Mở Sở Thú Trong Nhà

Chương 25: Tôi là một con thỏ nhỏ



Editor: Sasaswa

Sau khi trở về, Đường Bân nằm trên giường vẫn còn cao hứng hỏi lại: “Thật sự ba ba thích cái gì con cũng không phản đối sao, cũng không nói ba ba đúng không?”

Hám Thanh Châu xoa đầu cậu rồi lại ậm ừ.

Hắn đang suy nghĩ về việc tại sao Đường Bân lại hút thuốc trong xe đua, hắn biết cậu không phải là một thiếu gia ăn chơi, việc cậu trốn học đua xe 100% là ba mẹ Đường Bân cũng không hề hay biết.

Mẹ của Đường Bân là một người có dục vọng khống chế rất mạnh, bà không cho phép con mình thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Hắn cũng từng nghe Đường Bân phàn nàn, nói mẹ cậu lén lút nhìn lịch sử trò chuyện của cậu trên Wechat, còn kiểm soát quyền kết bạn của cậu. Ngược lại, ba của Đường Bân lại rất cưng chiều Đường Bân, tính cách kiêu ngạo tùy hứng của Đường Bân cũng sinh ra từ đó, nhưng sự việc xảy ra sau đó dường như làm cậu trở nên e dè hơn lúc trước.

Dù là đua xe hay đi bar, Hám Thanh Châu đều đoán rằng đó là thời kì phản nghịch của Đường Bân, nhưng tại sao nó lại bắt đầu khi cậu một mình vào đại học?

Hám Thanh Châu không khỏi tự hỏi có phần nào là do sự ra đi của hắn hay không.

Tình cảm của hắn đối với Đường Bân luôn mịt mờ mà không dám biểu đạt, thời điểm mà tình cảm của hắn được bộc lộ nhiều nhất có lẽ là kì nghĩ hè sau kì thi tuyển đại học.

Hám Thanh Châu muốn vào một trường ở nước ngoài, nhưng lại không muốn rời xa Đường Bân, hắn vừa đăng kí đại học trong nước vừa làm thủ tục du học, nhưng vô luận là hắn hay ba mẹ đều nghiêng về lựa chọn xuất ngoại nhiều hơn, đương nhiên đó chỉ là chiều hướng của hắn, nếu Đường Bân không muốn xuất ngoại thì hắn sẽ lựa chọn đại học trong nước.

Đó là lần đầu tiên hắn nói ra suy nghĩ của mình, có chút chờ mong và khẩn trương nói với Đường Bân: “Tôi chọn được một trường đại học khá tốt ở nước ngoài, cậu thì sao? Muốn xuất noại hay ở trong nước? Tôi chọn cùng với cậu.”

Đường Bân lúc đó đang ăn kem, không chê lạnh mà cắn vào: “Nếu tiểu đệ đã nói như vậy thì đại ca đây sẽ đi với cậu, miễn để cậu ở nước ngoài bị ăn hiếp rồi khóc nhè, làm mất mặt người Trung Quốc chúng ta.”

Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân thấp hơn mình gần một nửa, khóe miệng nhếch lên.

Đường Bân ăn xong que kem, dùng que chọc vào mu bàn tay của Hám Thanh Châu: “Đi, mua cho tôi một cây nữa.”

Khi đó Hám Thanh Châu lòng tràn đầy vui mừng nghĩ rằng Đường Bân sẽ ra nước ngoài cùng mình.

Nhưng cuối cùng Đường Bân lại nuốt lời.

Vẫn là cửa hàng đồ uống lạnh đó, Đường Bân cầm những que kem giống nhau, nhưng lần này cậu không ăn, chỉ cầm chúng, sau đó nhìn Hám Thanh Châu và nói: “Tôi không đi du học, cậu đi một mình đi.”

“Tại sao?” Hám Thanh Châu nghi ngờ một lúc, “Không phải cậu đã hứa rồi sao?”

Đường Bân đứng dậy xoa đầu hắn, nở nụ cười như một cậu nhóc xấu xa: “Đại ca thất hứa đấy, rồi sao? Có ý kiến gì?”

Hám Thanh Châu nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói mang theo chút tức giận: “Vậy tại sao ngay từ đầu cậu lại nói dối tôi? Tại sao lại không chịu nói sớm? Vì sao báo danh vào trường đại học mà không chịu nói trước với tôi?”

Đường Bân cúi đầu nhìn Hám Thanh Châu đang nắm cổ tay mình, nghe hắn mắng, đột nhiên hét lớn: “Hám Thanh Châu, cậu tức giận cái gì! Tôi lừa cậu thì làm sao?! Cậu là gì của tôi hả? Dựa vào cái gì tôi phải nói với cậu?!”

Hám Thanh Châu hít sâu một hơi, còn trẻ nên không kiềm chế được cơn giận: “Cậu muốn thi vào trường nào?”

