Hám Thanh Châu làm thế nào cũng không ngờ rằng Đường Bân sẽ cho mình một bất ngờ lớn, ngày hôm sau lúc hắn chuẩn bị đi làm, theo lẽ thường hỏi cậu có muốn đi cùng không, nhưng lần bị lại bị từ chối.
Bây giờ Hám Thanh Châu rất sợ để Đường Bân ở nhà một mình, hắn chỉ có thể nói tiếp: “Để anh kêu dì Lý qua đây với em.”
Đường Bân bùng nỗ tại chỗ: “Ba ba là con nít cần người lớn trông sao? Con dám coi thường ba ba?”
Hám Thanh Châu muốn nói thêm nhưng đã bị cậu đẩy ra khỏi nhà.
Trước khi đi hắn vẫn có chút lo lắng: “Có chuyện gì thì gọi video cho anh, anh gọi cũng phải trả lời đó.”
“Được, được rồi.” Đường Bân xua tay: “Sao con lại dài dòng vậy chứ hả?”
Hám Thanh Châu bị ghét bỏ, thở dài nói: “Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh đó.”
Đường Bân lại hỏi: “Vậy khi nào con về?”
Hám Thanh Châu bật cười với câu hỏi của cậu, xoa đầu Đường Bân: “Mong anh sớm trở về với em sao?”
Đường Bân hỏi: “Vậy sớm nhất là khi nào?”
“Chiều khoảng 5-6 giờ.”
“Được rồi, tạm biệt con trai, phải chăm chỉ kiếm tiền nuôi ba ba đó.”
Hám Thanh Châu mỉm cười: “Tạm biệt, bữa trưa em có thể nhờ dì Lý hoặc gọi thức ăn ngoài.”
Mặc dù hắn dự định buổi chiều không tăng ca về nhà sớm, nhưng hắn thật sự không yên lòng với Đường Bân cho nên tính toán dùng thời gian nghỉ trưa quay về nhìn Đường Bân một cái.
Hám Thanh Châu vui vẻ lái xe về nhà, vừa đẩy cửa ra liền bị khung cảnh trong nhà làm tâm trạng vui vẻ vừa rồi thổi bay mất, hắn thấy Tần Nghệ và Đường Bân đang ngồi trên thảm, tay cầm điều khiển chơi game cười đùa với nhau.
Trách không được Đường Bân không muốn đi công ty với hắn, trách không được hỏi hắn khi nào thì về, ra là hắn tự mình đa tình, nguyên lai là Đường Bân có âm mưu nhỏ muốn một mình ở nhà tình chàng ý thiếp với tình nhân cũ.
Hám Thanh Châu hít sâu một hơi, giọng điệu ảm đạm: “Đường Bân.”
Đường Bân đang cúi người uống Coca bằng ống hút, sửng sốt quay đầu nhìn hắn, giọng nói không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn có chút trách cứ: “Sao con về sớm vậy?”
Tần Nghệ cũng quay đầu, y khiếp sợ há miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hám Thanh Châu đứng ngoài cửa.
Hám Thanh Châu: “Tại sao à? Là về không đúng lúc, quấy rầy hai người rồi sao?”
Đường Bân đáp: “Ừm.”
Hám Thanh Châu tức giận đến đau gan.
Tần Nghệ hoảng sợ, quay đầu nói với Đường Bân: “Đệt, em ở chung với Hám Thanh Châu khi nào? Anh nói sao tự nhiên em lại đổi địa chỉ….A không đúng, hai người hiện tại là…”
Y nói đến một nửa thì dừng lại, không biết phải nói gì tiếp.
Đường Bân: “Đương nhiên là phải ở chung rồi, đó là con trai tôi, hiện tại không có khả năng mua nhà nên phải đành phải ở nhà cũ thôi.”
Tần Nghệ: “…”
Hám Thanh Châu: “Chúng tôi đã kết hôn.”
