Hoa Rơi Hữu Ý

Chương 33: Anh có quản nổi tôi không?



Nhiếp Viễn chăm chú nhìn Cẩn Ngôn, trong lòng tự có đánh giá. Loại khí chất trên người cô, nếu không phải xuất thân danh gia vọng tộc thì cũng phải là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Có điều, giới thượng lưu mà hắn vốn quen thuộc, không hề có hình ảnh của cô. Chưa nói đến trang phục trên người cô đều là hàng cao cấp, không phải cứ có tiền là có thể mua thì khí chất toát ra từ cốt cách, không giống dạng giàu xổi. Vậy là tư bản ngoại quốc sao?

Cẩn Ngôn điềm tĩnh đối diện với ánh nhìn của hắn, không gấp, không vội càng không lo lắng, thậm chí còn thể hiện sự khinh thường không chút che giấu. Đối với kẻ sẵn sàng vứt bỏ người con gái đã ở bên cạnh mình suốt mười năm, chà đạp lên tình cảm của người khác, cô cảm thấy bản thân không cần thiết phải tôn trọng loại người như vậy.

Nhiếp Viễn cuối cùng cũng đứng lên, mỉm cười nói

– Mời cô ngồi.

Vốn dĩ hắn đã hứa với Gia Nghê, sẽ để Cẩn Ngôn làm trợ lý cho nàng ta. Dù sao hợp đồng của Cẩn Ngôn là ký với Nhiếp thị, điều động nhân sự là quyền của hắn. Có điều, nhìn hoàn cảnh hiện tại khiến hắn có một dự cảm rằng chuyện này sẽ không đơn giản, thuận lợi như hắn tưởng.

Cẩn Ngôn ngồi xuống ghế, Nhiếp Viễn ngồi đối diện cô. Cô cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi

– Nghe nói là anh muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?

Nói chuyện không kiêng kị, thậm chí có phần không nể mặt. Thế nhưng Nhiếp Viễn cũng không tức giận, còn rót cho cô một ly trà

– Lý do vì sao tôi muốn gặp cô, tôi nghĩ trong lòng cô tự hiểu rõ rồi chứ.

Ánh mắt, nụ cười, thậm chí là cả giọng nói của hắn, tất cả đều khiến cô khó chịu…

– Biết thì sao mà không biết thì sao chứ? Dù gì việc của tôi cũng không phải là đoán ý của anh.

Cô đưa tay nâng ly trà lên nhưng chỉ xem qua một chút rồi lại đặt xuống. Nhiếp Viễn im lặng quan sát rồi lên tiếng

– Chúng ta không cần vòng vo nữa. Tôi muốn cô ở lại làm việc cho Nhiếp thị, cụ thể hơn là làm trợ lý cho Gia Nghê.

– Tại sao tôi phải làm vậy? – Cẩn Ngôn dửng dưng.

– Chỉ cần cô đồng ý làm trợ lý cho Gia Nghê, lương lập tức tăng gấp ba lần hiện tại, chế độ đãi ngộ cũng sẽ được nâng lên ngang với quản lý, công ty còn có thể cung cấp nhà và xe cho cô để thuận tiện cho công việc – Nhiếp Viễn ra điều kiện.

– Điều kiện tốt đến vậy thật sao? – Cẩn Ngôn làm vẻ nhạc nhiên hỏi lại.

– Nhiếp thị là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giải trí, tất nhiên sẽ không nói suông.

Nhiếp Viễn cười tự mãn đáp lại Cẩn Ngôn. Quả thực điều kiện hắn đưa ra rất tốt, nếu là người khác chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Chỉ tiếc rằng, người ngồi đối diện với hắn lúc này lại là Ngô Cẩn Ngôn, tổng giám đốc của Bách Gia, người thừa kế của Ngô thị. Những điều kiện ấy đối với cô mà nói vô cùng phù phiếm, thậm chí còn có phần nực cười

– Cảm ơn ý tốt của Nhiếp tổng, anh vẫn nên duyệt đơn xin nghỉ việc của tôi nhanh một chút thì hơn.

