Editor: Sasaswa
Cuối cùng, Hám Thanh Châu đành chịu thua, vì khi hắn định dạy Đường Bân cách dùng nhà vệ sinh thì người kia đã quay lưng lại với hắn với ánh mắt giận dữ.
Khi Hám Thanh Châu muốn rửa tay, cậu trừng mắt nhìn hắn: “Quả táo sẽ không tự đi vệ sinh.”
Hám Thanh Châu: “…Anh sẽ.”
Hắn dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của người kia.
Sâu đó Đường Bân đơn giản nói: “Em muốn ăn táo.”
Hám Thanh Châu trực tiếp ôm cậu ra khỏi toilet, đút cho cậu một quả táo to: “Ăn đi.”
Đường Bân bĩu môi cầm quả táo, nhưng lần này cậu không tiếp tục quay lưng với hắn nữa – bởi vì cậu đã la to lên vì mùi bánh mì kẹp trên bàn.
Đường Bân nhảy lên ghế, dùng tay không cần lấy chiếc bánh mì kẹp vô cùng khó coi, nhét vào miệng.
Tim Hám Thanh Châu đập loạn, hắn nghĩ mình nên lót một tấm thảm chống trượt dưới bàn ghế.
Đường Bân thích thú ăn bánh mì, nói: “Món này không ngon bằng Tiểu long bao. Em muốn ăn Tiểu long bao.”
*Tiểu long bao
Hám Thanh Châu: “…” Chà, bây giờ hắn mới biết nhím nhỏ cũng có thể ăn Tiểu long bao.
Ăn bánh mì xong, Đường Bân liếm ngón tay rồi bỏ hạt vào miệng, tiếng nhai giòn giòn, mặc kệ ly sữa trên bàn vỗ bụng nói: “Nhím nhỏ no rồi.”
Hám Thanh Châu biết cậu không thích uống sữa, nhưng vì lợi ích sức khỏe, hắn dự định để cậu uống ít nhất một lần một tuần.
“Còn sữa.”
Đường Bân nhìn ly sữa liền trợn tròn mắt: “Nhìm nhỏ không uống sữa được.”
Nhím thật sự không uống được sữa, nhưng Đường Bân có thể ăn bánh mì thì cũng có thể uống sữa.
“Em uống nữa ly nhé?” Hám Thanh Châu hạ tiêu chuẩn xuống.
“Ồ…”
Đường Bân chần chừ nhận lấy, nhưng cổ tay cậu đột nhiên chuyển một cái – toàn bộ ly sữa ‘không cẩn thận’ bị lật xuống.
Hám Thanh Châu cảm thấy mình nên giáo dục con nhím không nghe lời này là không được lãng phí thức ăn.
Nhưng rõ ràng là Đường Bân cố ý làm đổ sữa, nhưng cậu lại giả vờ sợ hãi, ôm tay trái đáng thương nói: “Nóng quá.”
Hám Thanh Châu im lặng một lúc: “Sữa ấm.”
Cậu im lặng một hồi sau đó nhanh chóng tìm cớ chối bỏ: “Thần kinh của nhím nhỏ rất nhạy cảm!”
Hám Thanh Châu cảm thấy Đường Bân nói đúng, thần kinh của nhím nhỏ nhạy cảm hơn quả táo nhiều, hắn chỉ đành lấy khăn trải bàn lau sữa đổ, hơn nữa ahnứ cũng không muốn so đo với một con nhím.
Đường Bân lúc trước đã thích hành động một cách tùy hứng, hiện tại tinh thần cậu không ổn định càng thích hành động tùy hứng hơn.
Hám Thanh Châu nhìn đồng hồ, quyết định nói sang chuyện khác: “Hôm nay anh phải đến công ty, dì Lý lát nữa sẽ đến. Em và dì Lý ở nhà được chứ?”
Hôm nay hắn cần bàn một dự án nên phải đến công ty.
Đường Bân nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng, hơi nhúc nhích chân xoay người trên ghế, quay lưng về phía hắn.
Hám Thanh Châu bước tới, xoa nhẹ tóc cậu: “Dự án này rất quan trọng. Cỡ mấy tiếng nữa anh sẽ về, được không?”
Đường Bân không nói, nhưng sau đầu dường như hiện lên hai chữ ‘Em không đồng ý.’
Thực ra mà nói, Hán Thanh Châu rất vui khi thấy cậu bám mình nhiều như vậy.