“Đại học A.”

Đại học A…là trường Tần Nghệ muốn vào.

Hám Thanh Châu luống cuống, lần đầu tiên đặt mình vào thế bí, nhưng với sự cao ngạo lúc đó hắn chỉ có thể dùng lửa giận để ngụy trang: “Đường Bân, cậu chê tôi là người thừa sao? Đá tôi ra nước ngoài sau đó ở đây cùng Tần Nghệ ân ái vui vẻ sao?!”

Đường Bân bị ngữ khí của hắn kích thích: “Hám Thanh Châu, cậu nghĩ tôi là người như thế sao? Được thôi, đúng vậy đó, tôi chê cậu là người thừa, cậu không muốn làm bạn nữa chứ gì, được, chúng ta cắt đứt quan hệ! Về sau chúng ta đường ai đi đường nấy, tôi không quan tâm tên ngốc như cậu nữa!”

Cuối cùng, Đường Bân ném kem xuống đất rồi đóng sầm cửa rời đi.

Đường Bân không thích hắn….Đúng vậy, cậu và Tần Nghệ yêu nhau, mà mình mỗi ngày đều dính lấy cậu thì chính là người dư thừa.

Cãi nhau lớn như vậy, hai người gần như là chưa bao giờ gặp lại trong suốt kỳ nghĩ hè, Đường Bân không liên lạc với hắn, hắn cũng không bỏ được sự kiêu ngạo mà đi liên lạc với cậu.

Nhưng bây giờ khi biết được Đường Bân thích mình, nghĩ lại thấy sao cũng không hợp lý, nếu Đường Bân không phải vì chuyện của Tần Nghệ, mà là vì…

Mẹ của Đường Bân.

Câu rả lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Quả nhiên lúc đó không nên cãi nhau, hắn biết tình tình của Đường Bân, hắn nên quan sát cậu nhiều hơn để có thể giải quyết hiểu lầm chứ không phải để cắt đứt liên lạc trong suốt bốn năm.

Hám Thanh Châu nhìn Đường Bân đang nằm trên giường ngoan ngoãn nhìn mình.

Hắn nghĩ Đường Bân có thể đã náo loạn một trận lớn với mẹ mình vì chuyện du học với hắn, sau cuộc cãi vã chắc hẳn cậu đã trở nên tuyệt vọng và chán nản, hắn lúc đó nên giữ bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện thì tốt hơn.

Bây giờ nghĩ lại cũng có lý, có thể giải thích vì sao ngày đó Đường Bân lại tức giận như vậy, nhưng tiếc rằng hắn cũng bị cơn giận làm cho mù mắt.

“Này, con trai.” Đường Bân ôm mặt Hám Thanh Châu nói: “Nghĩ gì vậy? Con đã nhìn ba ba bốn phút rồi đó.”

Hám Thanh Châu mỉm cười nằm xuống ôm lấy Đường Bân: “Không có gì, ngủ thôi, ngủ ngon.”

Đường Bân chớp mắt: “Con trai, nếu ba ba thích hút thuốc thì sao?”

Hám Thanh Châu: “…”

Hắn vỗ vỗ mông cậu: “Ngủ đi.”

“Ừm…” Đường Bân ngủ không được, cậu tối nay rất vui vẻ: “Con trai, nếu ba ba muốn cho con uống sữa thì sao?”

Hám Thanh Châu im lặng một lúc: “Tùy em.”

Ngày hôm sau, khi Hám Thanh Châu tỉnh dậy, Đường Bân quả nhiên vẫn chưa rời giường, hắn cũng không đánh thức cậu. Chẳng qua khi hắn định đi làm thì phát hiện sắc mặt cậu có chút ửng đỏ, hắn cậu mày sờ trán người kia – hơi nóng.

Hám Thanh Châu lấy nhiệt kế ra đo – sốt nhẹ 37.5 độ.

Hắn nhanh chóng gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ nhanh chóng đến rồi kiểm tra cho Đường Bân: “Cậu ấy bị cảm lạnh. Sốt không cao lắm nên chỉ cần chườm khăn lạnh, còn phải uống nhiều nước ấm để hạ nhiệt, sau đó nếu vẫn chưa đỡ sốt thì phải truyền nước biển.”

Hám Thanh Châu nhíu mày, gió đêm trên sườn núi tối qua có chút lạnh, hơn nữa còn vận động cả một đêm…Hám Thanh Châu có chút tự trách mình.

Bác sĩ nhìn hôn ngân trên cổ Đường Bân: “Còn có, chuyện giường chiếu cũng phải biết tiết chế chút.”

“Là lỗi của tôi.” Hắn nói.

Chờ bác sĩ đi rồi, Hám Thanh Châu mới lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cậu.