Cẩn Ngôn không chút quan tâm đáp lại. Nhiếp Viễn trong một giây liền khựng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục

– Cô muốn điều kiện gì có thể trực tiếp yêu cầu.

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Viễn thương lượng làm ăn mà cảm thấy lép vế như vậy. Vì hắn nhìn ra được, cô không giống như là đang giả vờ từ chối để đạt được thoả thuận có lợi hơn mà đang thực sự muốn từ chối vụ làm ăn này. Lần này không chỉ vì lời hứa với Gia Nghê mà còn vì lòng tự tôn của chính hắn, không thể nào có chuyện hắn đàm phán thất bại, nhất định không thể. Con người ai cũng sẽ khuất phục trước sức mạnh của tiền bạc, hắn nhất định phải thu phục được nữ nhân kiêu ngạo không đặt ai vào mắt kia. Nhất định sẽ bắt cô cúi đầu trước hắn. Nhiếp Viễn trong lòng vô cùng bực tức với thái độ lạnh nhạt của cô, không thể đoán được cô đang toan tính điều gì.
Cẩn Ngôn yên lặng suy nghĩ một lát rồi mỉm cười hỏi lại

– Tôi có thể đưa ra điều kiện thật sao?

– Đương nhiên, tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Nhiếp thị sẽ luôn chào đón nhân tài. Chỉ cần là người có năng lực sẽ có quyền đưa ra yêu cầu.

Nhiếp Viễn thoải mái dựa lưng vào ghế, cơ mặt giãn ra vài phần. Đúng như hắn nghĩ mà, con người làm gì có ai không tham lam chứ, chỉ cần chịu bỏ công sức tiền bạc, đâu có gì là không thể. Cẩn Ngôn vẫn nhàn nhạt cười

– Điều kiện của tôi chỉ có một. Đó là tôi sẽ ở lại làm việc cho Nhiếp thị với tư cách là trợ lý của Tần Lam, ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không làm việc với bất kỳ ai khác.

Nhiếp Viễn nghe đến đây liền sa sầm mặt mũi. Thế nhưng Cẩn Ngôn cũng không quan tâm, ánh mắt một lần nữa lộ ra vẻ khinh thường

– Nhưng mà chuyện này sợ rằng bây giờ Nhiếp tổng không quản nổi rồi. Anh đã tự tay đập vỡ tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình. Chẳng bao lâu nữa hợp đồng của Tần Lam và Nhiếp thị kết thúc, e rằng anh giữ không nổi cô ấy nữa. Vậy anh lấy tư cách gì để ở đây thương lượng với tôi?
Nhiếp Viễn thực sự bị Cẩn Ngôn chọc giận nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống

– Xem ra cô rất quan tâm đến Tần Lam?

Cẩn Ngôn không thèm đáp lại, nhìn xuống thông báo vừa xuất hiện trên màn hình điện thoại

– Tôi nghĩ cô cũng hiểu rõ việc tôi là người có thể tự tay đập vỡ tác phẩm của bản thân rồi nhỉ? Có một lần thì cũng có thể có lần thứ hai, những thứ bản thân không cần nữa đều là phế phẩm, có đập nát cũng không đáng tiếc.

Lần này đến lượt Cẩn Ngôn bị chọc tức. Nhiếp Viễn hắn không chỉ đem hai chữ phế phẩm gắn lên người Tần Lam của cô mà còn bóng gió việc sẽ tiếp tục làm khó nàng, thậm chí là sẵn sàng dựng chuyện để bôi nhọ nàng như đã từng làm. Nghĩ đến loạt scandal mà cô vất vả giúp nàng giải quyết, Cẩn Ngôn nghiến răng gằn giọng

– Nhiếp Viễn, trước đây tôi đã nghĩ anh là loại cầm thú, máu lạnh vô tình. Hoá ra tôi nhầm rồi, anh là loại người khốn nạn, đến cầm thú cũng không bằng, thật khiến người ta phải ghê tởm đấy.
Nhiếp Viễn đối diện với sự tức giận của cô chỉ cười lạnh

– Vậy sao? Xem ra cô đã có một phát hiện vĩ đại nhỉ? Vậy cô muốn ở lại Nhiếp thị, làm công việc nên làm, hưởng đãi ngộ xứng đáng hay cùng chôn chung với phế phẩm?

