Editor: Sasaswa
Giữa trưa Đường Bân mới hạ sốt, cậu lập tức lấy lại tinh thần, bộ dáng tinh nghịch.
Hám Thanh Châu định đến phòng bếp nấu cháo cho cậu, nhận tiện làm vài món ăn nhẹ, vừa rửa bát xong thì nghe thấy có tiếng kêu lạch cạch trong phòng khách.
Hắn vội vàng chạy ra xem xét, thấy Đường Bân đang ngổi xổm trong một góc nhỏ, dùng xẻng đập vào tường.
Xẻng của Đường Bân có cứng cáp, lớp sơn bị rớt xuống một mảng, Hám Thanh Châu vội chạy tới cầm lấy cái xẻng trong tay: “Em làm gì vậy?”
Đường Bân giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn hắn: “Đào hố.”
“Đào…đào hố?”
“Phải,” Cậu nói: “Đào một cái hố cho đứa nhỏ sắp chào đời của chúng ta.”
Hám Thanh Châu xoa xoa thái dương: “Em không cần đào đâu, khi nào đứa nhỏ sinh ra anh sẽ mua cho nó một cái ổ, được chứ?”
Đường Bân nghiêng đầu nhìn hắn, do dự: “Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì nữa.” Hám Thanh Châu kéo cậu lên, “Em vừa mới hạ sốt thôi nên đi nghỉ đi, lát nữa anh sẽ mang cơm lên, được chứ?”
“Vậy được.” Đường Bân bị kéo lên rất dễ dàng thỏa hiệp, nhân tiện lè lưỡi liếm mặt hắn một cái rồi mới chịu lên lầu.
Hám Thanh Châu vuốt chỗ bị liếm qua, bật cười.
Có vẻ như thỏ nhỏ Đường Bân ngoan hơn rất nhiều.
Khi Hám Thanh Châu mang bữa trưa lên, hắn phát hiện cậu không có ở trong phòng. Hám Thanh Châu hoảng sợ khi Đường Bân lại lén lút bỏ trốn một lần nữa, nhưng ngay sau đó hắn liền phủ nhận điều đó bởi vì cậu đã hứa là sẽ không trốn đi nữa, hắn nên tin Đường Bân mới phải.
“Đường Bân?” Hám Thanh Châu gọi.
Nhưng không ai trả lời
Hám Thanh Châu vừa mở cửa phòng tắm vừa gọi tên Đường Bân – vẫn không có ai.
Đường Bân đã đi đâu?
Hám Thanh Châu ngạc nhiê, khi hắn quay người chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ để đến tìm ở phòng khác thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ tủ quần áo.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Hám Thanh Châu chắc chắn là mình đã nghe thấy.
Cho nên hắn quay người trở lại để mở cửa tủ quần áo – Hám Thanh Châu nhìn thoáng qua lập tức nhìn thấy Đường Bân đang ngồi xổm trong góc tủ.
Người kia ngồi xếp bằng, ngửa đầu cắn quần áo.
“Em đang làm gì vậy?”
Cửa tủ đột ngột mở ra làm Đường Bân rùng mình một cái, cậu cảnh giác nhìn Hám Thanh Châu, sau đó lao ra khỏi tủ nhảy lên giường, dùng chăn bao chính mình lại.
Hám Thanh Châu xoa lông mày, hắn biết thỏ rất dễ cảm thấy sợ hãi và thích trốn vào góc tối.
Hám Thanh Châu nhìn bóng người trên giường: “Sao anh gọi mà em không trả lời?”
Hám Thanh Châu nhận ra quả bóng trên giường đang run nhẹ sau khi nghe mình nói xong.
Hám Thanh Châu: “…”
Hắn lặng lẽ bước đến kéo chăn xuống để không làm đối phương bị ngộp.
Đường Bân quỳ trên giường, cả khuôn mặt đều vùi trong đệm mềm, toàn thân run rẩy rất đáng thường.
Hám Thanh Châu ôm cậu, vỗ vỗ lưng Đường Bân rồi mới nói: “Bay đi bay đi, không sợ nữa.”
Tần suất run rẩy của Đường Bân dần giảm xuống.
Hắn vắt óc suy nghĩ: “Thỏ nhỏ ngoan, không sợ, không sợ nữa.”
Sau đó Đường Bân ngẩng đầu, ôm lấy cổ Hám Thanh Châu, đáng thương nói: “Anh làm em sợ hãi.”
Hám Thanh Châu nhéo nhéo thịt mềm sau gáy cậu, buồn cười nói: “Sao lại nhát gan như vậy?”
Đường Bân yếu ớt đáp: “Thỏ nhỏ rất nhát gan.”
Hám Thanh Châu: “Được rồi, đừng sợ, ăn cơm thôi.”
Đường Bân đưa mắt nhìn những món ăn nhẹ trên bàn, có chút không thích nói: “Nhìn không ngon miệng gì hết.”
“Sau khi hạ sốt không thể ăn nhiều đồ dầu mỡ được, không phải thỏ rất thích ăn rau xanh sao?”
