nhìn từ nền tảng tìm bạn trăm năm, sếp Liêu có lẽ còn phải thấp chút nữa. Điều này không tránh được liên quan đến 48 lần xem mặt, không một lần thành công của anh ta.

Bỏ phiếu rung động tuy rằng không đủ chính quy, nhưng kết quả và dữ liệu được đưa ra rất có thể nói rõ vấn đề, Tưởng Vân Xuyên cao hơn con trai tập đoàn nào đó không chỉ trăm nghìn phiếu bầu, mặc dù thân phận địa vị tương đối ngang nhau, thế nhưng ở vẻ bề ngoài và năng lực, chênh lệch không phải chỉ một chút.

Trang Thu Bạch mở xếp hạng ra, nhấn mở thông tin cá nhân của Tưởng Vân Xuyên lại cẩn thận nhìn một lần, cơ bản đều là thông tin đại chúng quen thuộc. Nói ra, hiểu biết của anh về Tưởng Vân Xuyên rất hời hợt, cũng không biết nhiều hơn người bình thường.

Giao diện hiển thị năm nay Tưởng Vân Xuyên 27 tuổi, sinh ngày 21 tháng 11. Ba đời kinh doanh, cha mẹ khỏe mạnh, cha là thành viên hội đồng đầu tiên của tập đoàn Tưởng thị, mẹ là chuyên gia nổi tiếng của sở nghiên cứu khoa học công nghệ nào đó, còn có một người anh trai làm nghệ thuật gia không thích kinh doanh, nghe nói thích tự do, ngang ngạnh tùy tiện.

Không khí gia đình khá là hài hòa, không tồn tại nhà quyền thế phân tranh trong truyền thuyết.

Theo lý lẽ mà nói, quan hệ này của bọn anh chưa đến mức gặp cha mẹ người nhà, nhưng Trang Thu Bạch nhớ rõ, ngày đầu tiên sau khi bọn anh xác định quan hệ hôn nhân, Tưởng Vân Xuyên đã mang anh về nhà cũ nhà họ Tưởng, gặp cha mẹ.

Nhà cũ của nhà họ Tưởng nằm ở Vọng Bình Khâu khu phía đông thành phố Định Phong, cũng không khác vườn hoa Cẩm Sơn là bao, đều là nơi tấc đất tấc vàng, nhưng cách trung tâm thành phố xa hơn, không ồn ào nhộn nhịp nhiều đến thế, thích hợp để sống hơn. Nhà cũ khác biệt với trong tưởng tượng, về mặt kiến trúc cũng không xa hoa, căn biệt thự ba tầng rất đơn giản, trong sân được phủ một bãi cỏ xanh nhạt, trồng đầy hoa cỏ. Lần đầu tiên Trang Thu Bạch đến đã thìn thấy một mảnh hoa cát tường xinh đẹp, cũng dùng tinh thể nuôi trồng, phong phú hơn mảnh màu sắc ở nhà một chút, khi đó anh đoán, chắc là Tưởng phu nhân thích.

Lúc đi trên đường, anh đơn giản hỏi ý kiến Tưởng Vân Xuyên nên biểu hiện như thế nào, có phải diễn kịch với hắn không, có cần hai người giả vờ tình thâm ý thiết không. Nói cho cùng không rõ Tưởng Vân Xuyên nói với người trong nhà như thế nào, đột nhiên mang về một “Người yêu” thế này, cũng không biết có thể dọa họ không.

Tưởng Vân Xuyên cực kỳ lạnh lùng nói không cần, nên thế nào thì thế ấy. Trang Thu Bạch đành phải nhún nhún vai, đi theo sau hắn vào cổng chính của nhà cũ.

Đó là lần thứ nhất anh chính thức gặp mặt cha mẹ của Tưởng Vân Xuyên, có khác biệt rất lớn với trong tưởng tượng.

Ông Tưởng tên là Tưởng Hồng Sinh, khoảng chừng năm mươi tuổi, thường xuyên xuất hiện trong tin tức tài chính kinh tế, xem ra cũng không lạ lẫm, thân hình cao lớn khỏe mạnh, giống Tưởng Vân Xuyên đến tám phần. Nhưng rõ ràng ông Tưởng thích cười, đường nét gương mặt cũng dịu dàng hơn Tưởng Vân Xuyên rất nhiều.

Bà Tưởng Nhan, tên là Nhan Thư, không phải nhân vật công chúng, về mặt công việc cũng có sự bảo mật nhất định. Vốn cho rằng tính cách cứng nhắc ăn nói có ý tứ, lại không ngờ rằng khí chất tao nhã, dịu dàng hào phóng. Mặc dù được bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng khóe mắt vẫn có nếp nhăn nhỏ, nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy Trang Thu Bạch vào nhà, bà kéo anh đi thẳng đến phòng ăn, ngồi trên ghế ăn.

Phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn từ lâu, từng món lên bàn, lại có bốn năm món Trang Thu Bạch thích ăn nhất, phần lớn các món ăn thiên ngọt. Còn có mấy món bỏ ớt, cách xa vị trí của anh. truyện tiên hiệp hay

Khi đó anh không suy nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm nghĩ, lại cảm thấy có phần trùng hợp.

Nhưng lại sợ tưởng bở, mặc dù trước đó suy đoán Tưởng Vân Xuyên thích anh, nhưng cũng phải là sau khi cưới nảy sinh tình cảm, khi đó bọn anh vừa kết hôn thậm chí vừa quen biết, Tưởng Vân Xuyên không thể nào biết rõ sở thích của anh, tiếp đó lần đầu tiên đến nhà đã biết khẩu vị của anh…

Khoan đã.

Trang Thu Bạch đột nhiên bắt được một điểm quan trọng.

Tưởng Vân Xuyên không thích ăn ngọt.

Ông Tưởng và bà Nhan có vẻ như cũng không có hứng thú với mấy món ăn kia, toàn bộ quá tình chỉ có anh động mấy đũa…

Một nhà đều không thích đồ ngọt, trên bàn ăn tại sao lại xuất hiện nhiều món ăn ngọt như thế?

Nếu như nói Tưởng Vân Xuyên đối với anh lâu ngày sinh tình, trong quá trình sống chung chậm rãi phát hiện khẩu vị của anh rồi bảo quản gia điều chỉnh thực đơn, cho nên mới ăn ngọt. Nhưng ngày đó bọn anh vừa ký kết hợp đồng? Nói là người xa lạ cũng không quá đáng, sao hắn lại biết…

“Tưởng Vân Xuyên này.” Trang Thu Bạch nghĩ mãi mà không ra, để điện thoại xuống, ngẩng đầu nói.

“Hửm?”

“Có phải là anh, đối với tôi…”

“Cậu chủ, cậu Trang.”

Lúc này, quản gia đi đến, cắt ngang câu hỏi của Trang Thu Bạch, nói là bác sĩ Trương tới rồi.

Bác sĩ Trương tới đây truyền nước cho Trang Thu Bạch, thuận tiện đo nhiệt độ cơ thể giúp anh. Vẫn còn hơi sốt, dặn đi dặn lại anh uống thuốc đúng giờ, đừng mệt nhọc quá độ, càng đừng vội vàng quay lại đi làm, nghỉ khỏe rồi hẵng nói.

Tưởng Vân Xuyên kiếm cớ theo tới, hình như vô cùng đồng ý lời nói của bác sĩ Trương, đứng bên giường nghiêm túc gật gật đầu, liếc mắt nhìn anh, trong mắt còn mang theo một chút oán trách, dường như đang nói: Cho cậu không nghỉ ngơi thật tốt, nhìn đi? Khó chịu rồi nhỉ?

Nhìn xong lại nhíu mày, nghe anh liên tục ho khan, cũng đau lòng theo.

Đương nhiên đau lòng sẽ không chủ động biểu hiện ra ngoài, nếu như không phải mỗi cái ho khan của Trang Thu Bạch, giá trị phấn khởi trên bảng chữa bệnh sẽ giảm xuống một điểm. Chắc hẳn vĩnh viễn sẽ không có ai phát hiện dưới vẻ ngoài lạnh lùng của hắn, lại còn cất giấu một trái tim mềm mại lên lên xuống xuống.

Trang Thu Bạch nhìn bảng điều trị, suy nghĩ xuất thần, dường như… cuối cùng tìm được nguyên nhân Tưởng Vân Xuyên suy sụp trong hai ngày nay.

Từ sau khi cha qua đời, đã rất lâu rồi không ai cẩn thận đặt anh trong lòng như vậy. Trước giờ anh không phải là một người yếu đuối, bất kể là khi còn rất nhỏ không có mẹ, hay là mấy năm trước mất cha, đều không thể đánh gục được anh. Ngược lại khiến nội tâm của anh càng ngày càng lớn mạnh, bởi vì anh biết, trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh, anh không có cha mẹ để dựa vào. Cũng không có người mình thích để dốc bầu tâm sự.

Đánh giá bên ngoài về anh luôn luôn là ôn hòa, tỉnh táo, khôn ngoan, quả quyết. Bất kể trường hợp nào cũng thành thạo, bất kể quyết sách gì cũng không nương tay chút nào. Trong những năm qua, anh thậm chí không cảm thấy vất vả, cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, uống thuốc là khỏe.

Ho khan thôi mà, kéo một cái là qua rồi.

Mọi người đều bôn ba vì sự nghiệp và cuộc sống, chút cảm vặt của anh đáng là gì?

Nhưng cố tình đó là chút cảm vặt ngay cả chính anh cũng xem thường này, lại có người lo lắng cho anh, cảm xúc đã sa sút trong vài ngày vì anh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.