Nhiếp Viễn không vòng vo nữa, trực tiếp đe dọa cô. Cẩn Ngôn hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tư thế, thoải mái dựa lưng ra phía sau

– Còn phải xem anh có bản lĩnh khống chế được tôi không đã. Mấy trò bẩn thỉu, ném đá giấu tay của anh không làm gì được tôi đâu. Nếu anh dám làm gì tổn thương đến Tần Lam một lần nữa thì cả anh và Nhiếp thị, tôi đều sẽ không bỏ qua.

– Hahaha – Nhiếp Viễn cười lớn – Cô đang uy hiếp tôi đấy à?

– Phải, tôi chính là đang uy hiếp anh đấy – Cẩn Ngôn bình thản.

– Dựa vào cô? Hahaha…

Nhiếp Viễn không ngừng cười lớn, cảm giác như Cẩn Ngôn đã nói ra một điều quá mức ấu trĩ, ngốc nghếch. Cô cũng không giải thích thêm, chỉ lẳng lặng mở túi, lấy một tấm danh thiếp đặt lên bàn. Nhiếp Viễn ngừng cười, cúi đầu nhìn thứ mà cô vừa đưa ra. Biểu cảm trong phút chốc cứng đờ… Hắn không nhìn nhầm chứ? Đưa tay cầm lên nhìn gần cho rõ, không sai được. Trên tấm danh thiếp viết cô là Tổng giám đốc của Bách Gia. Tấm danh thiếp này, từ chất liệu dùng để chế tác đến mực khắc trên đó đều không phải thứ dễ làm giả… Chẳng lẽ… Chẳng lẽ Ngô Cẩn Ngôn kia lại chính là Tổng giám đốc bí ẩn của Bách Gia, người thừa kế duy nhất của Ngô thị danh giá?
Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hồ sơ xin việc xuất sắc bất thường so với vị trí trợ lý, khả năng giải quyết công việc chu đáo, sắp xếp xử lý khủng hoảng một cách hoàn hảo, thái độ luôn kiêu ngạo không đặt ai vào mắt, thêm vào loại khí chất không tầm thường trên người cô. Việc cô chính là Ngô tổng của Bách Gia hoàn toàn có cơ sở. Nhiếp Viễn sau một hồi tính toán cuối cùng liền mỉm cười

– Trước nay tôi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc Tổng giám đốc của Bách Gia là người như thế nào, hoá ra lại là người ở gần ngay trước mắt thế này. Vậy xem như tôi có mắt mà không thấy thái dương rồi.

– Nếu như chúng ta đều đã lật bài rồi, hà tất phải rào trước đón sau nữa? – Cẩn Ngôn ngồi thẳng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Nhiếp Viễn.

– Phải, không cần vòng vo nữa. Ngô tổng rốt cuộc cần gì, nói thẳng ra đi – Nhiếp Viễn cũng nghiêm túc ngồi lại đối diện với cô.
– Tần Lam và Nhiếp thị giải ước, tốt nhất nên diễn ra trong hoà bình. Sau này đường ai nấy đi, việc ai nấy quản, anh nên biết điều tránh xa Tần Lam ra.

– Nếu không thì sao?

– Bách Gia không phát triển mảng công nghiệp giải trí không có nghĩa là không có tiếng nói trong giới giải trí. Nếu anh muốn cùng tôi đấu đến cùng, tôi cũng không ngại cùng anh chơi đến cùng.

– Chỉ là một nữ diễn viên, vì sao có thể khiến Ngô tổng bận tâm đến vậy? Còn khiến cô hạ mình đến làm trợ lý, tôi thật tò mò đấy – Nhiếp Viễn mỉm cười đầy thâm ý.

– Chuyện của tôi, cần anh quản giúp sao?

– Tôi làm sao dám quản chuyện của Ngô tổng chứ. Thế này đi, nếu cô đã có hứng thú với Tần Lam như vậy, ngay ngày hôm nay, tôi có thể ký hợp đồng giải ước với Tần Lam, tiền hợp đồng cũng như mọi tổn thất đều sẽ do Nhiếp thị chịu. Coi như đây là món quà bày tỏ thành ý của Nhiếp thị với Ngô tổng cũng như với Bách Gia, cô thấy sao?
Cẩn Ngôn một lần nữa bị Nhiếp Viễn chọc tức. Rốt cuộc hắn là hạng người gì vậy chứ?