“Nhưng nhưng…”
Hám Thanh Châu nói xong thì đưa cho cậu một quả táo: “Chờ em khỏe hơn muốn ăn gì anh sẽ nấu cái đó, được không?”
Đường Bân phồng má, có vẻ hơi tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Được.”
Hám Thanh Châu đã lâu không thấy Đường Bân cư xử như vậy.
Mặc dù cơn sốt của Đường Bân đã giảm bớt nhưng Hám Thanh Châu vẫn không đến công ty vào buổi chiều, hắn chọn ở nhà cùng cậu nghỉ ngơi một thời gian.
Lúc này, Hám Thanh Châu dựa vào giường đọc sách, Đường Bân nằm trên đùi hắn dùng điện thoại.
Khi hắn cúi đầu thì có thể nhìn thấy đôi tai tròn của cậu đang gắn tai nghe bluetooth màu trắng, ánh mắt hắn dời về phía điện thoại đang phát video không phù hợp với trẻ em.
Video…không phù hợp với trẻ em?
Hám Thanh Châu: “…”
Hắn không biết tại sao Đường Bân đã mất trí mà vẫn có thể tìm thấy những web đen này một cách dễ dàng như vậy.
Hám Thanh Châu im lặng một lát, nắm bàn tay đang duỗi ra của cậu: “Đường Bân, em…”
Không phải loại video này chỉ nên bí mật xem một mình thôi sao? Tại sao Đường Bân lại xem nó lộ liễu như vậy chứ?
Đường Bân cản tay hắn, có chút buồn bực: “Anh làm sao vậy?”
Hám Thanh Châu: “…Em đang làm gì vậy?”
“Học tập.” Đường Bân bình tĩnh chuyển hướng màn hình cho hắn xem.
Cả người Hám Thanh Châu đột nhiên nóng rực lên: “…”
Hám Thanh Châu: “Học cái gì? Tiếng anh?”
Hắn nhớ lại đối phương từng muốn xem đĩa CD dạy tiếng anh.
Cậu kỳ quái nhìn hắn: “Cái gì tiếng anh? Nhã miệt điệp?”
Hám Thanh Châu im lặng lấy tai nghe ra khỏi tai cậu, nghĩ nghĩ vẫn nói: “Đó là tiếng Nhật.”
“Em biết mà.” Đường Bân nhìn hắn như một người ngốc: “Ai nói em đang học tiếng anh chứ, nói thật, Hám Thanh Châu, anh nếu không chịu học tập thì làm sao bé cưng có em trai được.”
Hám Thanh Châu sững sốt trong chốc lát.
Lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác không thể tin được, cảm giác mình đã chịu sự sỉ nhục rất lớn, chưa kể câu nói này còn phát ra từ trong miệng Đường Bân.
Còn Đường Bân thì nhưng đang bàn luận về một vấn đề học thuật nào đó, ra vẻ nghiêm túc nói: “Kỹ thuật của anh rất tệ.”
Hám Thanh Châu hoàn toàn im lặng, hắn từ nhỏ học tập đã giỏi giang, khía cạnh nào cũng hiểu biết, đây là lần đầu tiên hắn sinh ra cảm giác không tự tin.
Đường Bân: “Anh từng làm chưa?”
“Làm cái gì?” Hám Thanh Châu sau khi bối rối mới phản ứng được, nhìn Đường Bân đang nghiêm túc nói: “Quan hệ đó.”
Hắn biết người Đường Bân thích là mình chứ không phải Tần Nghệ, vì vậy hắn có thể chắc chắn là cậu và Tần Nghệ chưa phát sinh quan hệ gì, nhưng hắn không chắc là cậu đã từng có quan hệ với người khác hay chưa, dù sao cách xa bốn năm, với tính cách Đường Bân, không biết đối phương đã từng quan hệ rồi hay không.
“Đường nhiên không phải!” Đường Bân trợn to mắt phủ nhận, nhân tiện nói thêm: “Em chỉ thấy heo chạy thôi!”*
*Chưa ăn thịt lợn cũng phải thấy lợn chạy = chưa từng làm gì đó nhưng đã từng thấy người khác làm.
“Anh cũng không có.”
Đường Bân hoài nghi: “Thật sự không có?”
“Thật.”
Đường Bân suy nghĩ một chút: “Cũng đúng, nếu từng làm thì sao kỹ năng của anh lại kém như vậy được.”
Hám Thanh Châu: “…Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?”
Thật sự đau như muốn đâm thủng trái tim hắn.
“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân, sắc mặt nói: “Em nghĩ anh từng làm chuyện đó với ai sao?”
Đường Bân khịt mũi, “Anh có dan díu với tên bác sĩ ngu ngốc đó không?”
Hám Thanh Châu sửng sốt một chút: “Ai?”
Đường Bân: “Anh còn giả ngu.”
Hám Thanh Châu không xác định hỏi: “Vương Thời?”
Hắn nhớ cậu từng mắng Vương Thời là ngu ngốc.