Đường Bân khẽ nhíu máy, từ từ mở mắt ra, cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc muốn chết, muốn nói gì đó.

Hám Thanh Châu vội vàng đút nước ấm cho cậu.

Đường Bân vừa uống vừa cắn ống hút: “Em bị sao vậy? Thật khó chịu.”

Hám Thanh Châu: “Em phát sốt.”

Đường Bân khụ khụ vài tiếng rồi ôm lấy eo Hám Thanh Châu, nước mắt rơi xuống.

Hám Thanh Châu bị phản ứng của Đường Bân làm cho hoảng sợ, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành: “Sao lại khóc rồi? Em sốt không cao, lát nữa sẽ hết thôi.”

Đường Bân ngẩng mặt lên, nức nở nói: “Tại sao em mang thai mà lại phát sốt?”

Hám Thanh Châu: “???”

Đường Bân dụi nước mắt vào ngực hắn: “Em không muốn sinh cục cưng, sinh đứa nhỏ rất đau.”

Hám Thanh Châu lập tức hiểu ra mọi chuyện, nâng mặt lên lau nước mắt cho cậu: “Lần này là động vật gì đây, hửm?”

Đường Bâ nghe xong những lời này thì không tin được nhìn chằm chằm Hám Thanh Châu, sau đó run rẩy duỗi ngón tay ra chỉ về phía hắn: “Anh…anh là đồ cặn bã.”

Hám Thanh Châu im lặng một giây sau đó mới nắm lấy ngón tay cậu: “Anh không phải một tên cặn bã, chỉ là anh quên mất thôi.”

Đường Bân nghi ngờ nhìn hắn: “Quên? Chuyện này làm sao có thể quên được? Não anh chậm phát triển sao?”

Hám Thanh Châu: “…”

Đường Bân khụ khụ sờ bụng: “Bé con, con thật khổ, ba ba của con bị chậm phát triển.”

Hám Thanh Châu: “…”

Đường Bân tự biên tự diễn xong rồi mới nói: “Em là thỏ nhỏ Đường Bân, anh là thỏ nhỏ Hám Thanh Châu, đêm qua chúng ta đã…ừm…”

Đường Bân ngượng ngùng cắn môi: “Vì vậy nên thỏ nhỏ mang thai.”

Suy nghĩ đầu tiên của Hám Thanh Châu là hiện tượng mang thai giả của loài thỏ.*

*Hiện trượng thỏ mang thai giả: Một số thỏ trải qua một thai kỳ giả bởi vì trong khoảng thời gian này, cơ thể chúng có các phản ứng giống như nó đang mang thai, mặc dù trên thực tế là không phải như thế. Mang thai giả sẽ khiến thỏ biểu hiện hành vi làm tổ và tỏ ra ủ rũ hơn so với bình thường.”

“À,” Hám Thanh Châu đưa nước ấm cho Đường Bân, sau mới nói: “Mang thai phải uống nhiều nước thì cục cưng mới khỏe được.”

Đường Bân nghiêng đầu: “Chỉ có tra nam mới đưa nước ấm cho người yêu mình.”

Hám Thanh Châu bất lực nói: “Sao anh làm gì cũng bị coi là tra nam vậy hửm?”

Cậu suy nghĩ một chút: “Bởi vì anh lớn lên rất giống tra nam.”

Được rồi, Hám Thanh Châu hiểu đây là cậu cố tình gây sự.

“Em muốn ngủ một chút nữa không?”

Đường Bân cảnh giác nói: “Em ngủ để anh đi tìm cẩu nam nhân khác sao?”

Cái quái gì vậy…

Hám Thanh Châu: “Anh ở đây với em.”

Đường Bân nghe xong mới an tâm nằm xuống, cầm lấy tay Hám Thanh Châu sờ lên bụng mình, hòi: “Anh có cảm nhận được gì không?”

Hám Thanh Châu nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”

Đường Bân: “Là thai máy.”

Hám Thanh Châu: “Em…anh…hình như không cảm nhận được gì cả?”

Đường Bân cau mày: “Anh nói vậy là sao?”

Hám Thanh Châu nhìn xuống bụng dưới bằng phẳng của cậu, an tâm nói: “Em mới mang thai nên hẳn là không có thai máy đâu.”

Đường Bân càng thêm cau mày: “Có phải anh không cảm nhận được là vì không yêu đứa nhỏ hay không?”

Hám Thanh Châu: “…cảm nhân được.”

Đường Bân liếc nhìn hắn: “Cục cưng còn chưa hành hình thì sao anh cảm nhận được? Anh trả lời cho có lệ thôi đúng không?”

Hám Thanh Châu duỗi hai ngón tay ra kéo miệng cậu: “Ngủ đi.”

Editor: Edit tới chương này tui mới phát hiện đoạn uống sữa ở chương 23 là cảnh H bị kéo rèm =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.