– Nhiếp Viễn, người con gái đã ở bên cạnh anh mười năm, đối với anh không là gì sao? Cô ấy trong mắt anh chỉ giống như một món hàng để anh hết lần này đến lần khác đem ra trao đổi? Mười năm thanh xuân, mười năm tình cảm rốt cuộc cũng chỉ đến vậy? – Cẩn Ngôn chất vấn.

Nhiếp Viễn nghe đến đây liền cười lạnh một tiếng, quả nhiên vụ giao dịch lần trước của hắn là do cô nhúng tay vào phá hỏng

– Ngô tổng, người kinh doanh không được để tình cảm lấn át lý trí. Đạo lý đó, tôi nghĩ là cô cũng hiểu? Nếu đã hiểu thì tại sao còn thắc mắc một điều ngây thơ đến vậy? Đối với công ty giải trí, nghệ sĩ chính là một món hàng, không ngừng bồi dưỡng, tăng giá trị đến tối đa rồi nhanh chóng bán đi, đó chính là triết lý kinh doanh.
Cẩn Ngôn không muốn tranh cãi với loại người này nữa. Xem ra Tần Lam năm đó nhất định là tuổi nhỏ không hiểu chuyện mới bị hắn lừa gạt. Hiện tại đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, chỉ cần kết thúc hợp đồng, sau đó người không phạm ta, ta không phạm người, không còn liên quan gì đến nhau nữa, vậy là tốt nhất. Cô trực tiếp kết thúc câu chuyện

– Hôm nay tôi đến không phải để thương lượng với anh mà chính là muốn cảnh cáo anh. Sau này, anh nhất định không được phép động vào Tần Lam nữa, tốt nhất là tránh xa cô ấy ra. Bằng không tôi nhất định không tha cho anh! Nhiếp Viễn, anh nên nhớ, Ngô Cẩn Ngôn tôi trước giờ là người nói được cũng sẽ làm được. Còn nếu anh nhất định muốn xem tôi và anh, Bách Gia và Nhiếp thị, rốt cuộc bên nào mạnh hơn, tôi luôn sẵn sàng.
– Ngô tổng nói đùa rồi. Bách Gia và Nhiếp thị trước giờ vẫn luôn là mối quan hệ làm ăn tốt đẹp, sao có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà bất hoà chứ. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này – Nhiếp Viễn hoà hoãn đáp lại.

– Để xem anh có làm nổi lời mình nói không – Cẩn Ngôn nhếch mép cười – Vẫn mong Nhiếp tổng giải quyết đơn xin thôi việc của tôi nhanh một chút.

– Chuyện đó tôi sẽ giải quyết ngay. Cảm ơn cô hôm nay đã đến đây.

Nhiếp Viễn niềm nở đưa tay ra. Cẩn Ngôn xem như không nhìn thấy, bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra ngoài. Đợi khi cánh cửa khép lại, vẻ tươi cười của Nhiếp Viễn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự khinh bỉ, nữ nhân ngu ngốc như cô lấy gì mà đòi đấu với hắn chứ?

Cẩn Ngôn muốn nhanh chóng rời khỏi Nhiếp thị lại xui xẻo gặp phải oan gia. Gia Nghê vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ gọi
– Cẩn Ngôn!

Cô vốn muốn xem như không nhìn thấy, không nghe thấy, một đường đi thẳng. Thế nhưng Gia Nghê đã nhanh tay nắm lấy tay cô

– Cẩn Ngôn, sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cô.

– Muốn nói là việc của cô còn có nghe hay không là quyền lựa chọn của tôi. Tôi rất bận, Trương tiểu thư xin buông tay.

– Không mất nhiều thời gian của cô đâu, ba phút chỉ ba phút thôi được không?

– Ba phút không phải là thời gian sao? – Cẩn Ngôn hất tay Gia Nghê ra – Tôi đã nói là tôi rất bận rồi, ba giây cũng là lãng phí.