“Ừm.” Đường Bân đột nhiên ngồi dậy, túm lấy cổ áo hắn: “Hai người cùng nhau về nước, hắn còn đưa thư tình cho anh! Nghiêm trọng hơn là anh còn nhận nó nữa!”
Hám Thanh Châu ngẩn người: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Đường Bân nói đến đây thì rất ủy khuất, đáng thương ôm cổ hắn, nức nở nói: “Khi anh học đại học.”
Hám Thanh Châu hoàn toàn không nhớ được chuyện này, nhưng hắn chợt nhận ra một điều rất quan trọng – làm sao Đường Bân lại biết chuyện này? Khi ấy hắn đang ở nước ngoài, cậu đang ở Trung Quốc, không lẽ cậu từng xuất ngoại sao? Cậu xuất ngoại làm gì?”
Trong đầu hắn chợt hiện lên một suy nghĩ: “Em, em đến trường tìm anh sao?”
Đường Bân nhớ lại liền cảm thấy tức giận cùng ủy khuất: “Ừm.”
Hám Thanh Châu xoa gáy cậu an ủi: “Có thể nói cho anh biết được không?”
Đường Bân: “Anh…anh lần đó tức giận nên về sau vẫn không liên lạc với em, sau đó không nói lời nào mà xuất ngoại. Em tức giận vô cùng nhưng rất muốn gặp anh, cho nên sau khi thi học kỳ xong thì em mờ mịt ra nước ngoài tìm tới chỗ anh, muốn đến trường nhìn anh một cái, kết quả, kết quả là…anh giữa thanh thiên bạch nhật không biết xấu hộ nhận lấy thư tình của Vương Thời! Hơn nữa, vẻ mặt của Vương Thời khi đó trông như phát xuân vậy!”
Hám Thanh Châu cuối cùng cũng nhớ ra từ trong lời nói của Đường Bân.
“Đó không phải là đưa cho anh.”
Khi Hám Thanh Châu nói câu này, trong lòng cảm thấy kỳ quái, khó chịu như vừa xem một màn kịch cẩu huyết: “Là cậu ấy viết cho nữ sinh mình thích, do ngại nên mới nhờ anh đưa giúp.”
Đường Bân đột nhiên ngừng lại, thậm chí còn có chút nghẹn ngào nức nở.
Hám Thanh Châu thật sự không ngờ người mà mình ngày nhớ đêm mong lúc đó lại chỉ cách mình vài mét, hắn cơ hồ có thể biết được cậu mang theo cảm giác lo lắng cùng kỳ vọng để đặt chân lên một quốc gia xa lạ, lại như thế nào mà thất vọng quay về.
Hắn lúng túng lảng tránh, không biết làm cách nào để liên lạc với Đường Bân, mà cậu cũng vậy.
Nhắc mới nhớ, chuyện của hai người giống như một câu chuyển cẩu huyết, thích nhau nhưng chịu không nói.
Hắn đột nhiên muốn biết tại sao Đường Bân lại đột ngột cầu hôn mình sau khi hắn vừa trở về Trung Quốc.*
*Tui nhầm rồi mọi người, là Đường Bân ngỏ lời cưới trước chứ hong phải Thanh Châu, sai sót quá huhu.
Hắn sợ rằng lúc đó cậu còn đang nghĩ mình đang quen Vương Thời.
Đường Bân cả đời làm chuyện gì đều rất tùy ý, bất kể hậu quả sẽ thế nào, duy chỉ có chuyện liên quan tới hắn lại rất cẩn thận trong một khoảng thời gian, sau đó lại tùy ý một lần.
Hám Thanh Châu đột nhiên nhớ ra đồ vật được tìm thấy trong xe của ba mẹ Đường Bân sau vụ tai nạn, mũi hắn có chút xót: ‘Đường Bân, anh xin lỗi.”
Hám Thanh Châu không biết chính mình đang nói cái gì, hắn chỉ biết là tim mình rất đau.
Đường Bân đột nhiên lớn tiếng nói: “Hám Thanh Châu, anh xin lỗi cái gì? Anh thật sự đã làm tình với người khác sao?!”
Những cảm xúc vui buồn bỗng chốc bị cuốn trôi.
Hám Thanh Châu giơ tay thề: “Không có.”
Bảng trắng—-
Điểm nóng hôm nay — #Sốc! Một vị chủ tịch bị bạn đời chê kỹ thuật tệ, vị chủ tịch này thật sự ‘không được’ sao?!#
Hám Thanh Châu đứng ở tầng mười tám, trong miệng ngậm điếu xì gà, dựa vào người Đường Bân xinh đẹp (???), lạnh lùng nói: Trời lạnh rồi, cho ‘điểm nóng hôm nay’ đóng cửa thôi.
Điểm nóng hôm nay — #Sốc! Vị chủ tịch không những đẹp trai mà kỹ thuật còn rất tốt, làm cho bạn đời khen không dứt miệng, ba ngày không xuống được giường.!#