Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn thức dậy từ sớm, nhìn sang bên cạnh thấy Tần Lam vẫn đang say ngủ liền chỉnh lại chăn cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra. Dù sao thì công việc của Tần Lam cần đến ngoại hình vậy nên chất lượng giấc ngủ rất được chú trọng, luôn cố gắng để có thể ngủ đủ giấc, đêm qua thức đến khuya như vậy, hiện tại cô cũng không muốn đánh thức nàng.
Cẩn Ngôn hít căng lồng ngực thứ không khí mát lạnh ngòn ngọt của sáng sớm, nhìn sang hai lều bên cạnh, có lẽ mọi người đều chưa dậy. Cô tự mình mở cửa xe, lấy nước, đồ chuẩn bị sẵn cho bữa sáng hôm nay, đem tất cả ra ngoài. Sau khi đánh răng, rửa mặt, chỉnh trang xong liền bắt tay chuẩn bị bữa sáng.
Hôm qua mọi người nhặt rất nhiều củi, hiện tại có thể dùng nấu bữa sáng. Xếp củi vào bếp, nhóm lửa. Tuy rằng Cẩn Ngôn không biết nấu ăn nhưng về phương diện nhóm bếp lại rất có kinh nghiệm, chưa đầy ba phút, ngọn lửa đã bắt đầu cháy đượm. Cẩn Ngôn bắc một nồi nước rồi ngồi một bên chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên gói mỳ
– Đun nước sôi, thả mỳ vào luộc từ năm đến bảy phút cho chín mềm. Hâm nóng túi nước dùng đi kèm bằng cách quay trong lò vi sóng ba phút hoặc luộc trong năm phút. Đổ nước dùng vào mỳ đã được nấu chín, thêm các gói gia vị, trộn đều và thưởng thức. Cũng đơn giản mà nhỉ.
Cẩn Ngôn vừa đọc vừa gật gù, độ khó này thì cô vẫn làm được, có lẽ vậy… Nồi nước trên bếp đã sôi, cô bắc xuống, đem từng hộp sữa nhẹ nhàng vào trong rồi đậy lại, không khí trong rừng sáng sớm khá lạnh, uống sữa nóng sẽ tốt hơn, nhất là đối với người cổ họng yếu, dễ bị cảm như Tần Lam. Cô đang chuẩn bị một nồi nước khác để nấu mỳ lại nghe có người gọi mình
– Cẩn Ngôn, cô đang làm gì đấy?
Quay đầu liền nhìn thấy Tô Thanh và Hứa Khải đi về phía cô, có chút ngạc nhiên
– Sao hai người dậy sớm thế? Đêm qua thức khuya, sao không ngủ thêm một chút?
– Bình thường tôi cũng không ngủ nhiều – Tô Thanh lắc đầu.
– Mình hơi khó ngủ nên ra ngoài hít thở một chút, lại vô tình gặp Tô Thanh nên cùng nhau đi dạo – Hứa Khải giải thích.
– Hai người cũng thân thiết nhỉ? – Cẩn Ngôn mỉm cười – Nhưng mà, Hứa Khải à, bình thường người ta sẽ tặng hoa cho phụ nữ, cậu lại cầm gì trên tay thế kia?
Cẩn Ngôn nhìn đám lá cây trên tay Hứa Khải thắc mắc, cậu cười hiền giải thích
– Tô Thanh nói muốn dùng lá cây vẽ tranh nên mình giúp cậu ấy nhặt một chút.
– Ra là vậy – Cẩn Ngôn gật gù.
– Cô đang chuẩn bị bữa sáng đấy à? – Tô Thanh hỏi lại.
– Đúng rồi, tôi định nấu mỳ cho mọi người, chắc là được thôi.
Tô Thanh nghe giọng điệu không chắc chắn của cô liền cười trêu chọc
– Thôi để tôi làm cho, tôi sợ bản thân không có diễm phúc ăn đồ Ngô tổng nấu, miễn cưỡng ăn sẽ bị đau bụng mất.
– Tôi đã nói chúng ta đi chơi không có giám đốc, nhân viên gì hết cơ mà – Cẩn Ngôn trừng mắt nhắc nhở.
– Được rồi, tôi nhớ là trên xe vẫn còn trứng, cô đi lấy cho tôi đi, ở đây để tôi làm cho.