Hắn nghĩ ra một biện pháp tốt cho cả hai: “Vậy em đi với anh?”
Đường Bân bĩu môi do dự, “Nhưng mà…nhím nhỏ sợ người lạ.”
Vẻ ngoài rụt rè của Đường Bân không khỏi làm tâm hắn tan chảy, muốn hôn cậu ngay.
Nhưng cuối cùng hắn cũng kìm lại được, chỉ nói: “Vậy em ở nhà đợi anh một lát, anh tranh thủ về sớm được chứ?”
Đường Bân ngẩng đầu nhìn Hám Thanh Châu.
Hắn suy nghĩ một chút: “Lúc về anh sẽ mua quà cho em.”
Hai mắt cậu sáng lên, người vừa nãy không muốn hắn rời đi bây giờ vừa nghe có quà liền lập tức duỗi tay đẩy hắn ra.
Hám Thanh Châu cảm thấy bất lực: “Nếu có việc gì cứ gọi video cho anh, em biết dùng điện thoại đúng không?”
Từ ngày ba mẹ Đường Bân gặp chuyện tới nay, cậu đã không đụng vào điện thoại của mình, điện thoại của cậu bây giờ đang đặt ở tủ đầu giường.
Đường Bân gật đầu.
Hám Thanh Châu phát hiện ra rằng việc cậu có muốn sử dụng đồ vật nào đó không là tùy thuộc vào cậu có muốn dùng đến nó hay không.
Khi Hám Thanh Châu ra cửa, Đường Bân kéo tay áo hắn nói: “Em muốn ăn bánh dâu tây và bánh su kem Oreo.”
Bây giờ hắn mới biết một con nhím nhỏ cũng biết bánh ngọt và bánh su là gì đó!
Dì Lý vô tình có mặt khi Hám Thanh Châu đang đi ra, trước đó hắn đã nói về tình huống của Đường Bân với bà trên Wechat.
Lái xe đến công ty mất khoảng mười phút, sau khi Hám Thanh Châu đến văn phòng xử lý một số tài liệu quan trọng thì đối tác đến. Sau ba giờ bàn bạc thì hai bên mới chính thức kí hợp đồng.
Trong khoảng thời gian này, Đường Bân chưa gọi cho hắn lần nào, nhưng dì Lý cứ nửa giờ lại gửi tin nhắn cho hắn để báo cáo tình trạng của cậu theo yêu cầu của hắn.
Hám Thanh Châu mặc kệ lời khuyên của thư kí mà hoãn lại một số văn kiện, muốn về nhà xem Đường Bân. Nhưng đột nhiên lại có tin từ công ty của Đường Bân – Cổ phần của cha mẹ Đường Bân sau khi hai người mất tự nhiên rơi xuống tay cậu, cần cậu tiến hành đồng ý đăng kí thay đổi chủ sở hữu. Chứng rối loạn thần kinh của Đường Bân được Hám Thanh Châu cố ý che giấu, vì vậy quản lí cấp trên của cậu chỉ còn cách đến tìm hắn.
Lúc đó đã qua giờ cơm trưa.
Hắn mỉm cười nhìn điện thoại không có cuộc gọi đến, lẩm bẩm ‘đồ vô lương tâm.’
Hám Thanh Châu buổi trưa không ăn cơm ở căn-tin mà vội vàng mua vài thứ rồi quay về gặp Đường Bân.
Nhưng khi hắn bước xuống lầu, cô thư kí lại vội vàng chạy tới bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Hắn cầm chìa khóa lên, suy nghĩ xem bây giờ Đường Bân đang làm gì.
Thư ký: “Có người muốn trèo cây bên ngoài công ty chúng ta.”
Liên quan đến tôi à? Đây là phản ứng đầu tiên của hắn.
Cô thư ký nuốt nước bọt: “Người muốn trèo cây là…phu nhân.”
Hám Thanh Châu: “…”
Hắn chạy nhanh xuống lầu, sau đó thấy Đường Bân đang ôm chặt một gốc cây, vây quanh cậu là bảy – tám nhân viên bảo vệ, một trong số họ đang ôm chặt eo cậu. Dì Lý đứng bên cạnh sốt sắng ngăn cản, còn người qua đường thì thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn.
Hám Thanh Châu đẩy các nhân viên bảo vệ xung quanh sang một bên, la lên: “Đường Bân!”
Thấy hắn đến, bảo vệ vội vàng nới lỏng hai tay đang ôm eo cậu.