– Cẩn Ngôn à…

– À, cô Trương, mong cô sẽ quản cho tốt đám fan não tàn nhà cô. Còn dám ra ngoài cắn bừa, đừng trách tôi không nể tình. Xin phép.

– Cẩn Ngôn!

Gia Nghê hô lớn tên cô nhưng Cẩn Ngôn cũng chẳng bận tâm, chuyện cần nói cô cũng nói hết rồi, không muốn dây dưa thêm nữa.

Mà thực chất, Cẩn Ngôn không hề nói dối, trong lúc ngồi nói chuyện với Nhiếp Viễn, cô đã nhận được một cuộc hẹn. Rời khỏi Nhiếp thị liền gấp gáp tới điểm hẹn, một quán trà đạo.
Cô vào trong, đưa mắt tìm kiếm một vòng liền thấy một người vẫy tay với cô

– Ở đây.

Cẩn Ngôn nhanh chóng bước đến, mỉm cười hoà nhã

– Ông chủ Vu, lâu rồi không gặp.

– Lâu rồi không gặp. Ngô tiểu thư, mời cô ngồi.

Cẩn Ngôn ngồi xuống, Vu Chính giúp cô rót một cốc trà. Cô thuận tay đón lấy, nhấp thử một ngụm

– Mùi vị không tệ.

– Haha không dám, không dám. Để Ngô tiểu thư chê cười rồi.

– Không biết hôm nay ông chủ Vu hẹn tôi có việc gì? Không lẽ ông lại có kịch bản mới muốn nhắm đến Tần Lam tỷ tỷ của chúng tôi?

– Nếu như tôi nói, tôi chỉ muốn hẹn gặp bạn cũ, hàn huyên tâm sự. Ngô tiểu thư sẽ không chê cười sự lỗ mãng của tôi chứ?

– Được ông chủ Vu coi như bạn cũ là vinh dự của tôi. Tôi vui mừng còn không kịp, quả thực là vinh hạnh lớn.

Cẩn Ngôn và Vu Chính mỗi người nhấp một ngụm trà, cẩn thận nhìn qua đối phương. Người này vẫn luôn khiến cho Cẩn Ngôn cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc ông ta tiếp cận cô với mục đích gì?
– Ngô tiểu thư hình như đang có tâm sự gì đó? Trông cô có vẻ rất phiền muộn – Vu Chính mỉm cười hỏi cô.

– Ông chủ Vu quả thực tinh mắt. Chút tâm tư của tôi cũng bị ông nhìn ra rồi – Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại.

– Có thể chia sẻ với tôi một chút không? Biết đâu tôi lại có thể giúp cô phân ưu?

– Chỉ là công việc có chút căng thẳng, không đáng ngại.

– Vậy sao? Ngô tiểu thư, cô nên thả lỏng một chút, vạn sự trên đời đều sẽ có lúc không như ý, công việc như vậy, tình cảm lại càng như vậy, quá ép buộc lại càng khó có lối thoát. Có đôi lúc học cách buông tay, thuận theo tự nhiên lại là cách giải quyết đúng đắn nhất.

Cẩn Ngôn yên lặng nghe Vu Chính nói, lại nữa rồi, những câu nói tưởng như vô tình lại ẩn chứa hàm ý sâu xa… Một lần là may mắn, hai lần là trùng hợp nhưng lần nào cũng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy khó tin…
– Ông chủ Vu…

– Sao vậy?

– Ông… Có phải là… Ông…

Cẩn Ngôn khó khăn mở lời. Cô không biết phải nói thế nào để diễn đạt được chính xác điều mình muốn hỏi. Trực tiếp hỏi có phải ông nhìn thấy được tiền kiếp hay không, nghe vừa vô lý vừa nực cười…

– Ông… Có phải là… Ông… biết đọc tâm thuật không vậy?

Vu Chính nghe xong câu hỏi của cô liền bật cười, người này không phải miệng lưỡi linh hoạt lắm sao, từ khi nào lại trở nên dè dặt như vậy?