Cẩn Ngôn gật đầu nhanh chóng đi lấy trứng. Không hiểu vì sao cô một mình đứng giữa Tô Thanh và Hứa Khải lúc này cứ cảm thấy không được tự nhiên lắm, có cảm giác bản thân giống như đang phát sáng… Vẫn là chạy nhanh một chút thì hơn. Luộc trứng xong, Tô Thanh nấu mỳ, Hứa Khải bóc trứng còn Cẩn Ngôn đi gọi mọi người thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tất cả một lần nữa tập trung lại, cùng nhau ăn một bữa trước khi trở về. Cẩn Ngôn giúp Tần Lam mở túi nước dùng đã được làm nóng
– Chị tự làm được mà – Tần Lam như một thói quen muốn tự mình làm.
– Nóng lắm, để em làm cho chị, bàn tay của chị không phải để chịu khổ đâu – Cẩn Ngôn mỉm cười ngọt ngào với nàng.
Tử Tân ở bên cạnh kéo tay Cẩn Ngôn
– Mình cũng thấy nóng, cậu mở giúp mình đi.
– Mình biết da cậu rất dày, không sao đâu.
Cẩn Ngôn cũng quay lại cười với Tử Tân nhưng lại là nụ cười chọc người khác tức chết! Hay cho con khỉ đáng chết này, hiện tại trong mắt chỉ có Tần Lam, tình bạn bao nhiêu năm qua, một xu cũng không đáng! Tử Tân hậm hực chuẩn bị tự mở túi nước dùng lại thấy Quán Dật ở bên cạnh không nói một lời, cầm lên mở giúp
– Của em này.
– Cảm ơn anh!
Tử Tân vui vẻ cười rạng rỡ, quả nhiên là idol trong lòng Tử Tân, dịu dàng, chu đáo lại ấm áp như vậy, đâu có như con khỉ kia chứ.
Tô Thanh sau khi chia hết đồ ăn cho mọi người mới ngồi xuống chuẩn bị phần của mình. Thế nhưng còn chưa kịp động tay, Hứa Khải đã đưa qua một bát mỳ chuẩn bị xong xuôi, kéo bát của Tô Thanh về phía mình
– Cậu làm gì vậy? – Tô Thanh ngạc nhiên hỏi.
– Cậu ăn trước đi, chuẩn bị cho mọi người từ nãy đến giờ cũng mệt rồi.
Tô Thanh chăm chú nhìn Hứa Khải. Nam thần quả nhiên bao nhiêu năm vẫn là nam thần, vẫn là loại rung động ấy…
Cẩn Ngôn mở vung nồi sữa, lấy một hộp, lau sạch nước bám bên ngoài, đưa cho Tần Lam
– Lam Lam, chị cầm lấy này, em đã hâm nóng với tất cả tình yêu đó.
Cô nói rồi tiếp tục chia sữa cho mọi người. Tần Lam cầm hộp sữa nóng ấm trên tay khẽ mỉm cười. Khỉ con của nàng vẫn luôn tỉ mỉ, quan tâm nàng như vậy. Nếu như cô là nam nhân, chắc hẳn sẽ là nam nhân mà bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn gửi gắm cả đời.
Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau thu dọn, xếp đồ lên xe, tranh thủ chụp một vài tấm ảnh chung, vừa kịp lúc tài xế quay lại đưa tất cả trở về. Lần này không cần Cẩn Ngôn nhúng tay sắp xếp nữa, mọi người đều đã có bạn đồng hành riêng của mình. Vui vẻ trò chuyện suốt quãng đường, thời gian trở về dường như trôi nhanh hơn rất nhiều. Quán Dật tạm biệt mọi người đầu tiên. Sau đó đến Tô Thanh và Hứa Khải. Cuối cùng, Cẩn Ngôn xuống cùng Tần Lam, để Tử Tân một mình trở về trước
– Lam Lam, chị thấy lần cắm trại này có vui không? – Cẩn Ngôn hào hứng hỏi Tần Lam.
– Rất vui, khỉ con à, em lợi hại thật đấy! – Tần Lam vui vẻ không kém.
– Chị thích là được rồi, lần sau có cơ hội, em nhất định sẽ đưa chị đi nữa.
– Em hứa đấy nhé!
– Em hứa mà – Cẩn Ngôn cưng chiều cười với nàng.
Sau buổi cắm trại ấy, Bách Gia bước vào một dự án lớn, Cẩn Ngôn không cách nào dứt ra, chỉ có thể xin nghỉ phép ở chỗ nàng, tập trung cho công việc của tập đoàn. Đã ba ngày rồi không được gặp Tần Lam, cô thực sự rất nhớ, rất nhớ nàng…
[Lam Lam, chị ngủ chưa?]
Cô rút điện thoại nhắn tin cho nàng. Cũng hơn 11h khuya rồi, có lẽ Tần Lam đã ngủ rồi không biết chừng. Thế nhưng rất nhanh đã có tin trả lời
[Chị chưa, em bận gì mà giờ này vẫn còn thức vậy khỉ con?]