Tần Nghệ: “???”
Hám Thanh Châu lúc này cũng không định nổi giận với Đường Bân, hắn túm sau gáy cậu kéo lên ghế sôpha: “Cho nên ở cùng một nhà.”
Tần Nghệ cảm thấy mình cần chút thời gian mới tiêu hóa được thông tin này: “Chuyện…chuyện xảy ra khi nào? Sao tôi không biết?”
Ánh mắt Hám Thanh Châu tối sầm lại, tuy không biết Đường Bân sau khi bị bệnh có cảm giác gì với Tần Nghệ nhưng bây giờ từ biểu hiện của y, y vẫn còn lưu luyến Đường Bân sao?
“Đã được rất lâu.”
Tần Nghệ cảm thấy cả người đều không ổn: “Anh…tại sao lại cưới em ấy.”
Hám Thanh Châu: “Chúng tôi yêu nhau.”
“Đệt…đệt!” Tần Nghị nói ra hai chữ này một lúc lâu, mới phát hiện ra một bí mật lớn nào đó: “Anh thích Đường Bân?!”
Hám Thanh Châu khẽ cau mày.
Tần Nghệ đột nhiên đứng lên, đi qua đi lại hai vòng, sau đó như nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: “Đường Bân, ba mẹ em đâu? Không ngăn cản hai người sao?”
Đường Bân mơ màng nhìn hai người nói chuyện.
Hám Thanh Châu: “Cậu không biết sao? Hai người đó bị tai nạn đã qua đời rồi.”
Tần Nghệ lẩm bẩm: “Làm sao biết được…”
Chuyện tình khi đó hai gia đình nháo rất lớn, gia đình Tần Nghệ làm công ty luật, thế lực kém hơn rất nhiều so với gia đình Đường Bân, lúc đó sau khi y đồng ý chia tay thì cha mẹ cậu mới không chèn ép bọn họ nữa. Về sau, ba mẹ Tần Nghệ chưa bao giờ nhắc đến Đường Bân trước mặt y.
Tần Nghệ đột nhiên kêu lên: “Anh nói cái gì, qua đời?!”
Hám Thanh Châu không nói gì, hắn không biết Đường Bân thích gì ở con người này, ngay cả mạch não cũng chậm chạp như vậy
“Vậy thì oan uổng quá, Đường Bân.” Tần Nghệ đột nhiên nói với cậu: “Anh vì chuyện tnìn cảm của em mà trả giả nhiều như vậy, còn em ngay cả hôn lễ cũng không hề gọi nói cho anh biết?”
Hám Thanh Châu nghi ngờ mình nghe lần: “Cậu nói cái gì?”
Tần Nghệ kì lạ nhìn hắn: “Đường Bân không nói cho anh biết sao?”
“Nói gì cơ?”
Y lúc này mớ biết tại sao Hám Thanh Châu lại có ác cảm với mình ngay khi vừa vào cửa, vội vàng giải thích: “Tôi với Đường Bân đã sớm không có quan hệ gì nữa, tôi hết thích cậu ấy rồi.”
*Tui đổi xưng hô của Tần Nghệ với Đường Bân nha, vì lúc này hiểu lầm đã được giải quyết.
Hám Thanh Châu: “???”
Sau đó Tần Nghệ giải thích rõ ràng cho hắn.
Lúc còn học cấp ba, y thật sự có một chút yêu thích Đường Bân nên quyết định theo đuổi cậu một đoạn thời gian, kỳ thật nói thích cũng hơi quá, chính là mỗi người đều gọi Đường Bân là giáo thảo, y nhất thời bị dục vọng chinh phục điều khiển nên muốn thử một phen, nhưng là Đường Bân đối với y rất hờ hững, còn thẳng thắn nói: Đừng nghĩ đến chuyện đó, tôi có người mình thích rồi.