Đường Bân nghiêng đầu bình tĩnh liếc nhìn Hám Thanh Châu, sau đó hưng phấn đi tới trước mặt cái cây lớn,
Hám Thanh Châu hơi buồn, bởi vì cậu thích cây hơn táo.
Bác bảo vệ kinh ngạc nhìn dáng vẻ gầy yếu của Đường Bân, biết bây giờ không có mấy người có thể lưu loát trèo cây như cậu.
Hám Thanh Châu không sợ Đường Bân ngã, khi còn học tiểu học, cậu đã biết trèo cây rồi, thường xuyên chỉ dạy hắn trèo theo, tuy nhiên hắn có nguyên tắc của mình nên không học với cậu, trèo cây là một hoạt động rất thô lỗ và nguy hiểm.
Mà bạn nhỏ đang ngồi trên cành cây phơi nắng lại cúi đầu kêu hắn: “Hám Thanh Châu, nếu anh không học, em sẽ nghỉ chơi với anh đó.”
Hắn nghe vậy lập tức cảm thấy lo lắng, vừa rồi hắn còn hơi miễn cưỡng, lúc này mới cố gắng nhớ lại động tác trèo cây trước đó của cậu, nhưng mà leo lên không hề đơn giản chút nào, Hám Thanh Châu vừa leo được hơn 10cm thì đã trượt xuống, mông chạm đất.
Hám Thanh Châu vẫn nhớ Đường Bân khi ấy cười tự đắc ngồi trên cây.
Hắn lúc đó không hề cười, nhưng không thể phủ nhận rằng tâm trạng của hắn cũng rất vui, vui đến mức không cảm thấy mông mình đau chút nào.
Hám Thanh Châu cuối cùng không học được vì Đường Bân bị ba mẹ ra lệnh cấm leo cây. Nói chính xác thì người đó là mẹ cậu. Mẹ của Đường Bân rất nghiêm khắc với cậu, nhưng ba cậu thì lại rất cưng chiều người con trai này.
Hiện tại ——-
Hám Thanh Châu ngẩng đầu nhìn Đường Bân đang ngồi trên thân cây nhìn xung quanh đầy hứng thú: “Em không muốn ăn bánh ngọt sao? Xuống đi, chúng ta đi mua.”
Cậu cúi đầu bắt gặp ánh mắt của hắn.
Hám Thanh Châu xuất thần, như thể khung cảnh trước mắt và tuổi thơ đang đan xen vào nhau.
Hắn và Đường Bân có quan hệ rất tốt, tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, mối quan hệ của cả hai nhạt dần khi bắt đầu lên Đại học, cả hai tách ra trong không vui, điều đó dẫn đến việc hai người ít liên lạc với nhau trong suốt bốn năm đại học.
Đường Bân hô to: “Nhím nhỏ muốn nhảy xuống, quả táo bắt được nhím nhỏ không?”
Bảo vệ sửng sốt.
Cái cây này tuy không cao lắm nhưng cũng gần bốn – năm thước, một người đàn ông trường thành như Đường Bân dù thế nào cũng phải nặng hơn 70kg.
Hám Thanh Châu dưới bất kì hoàn cảnh nào cũng đều bình tĩnh, hắn không sợ mình bị gãy tay, mà chỉ sợ không bắt được Đường Bân.
Hám Thanh Châu: “Xin lỗi, em có thể tự mình leo xuống không?”
Cậu nghiêng đầu suy tư một chút, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó không quên mắng hắn: “Quả táo không tốt chút nào.”
Hám Thanh Châu – người bị vợ nói là không tốt: “…”
Đường Bân nhanh lẹ leo xuống, cậu ngã vào vòng tay của Hám Thanh Châu.
Hắn xoa xoa đầu cậu: “Đi, anh dẫn em đi ăn bánh.”
Đường Bân ôm hắn tuyên bố chủ quyền, còn hôn một cái.
Nhân viên bảo vệ xung quanh: “…” Ôi ôi, chúng tôi không biết gì hết!
Hám Thanh Châu được nụ hôn của cậu dỗ dành, say mê nắm nay người kia: “Đi thôi, em muốn ăn ở đâu?”
Bảng trắng ——-
Nhân viên bảo vệ: Không phải bá tổng sau khi được vợ nhỏ dỗ dành sẽ thưởng cho tất cả nhân viên sao? Tại sao bọn lại không có?