[Em nhớ chị nên không ngủ được. Sao chị cũng thức khuya vậy?]
[Chị đang đi dạo. Mấy ngày nay ở trong nhà có chút bí bách nên chị thích đi dạo]
[Thiên a, hơn 11h rồi, chị đi dạo một mình giờ này nguy hiểm lắm, mau trở về nhà đi]
[Không sao, mấy ngày nay chị vẫn đi mà. Không có xe qua lại, không khí rất trong lành, cũng rất vắng vẻ, không sợ bị nhận ra, giờ này đi dạo thực sự rất thoải mái]
[Chị không chịu đi về là em đến ngủ trước cửa nhà chị đấy]
[Được rồi, chị về đây]
[Chị đang ở đâu vậy?]
[Công viên gần nhà chị ấy, khu phía trong giờ này gần như đến động vật cũng không có]
[Mất khoảng mười phút để về nhà. Chị về nhanh đi, về đến nhà thì gọi cho em. Em đợi chị đấy]
Nói là vậy nhưng Cẩn Ngôn cũng không thể ngồi yên mà chờ được. Cô mở một phần mềm theo dõi trên điện thoại, theo sát từng bước chân của Tần Lam. Lần trước giúp nàng cài app trên điện thoại, cô đã lén cài thêm phần mềm này vào. Từ sau lần nàng say rượu ở quán bar, cô vẫn luôn mơ hồ cảm thấy bất an, sợ rằng sẽ lại có chuyện không may như vậy xảy ra lần nữa… Thay vì lo lắng không yên, không rời khỏi nàng nửa bước, chi bằng tự mình tìm một giải pháp sẽ tốt hơn rất nhiều. Phần mềm này, cô lấy từ chỗ Hoàng Long, không tiêu tốn quá nhiều dung lượng máy, cũng không quá hao pin. Về cơ bản, nếu không phải người trong nghề, sẽ rất khó phát hiện ra.
Tần Lam chậm rãi trở về nhà, không hay từng bước chân của nàng đều đang có người dõi theo. Vừa về đến nơi, đứng trước thang máy, điện thoại của nàng đã đổ chuông
– Chị về đến nhà rồi đây, đang đứng đợi thang máy – Tần Lam bắt máy liền thông báo tình trạng hiện tại.
– Chị lên nhà đi, sau này buổi tối cũng đừng tùy tiện ra ngoài một mình, không an toàn đâu. Hơn nữa thời tiết đang trở lạnh thế này, không thích hợp để đi dạo khuya đâu – Cẩn Ngôn quan tâm dặn dò.
– Em đừng lo, chị là người Đông Bắc đấy – Tần Lam mỉm cười trả lời.
– Người Đông Bắc thì sẽ không bị ốm sao? – Cẩn Ngôn hỏi vặn lại.
– Vẫn có, nhưng lạnh thế này chưa làm khó được chị đâu, chị cũng có mặc áo khoác đầy đủ mà. À, chị lên đến nhà rồi nhé.
– Tóm lại là sau này chị đừng đi dạo khuya nữa, an toàn quan trọng, sức khỏe quan trọng. Không phải chị vẫn luôn dặn dò fan chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe sao? Fan mà biết chị không quan tâm bản thân như vậy sẽ đau lòng đấy.
– Được rồi, chị biết rồi mà, giờ này rồi mà em còn sức nói nhiều như vậy? – Tần Lam phàn nàn.
– Giờ chị còn chê em lắm lời sao? Tất cả là vì em lo lắng cho chị thôi. Nếu chị không thích có thể tuyển trợ lý mới – Cẩn Ngôn hờn dỗi.
– Chị thấy em không phải trợ lý của chị đâu, sắp leo lên đầu chị ngồi luôn rồi.
– Chị thực sự hối hận muốn đổi trợ lý đó à? – Cẩn Ngôn bông đùa.
– Đúng là có suy nghĩ ấy – Tần Lam nghiêm túc đáp lại.
– Lam Lam… – Cẩn Ngôn làm nũng gọi tên nàng.
– Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Nhanh chóng giải quyết xong chuyện riêng rồi trở lại làm việc. Chị đã quen có một trợ lý lắm lời bên cạnh rồi – Tần Lam dịu dàng lên tiếng.
– Em sẽ làm xong nhanh thôi, chị chờ em thêm vài ngày nữa nhé.
– Ừ, chị biết mà.
– Chị cũng phải đi ngủ sớm đi đó. Nhớ đóng chặt cửa sổ, đắp chăn cẩn thận, đừng để bị lạnh – Cẩn Ngôn kiên trì dặn dò.