Nhưng con người Tần Nghệ có chút tiện, lúc mới bắt đầu còn không quá nghiêm túc nhưng sau vài lần bị đối phương từ chối lại càng thêm hăng hái.
Hơn nữa, lúc ấy y hỏi Đường Bân người cậu thích là ai, Đường Bân không chịu nói, cho nên Tần Nghệ cho rằng đây chỉ là một cái cớ cậu tùy tiện nghĩ ra để từ chối mình.
Đường Bân bị y làm phiền muốn chết, chỉ có thể nói ra sự thật, nói mình thích Hám Thanh Châu, Tần Nghệ vẫn không tin nhìn bọn họ ngày ngày đi cùng nhau, một chút cơ tình cũng không nhìn ra.
Đường Bân nghiêm túc nói với y: “Rất thích, lúc học cấp hai đã thích rồi.”
Tần Nghệ khiếp sợ hỏi: “Kia…Vậy Hám Thanh Châu có biết không?”
Đường Bân: “Không liên quan tới cậu.”
Tần Nghệ: “Ai nha, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy mà còn khách khí làm gì, không thể làm người yêu thì làm bạn cũng không sao.”
Đường Bân trợn mắt mắng một câu ‘đồ thần kinh’ rồi xoay người rời đi.
Tần Nghệ vội vàng đuổi theo: “Cậu giấy trong lòng lâu như vậy không muốn tìm một hốc cây để bày tỏ sao?”
Đường Bân quả thật nghẹn rất lâu, vừa nghe y nói đã có chút động tâm: “Anh ấy không biết, hơn nữa tôi cảm thấy anh ấy không thích tôi…anh ấy…tên ngu đó cả ngày bày ra vẻ mặt than, phỏng chừng cả thế giới này đều khongo thích anh ấy.”
Tần Nghệ nở nụ cười, cảm thấy Đường Bân đang miêu tả rất đúng.
“Hơn nữa, không chỉ không thích tôi, mà ngay cả…” Đường Bân nói một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó nói với Tần Nghệ: “Cậu có thể giúp tôi làm một việc được không?”
Tần Nghệ nghe vậy đau lòng, hỏi: “Muốn làm gì sao?”
“Chuyện này…có chút nghiêm trọng, kết quả xấu nhất có thể khiến cậu phải bỏ học hoặc sự nghiệp của ba mẹ cậu sẽ bị ảnh hưởng.”
Tần Nghệ tò mò hơn thay vì sợ hãi, y cảm thấy như mình sắp biết được một bí mật lớn nào đó: “Chuyện gì?”
Đường Bân: “Cậu đồng ý đi rồi tôi nói tiếp.”
Tần Nghệ lập tức nhượng bộ: “Đồng ý đồng ý!”
Đường Bân: “Cậu không lo lắng một chút nào sao? Không lo sợ hậu quả?”
“Hì.” Tần Nghệ xua tay, “Đó là chuyện ba mẹ tôi nên lo lắng, còn chuyện cậu muốn tôi giúp là gì?”
Đường Bân trầm mặc một giây: “Được.”
Lúc đó Tần Nghệ không biết bởi vì chính mình nhất thời tò mò mà Đường Bân phải chịu thảm suốt bao nhiêu năm sau đó.
Hóa ra là ba mẹ Đường Bân, đặc biệt là mẹ cậu, không thể chấp nhận con trai mình là một người đồng tính, cậu đã cố gắng uyển chuyển thể hiện điều đó với mẹ mình nhưng đều bị bà bác bỏ. Sau đó Đường Bân nghĩ, nếu mình cứ âm thầm dẫn về một người bạn trai thì phản ứng của bà sẽ ra sao, liệu có vì sĩ diện mà chấp nhận luôn không? Mà người được chọn đương nhiên không phải là Hám Thanh Châu, con chuột bạch chuyển thành Tần Nghệ.
Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad ‘Sasaswa.’