– Tôi làm sao có thể biết đọc tâm thuật được chứ. Có điều, nếu Ngô tiểu thư đã cảm thấy tôi cao siêu như vậy thì cô cứ coi như tôi là một người trần mắt thịt nhưng xem trộm được thiên cơ nên biết những chuyện thiên hạ không ai biết đi.

Cẩn Ngôn cảm thấy Vu Chính tuy dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời cô nhưng nội dung vẫn có vài phần khiến cô tin tưởng…
– Vậy ông chủ Vu nói thử giúp tôi xem, thời cơ của tôi bao giờ mới đến? – Cẩn Ngôn cũng lấy giọng đùa giỡn, làm như vô ý hỏi lại.

– Thời cơ của cô sao? Thiên cơ bất khả lộ – Vu Chính làm ra vẻ bí hiểm – Tôi chỉ có thể tặng cô bốn chữ, thuận theo tự nhiên.

Cẩn Ngôn không tránh được trong lòng có chút bất an. Cô cảm thấy Vu Chính như đang cố tình cảnh báo cho cô điều gì đó nhưng cô lại không thể nhìn ra…

Ngược lại, Vu Chính từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười, thực sự giống như chỉ uống trà hàn huyên

– Kỳ thực thì hiện tại tôi cũng cod một kịch bản muốn gửi cho Lam tỷ. Không biết Ngô tiểu thư có thể giúp tôi không?

– Dĩ nhiên rồi.

Cẩn Ngôn đón lấy quyển kịch bản từ tay Vu Chính, nhìn qua tên tác phẩm

– Gia Truyền sao?

– Đúng vậy. Bộ phim lần này sẽ xoay quanh ba chị em Dịch gia. Không biết lần này tôi có cơ hội mời Ngô tiểu thư diễn một vai hay không?
– Ông chủ Vu, tha cho tôi đi, tôi thực sự không nhận nổi nữ chủ của ông – Cẩn Ngôn bày ra dáng vẻ xin tha.

– Haha Ngô tiểu thư lại khiêm tốn rồi.

Hai người nói qua nói lại thêm một vài câu chuyện vụn vặt rồi tạm biệt. Cẩn Ngôn nhìn ra được, Vu Chính kỳ thực nắm được gì đó, còn hảo tâm đến nhắc nhở cô. Có điều, cho đến hiện tại, cô vẫn chưa đoán ra được biến cố sẽ từ đâu xảy đến, chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân phải hành sự cẩn trọng… Chỉ là, nguyên lai sự việc từ sớm đã phát sinh…

Một ngày trời nắng đẹp, Ngô chủ tịch vung gậy đánh một đường bóng dài, bỗng bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay

– Ngô chủ tịch, đánh bóng đẹp lắm.

– Là Tiểu Nhiếp à? Cậu cũng đến đây chơi golf sao?

Ngô ba dùng thái độ không nóng không lạnh chào hỏi Nhiếp Viễn đang đi tới, dù sao ông và ba của Nhiếp Viễn cũng có chút giao tình, hai bên trước nay hợp tác tốt đẹp, cũng không có gì khiến Ngô ba không vừa ý. Nhiếp Viễn tỏ ra vô cùng vui mừng
– Được gặp Ngô chủ tịch ở đây, thật vinh hạnh cho tôi quá.

– Gặp lão già gần đất xa trời này thì có gì mà vinh hạnh chứ.

– Haha, Ngô chủ tịch thật biết đùa, nhìn chủ tịch vẫn còn khoẻ mạnh lắm.

– Vậy sao? Gần đây lão Nhiếp vẫn khoẻ chứ? Lâu rồi không thấy ông ấy đi đánh golf.

– Mọi chuyện vẫn tốt. Có điều, ba tôi có tuổi không được như Ngô chủ tịch, vẫn tràn đầy sức khoẻ không thua gì người trẻ.

– Lão già như ta so thế nào được với thanh niên các cậu chứ.

Ngô ba bước bộ di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Nhiếp Viễn rất tự nhiên mà đi cùng, vừa đi vừa nói chuyện, vẻ như vô cùng thân thiết

– Có lẽ vì tình hình phát triển của Bách Gia rất tốt nên Ngô chủ tịch mới được thư thái rèn luyện sức khỏe thế này.