– Thật là, chị nhớ rồi mà.
– Được rồi, em không làm phiền chị nữa. Ngủ ngon nhé Lam Lam.
– Em cũng vậy, tạm biệt khỉ con.
Tần Lam cúp máy, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất… Nàng đưa mắt nhìn một lượt căn nhà của mình, trong lòng có chút cảm xúc rất khó gọi tên. Dường như gần đây nàng quá rảnh rỗi, không có lịch trình dày đặc, không có tiệc tối, cũng chưa tìm được kịch bản ưng ý để tiến tổ. Thời gian nàng ở nhà đặc biệt nhiều. Trước đây chưa từng cảm thấy căn nhà này hoá ra lại rộng đến thế, lạnh lẽo đến thế. Một mình sống trong căn nhà này, hai từ cô đơn là không đủ để miêu tả sự trống trải trong lòng. Lòng không yên mới muốn ra ngoài dạo một mình, kết quả là bị Cẩn Ngôn kéo trở về nhà như vậy. Tần Lam thoáng nghĩ tới lời cô nói lúc trước, cả hai cùng ở một mình, chi bằng dọn về sống chung, sưởi ấm lẫn nhau. Một nhà hai người, cũng thật tốt… Nàng tự nghĩ rồi tự cười phủ nhận, đúng là cái tốt khó học, cái xấu dễ lây, sao đột nhiên nàng lại suy nghĩ giống như con người hồ nháo kia vậy chứ? Cô đơn của nàng, sau này chỉ có thể tự mình chịu đựng mà thôi…
Sau buổi tối hôm đó, Cẩn Ngôn đột nhiên có thêm một thói quen. Đó là mỗi tối đều mở điện thoại kiểm tra thử. Và đúng như cô dự đoán, Tần Lam một chút cũng không nghe theo cô, ngày nào cũng ra ngoài đi dạo lúc tối khuya… Cẩn Ngôn biết cô khuyên nàng không được cũng chỉ có thể ngày ngày nhắc nhở, mong Tần Lam tự biết cẩn thận một chút.
Cũng không biết cô làm thế này có coi là xâm phạm cuộc sống riêng tư của nàng hay không nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu có thể đem nàng về nhà, cất vào tủ kính thì cô đã làm rồi. Để Tần Lam một mình ở bên ngoài, Cẩn Ngôn một chút cũng chẳng thể yên tâm…
Trải qua năm ngày vất vả không phân biệt ngày hay đêm, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng tạm thời thu xếp ổn thoả công việc của tập đoàn. Hiện tại mới gần mười giờ tối, vẫn kịp thời gian để cô đến gặp Tần Lam. Cô biết rất rõ, khoảng tầm giờ này nàng mới rời khỏi nhà, đến mười một giờ mới trở về, với tốc độ lái xe của cô, nhất định sẽ gặp được nàng ở công viên.
Cẩn Ngôn thay quần áo, lái xe đến khu nhà của Tần Lam, đường khuya vắng vẻ, không ai cản đường cô. Mười giờ mười phút, cô đã gửi xe xong, đi bộ về phía công viên, nói là đi bộ nhưng những bước chân của cô lại nhanh như chạy. Cô nhớ nàng, vô cùng nhớ nàng, mấy ngày không gặp, cô nhớ nàng muốn phát điên rồi. Không biết Tần Lam nhìn thấy cô sẽ có biểu cảm như thế nào? Cẩn Ngôn háo hức chuyển từ đi nhanh thành chạy, cô muốn gặp nàng càng sớm càng tốt. Đến công viên, cô mở điện thoại để tìm vị trí của nàng, có chút giống như đi bắt Pokemon vậy. Gần đến rồi, gần đến rồi, Cẩn Ngôn bước nhanh theo hướng trên bản đồ. Thế nhưng đi thêm được một đoạn, cô liền nghe thấy tiếng gì đó giống như là tranh cãi vọng lại… Cẩn Ngôn cảm thấy dường như có điều gì không ổn, nhanh chóng chạy về phía âm thanh, càng đến gần càng rõ ràng, đến khi trước mặt cô xuất hiện hình ảnh hai người, một đang ngã dưới đất, một đang đứng chất vấn, đúng hơn là gào thét như phát điên
– Loại tiện nhân như cô, sao không đi chết, sao cô dám hãm hại cô ấy, đồ đáng chết!
Một tiếng gió vút qua cùng tiếng kêu đau đớn của người ngã dưới đất, hình như đã có một dao chém xuống, được người đó dùng tay đỡ. Cẩn Ngôn có chút bất ngờ, làm gì vậy chứ? Định gϊếŧ người trước mặt cô sao?