Hám Thanh Châu sau khi nghe hết những chuyện đã xảy ra lập tức hoảng hốt, Đường Bân…em ấy thích mình từ khi còn học sơ trung sao?
Mà hắn từ khi nào lại nghĩ Đường Bân không thích mình? Cũng là lúc học sơ trung, khi đó ngày nào hai cũng cùng nhau đi chơi, có vài người bạn cười đùa nói với hai người, hai người sao lúc nào cũng dính với nhau thế, không phải là yêu nhau đó chứ?
Hám Thanh Châu ngay lúc đó có chút hồi hộp, trái lại là Đường Bân, cậu lúc đó tức giận, ngưởng cổ nói: “Đánh rắm! Tao…tao sẽ không bao giờ thích một người nhàm chán như Hám Thanh Châu.”
Hám Thanh Châu lúc đó nghe xong có chút buồn, tình cảm thuở ban đầu có chút sợ hãi và rụt rè nên hắn vẫn luôn nhớ rõ nững lời lại.
Nhưng bây giờ nghĩ lại…phản ứng lúc đó của Đường Bân có phải là thẹn quá hóa giận nên muốn gấp gáp che dấu.
Còn có, hắn làm sao lại cho rằng Đường Bân kết hôn với mình bởi vì cãi nhau với Tần Nghệ?
Hm…hắn nhớ, là bởi vì Vương Thời, hắn khác Đường Bân, hắn giấu tất cả mọi thứ trong lòng, vì vậy khi Đường Bân xuất hiện trở lại, Hám Thanh Châu lần đầu tiên muốn tìm một người để bày tỏ tâm sự của mình, khi đó hắn tìm thấy Vương Thời, đối phương là một bác sĩ tâm lý, và có vẻ anh ta có thể cho hắn một câu trả lời.
Hám Thanh Châu hỏi Vương Thời: “Tôi có một người bạn, tạm gọi là A. Tiểu A có một người bạn là tiểu B, hai người họ đã không liên lạc từ lâu, nhưng bỗng nhiên một ngày tiểu B nói với tiểu A là mình có chuyện muốn nói với hắn. Tại sao tiểu B lại đồng ý kết hôn với tiểu A? Hơn nữa tiểu B không thích tiểu A.”
Phản ứng đầu tiên của Vương Thời là: “Hả? Cậu cũng có bạn à?”
Sau đó thành công nhận lấy một gương mặt lạnh của Hám Thanh Châu.
“Được rồi, được rồi.” Vương Thời nói, “Cậu giống như đang kể nội dung của một bộ phim chiếu giờ vàng vậy, câu hỏi đầu tiên, tiểu B kia thật sự không thích tiểu A sao?”
Hám Thanh Châu gật đầu.
Vương Thời: “Vậy tiểu B có thích ai không?”
Hám Thanh Châu: “Có, hắn thích tiểu C, nhưng mà…tiểu C mấy ngày trước đã xuất ngoại.
Vương Thời: “Tính cách của tiểu B như thế nào? Có phải rất khó tiếp nhận không?”
Hám Thanh Châu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Đường Bân quả thực rất kiêu ngạo, tự cao tự đại, dễ tức giận: “Chính là như vậy.”
“Được rồi,” Vương Thời vỗ tay: “Có thể là tiểu B và tiểu C cãi nhau, tiểu B làm vậy để chọc tức tiểu C. Bạn của cậu đột nhiên gặp tiểu B nên bị cói như một kẻ thế mạng…Tốt lắm tốt lắm, Hám Thanh Châu, đừng nói với tôi cậu đến tìm tôi là vì loại chuyện này, không phải cậu nói muốn mời rượu tôi sao?”
Bảng trắng—–
Hám Thanh Châu: Bác sĩ tâm lí lang băm, hủy hoại thanh xuân của ta.
Vương Thời: Giả bộ đáng thương, thực sự không thể trách tôi được.
Điểm nóng hôm nay: Đại ‘hiếu tử’ – Tần Nghệ.