– Không phải lão Nhiếp từ sau khi giao Nhiếp thị cho cậu cũng đã ít khi xen vào việc điều hành đó sao? Mấy lão già cổ hủ chúng ta giờ phải nhường chỗ cho lớp trẻ tài năng như các cậu rồi.
– Ngô chủ tịch quá khen rồi. Khả năng yếu kém của tôi, một chút cũng không thể so được với ba tiểu thư của Bách Gia, đặc biệt là Ngô tiểu thư. Trước đây tôi đã vô cùng ngưỡng mộ cô ấy, sau khi gặp mặt, càng thêm bội phục. Một cô gái trẻ như vậy lại có thể ưu tú đến thế, quả là khiến người ta phải kinh ngạc.

– Cậu đã gặp con bé rồi sao?

Ngô chủ tịch có chút ngạc nhiên hỏi lại. Nguyên tắc của cô, ông cũng biết rất rõ. Tuyệt đối không lộ mặt trươc truyền thông, bình thường hợp đồng cũng sẽ do Thi Mạn đàm phán và ký kết, chỉ những đối tác vô cùng quan trọng và thông thường là đối tác nước ngoài, cô mới trực tiếp ra mặt. Có thể nói rằng, trong giới kinh doanh của Đại Lục, ngoại trừ những người cốt cán trong hội đồng quản trị của Bách Gia thì số người biết đến thân phận của cô, đếm trên một bàn tay vẫn còn thừa vài ngón… Dù Ngô ba nhiều lần khuyên cô nên tự mình lộ diện, gặp gỡ, giao lưu nhiều hơn, sẽ có lợi cho việc kinh doanh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Cẩn Ngôn vẫn luôn kiên trì làm theo ý cô. Về sau, chỉ cần Cẩn Ngôn có thể quản lý tốt tập đoàn, Ngô ba cũng không có ý kiến gì nữa. Người như Nhiếp Viễn và tập đoàn Nhiếp thị, hoàn toàn không đủ khả năng để khiến Cẩn Ngôn ra mặt. Vậy nên nghe hắn nói đã gặp cô, Ngô ba quả thực ngạc nhiên. Nhiếp Viễn bày ra bộ dạng kinh ngạc
– Chẳng lẽ cô ấy không nói gì với chủ tịch sao?

Ngô ba nhíu mày nhìn Nhiếp Viễn. Hắn chầm chậm lên tiếng

– Cách đây một thời gian, Nhiếp thị có tuyển người cho vị trí trợ lý diễn viên. Ngô tiểu thư đã ứng tuyển và trúng tuyển. Tôi đã có dịp gặp cô ấy mấy lần nhưng không nhận ra. Mãi đến gần đây, khi cô diễn viên kia chuẩn bị kết thúc hợp đồng, Ngô tiểu thư cũng xin nghỉ việc ở Nhiếp thị để đi theo cô diễn viên đó. Trong lúc xét duyệt, tôi đã đọc hồ sơ và rất bất ngờ nên đã hẹn gặp riêng cô ấy – Nhiếp Viễn vừa nói vừa vẫy tay gọi thư ký lấy điện thoại, mở hồ sơ của Cẩn Ngôn – Vì cô ấy quá ưu tú, tôi muốn giữ cô ấy lại nên mới hẹn riêng để thương lượng. Không ngờ lại phát hiện ra, cô ấy chính là Ngô tiểu thư của Ngô thị. Tôi cũng không hiểu vì sao Ngô tiểu thư lại làm như vậy, suốt một thời gian tương đối dài, cô ấy luôn thể hiện bản thân là một trợ lý tận tâm, toàn bộ thời gian đều dành cho nghệ sĩ của mình. Vậy mà vẫn có thể quản lý Bách Gia đâu ra đấy, quả là nhân tài hiếm có.
Nhiếp Viễn mỗi câu mỗi chữ đều muốn thêm dầu vào lửa. Ngô ba càng nghe, mặt mũi càng sa sầm xuống. Chưa kể đến việc cô dám bỏ bê vị trí tổng giám đốc của mình để chạy đến công ty khác làm công, làm mất thể diện của Bách Gia, của Ngô thị thì chỉ riêng việc cô tiếp xúc quá gần gũi, thân mật với một nữ diễn viên, thậm chí qua lời kể của Nhiếp Viễn thì cô và người đó còn rất gắn bó. Những chuyện ấy Ngô ba đều không thể chấp nhận. Ông vĩnh viễn không đặt người trong giới giải trí vào mắt! Nhất là loại người có thể khiến người khác trầm mê đến điên đảo như vậy, trong mắt ông lại càng không ra gì…

– Nhiếp Viễn, cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Không phải ngẫu nhiên cậu tới tận đây để nói chuyện này cho tôi biết đúng không? – Ngô ba lạnh lùng hỏi.
– Ngô chủ tịch quả nhiên là người tinh tường. Vậy tôi sẽ nói thẳng, nữ diễn viên mà Ngô tiểu thư đi theo và Nhiếp thị có xảy ra một chút chuyện không hay, sắp tới, cô ta sẽ hết hợp đồng với tập đoàn của chúng tôi. Ngô tiểu thư vì lo lắng muốn bảo vệ cô ta đã cảnh cáo tôi phải tránh xa cô ta, không được gây bất kỳ khó dễ gì, nếu không sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực, kể cả Bách Gia để đấu với tôi đến cùng. Nhưng chủ tịch cũng biết đấy, trong kinh doanh, không phải bằng hữu thì chính là địch nhân, cạnh tranh tài nguyên trong giới giải trí vô cùng khốc liệt, không thể tránh khỏi đụng chạm. Tôi không muốn chỉ vì một nữ diễn viên nhỏ bé mà Bách Gia và Nhiếp thị thực sự xảy ra mâu thuẫn, đấu đến một mất một còn. Vậy nên mong chủ tịch, nếu được có thể giúp tôi khuyên Ngô tiểu thư, tránh mâu thuẫn không đáng có.
Ngô ba tức giận cực điểm. Cơ nghiệp mà một đời ông gầy dựng lại để cô đem ra đánh cược với người khác chỉ vì một nữ diễn viên? Đứa con gái mà ông nuôi dạy hai mươi mấy năm trời… Cô làm ông quá thất vọng!

Ngô ba sau khi nghe đầy đủ mọi chuyện liền gọi thư ký lập tức trở về. Chiếc xe di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể để trở về Bách Gia. Nếu như lời Nhiếp Viễn nói là đúng thì hiện tại cô nhất định không có ở tập đoàn.

Ngô ba xuống xe, quần áo cũng không cần thay, trực tiếp đi đến phòng làm việc của Cẩn Ngôn. Tử Tân nhìn thấy Ngô ba đến bất ngờ như vậy, trên khuôn mặt còn đằng đằng sát khí như muốn trị tội ai đó…

– Chủ tịch – Tử Tân vội vã đứng dậy cúi chào.

– Tổng giám đốc có ở đây không? – Ngô ba gằn giọng.

– Dạ… – Tử Tân ấp úng.
– Ta hỏi Cẩn Ngôn có ở đây không!? – Ông lớn tiếng quát.

– Dạ… Tổng giám đốc… Cẩn Ngôn… Cậu ấy… đang… đang đi khảo sát thị trường… Dạ, khảo sát thị trường ạ.

Tử Tân ấp úng bịa đại một lý do. Ngô ba nghe xong, mặt càng đen lại. Xem ra lời Nhiếp Viễn nói, một chút cũng không giả, cô dành toàn bôn thời gian để ở bên cạnh nữ diễn viên kia…

– Lập tức gọi nó về đây cho ta!

Ngô ba nghiến răng ra lệnh rồi sau đó mở cửa phòng làm việc, đi vào. Tử Tân một mình ở ngoài sợ đến tái mặt, cả người đổ mồ hôi, tay run run cầm điện thoại lên để gọi cho cô…

Lạy trời, Ngô Cẩn Ngôn hãy mau nghe điện thoại đi!

__________________________________

Ps: Chương này mình chỉ muốn gửi đến các bạn một thông điệp rất đơn giản là đứa nào đòi chơi mình mà mình không chơi lại nó thì cứ mách phụ huynh là ăn chắc nhé ???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.