– Dừng tay.
Cẩn Ngôn chạy đến, bằng một cước chuẩn xác đã đá văng con dao trong tay kẻ kia, khiến ả đau đớn ôm tay. Quay đầu nhìn người ở dưới đất, thực sự đúng là Tần Lam… Tiếng hét lúc nãy khiến cô nghi ngờ, thực sự đúng là nàng… Nhìn đến bàn tay đầy máu, đôi mắt ướt đẫm của nàng, lửa giận trong cô một giây đã bốc lên tới đầu
– Mẹ kiếp! Khốn nạn!
Cẩn Ngôn vừa chửi thề vừa lao về phía kẻ kia, nhanh chóng bắt lấy tay ả, bẻ ngược về phía sau
– Mày tới số rồi! – Cô gầm lên – Tay nào của mày làm chị ấy bị thương!? Nói! Tay nào làm chị ấy bị thương!? Mày không nói, tao bẻ gãy cả hai tay mày!
Kẻ kia vừa đau đớn, vừa sợ hãi, cảm thấy lực đạo của cô thực sự đủ để bẻ gãy tay mình, khuôn mặt xám ngắt như tro. Cẩn Ngôn một thân nộ khí bừng bừng, khuôn mặt đỏ lựng, trên trán nổi gân xanh, trong mắt cũng hiện lên tia máu, thực sự tức giận đến cực điểm, muốn nghiền nát kẻ trước mặt
– Khốn kiếp!
Cô dùng lực khiến ả càng thêm đau đớn, la hét thảm thiết. Cẩn Ngôn thực sự muốn bẻ gãy tay ả. Đúng lúc đó…
– Tiểu Ngôn, đừng làm vậy! – Tần Lam gọi cô.
Cẩn Ngôn quay đầu nhìn nàng, tuy lực đạo trên tay vẫn không giảm nhưng nét mặt có chút dễ chịu hơn. Tần Lam tha thiết nhìn cô
– Chị xin em, dừng lại đi.
– Tại sao? – Cẩn Ngôn hỏi lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
– Dừng lại, đừng làm như vậy, chị xin em – Tần Lam một lần nữa tha thiết nhìn cô.
Cẩn Ngôn nhăn mặt, mạnh tay ném kẻ kia xuống đất, lấy điện thoại chụp lại hình ả rồi quát
– Cút!
Nói rồi cô lập tức tiến về phía nàng, cầm lấy bàn tay đã bị thương, ấn chặt động mạch, xem xét cẩn thận, rút khăn tay bọc lấy vết thương rồi đỡ nàng dậy
– Về thôi.
Cẩn Ngôn vô cùng khó chịu, giọng nói mang theo mấy phần lạnh nhạt, cố gắng kiềm chế hết mức để không nổi nóng với nàng…
Tần Lam phần vì thực sự rất đau, phần vì nhìn thái độ của cô, nàng cũng không dám lên tiếng. Vết thương trên tay tuy đã không còn chảy máu quá nhiều nhưng càng lúc càng đau nhức, Tần Lam mím chặt môi cố gắng chịu đựng, Cẩn Ngôn một giây cũng không buông tay nàng ra, cứ như vậy kéo Tần Lam trở về. Bỗng nhiên cô quay người, đem mũ lưỡi trai đang đội chuyển qua cho nàng, cố ý kéo thấp mũ
– Chị cúi đầu xuống một chút.
Cẩn Ngôn nói gọn lỏn một câu rồi lập tức kéo nàng vào hiệu thuốc. Tần Lam không kịp hiểu chuyện gì, chỉ có thể làm theo lời cô
– Cho tôi một chai nước muối sinh lý, một tuýp thuốc mỡ, một lọ batedin, ba gói gạc cầu, hai gói gạc miếng, băng vải. Nhanh một chút. Cảm ơn.
Cẩn Ngôn mua một đống đồ. Tần Lam bên cạnh yên lặng cúi đầu, bước vào đây nàng mới hiểu, cô đội mũ cho nàng là vì muốn giúp nàng không bị nhận mặt. Cẩn Ngôn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng chu đáo như vậy.
Đứng trước cửa nhà Tần Lam, Cẩn Ngôn không do dự ấn mật khẩu, quả nhiên là chưa thay đổi… Bước vào trong, cô giúp nàng sơ cứu, rửa sạch vết thương, bôi thuốc, đắp gạc rồi cẩn thận băng lại. Suốt cả quá trình ấy, cả hai không ai nói một lời nào. Đến khi Cẩn Ngôn đi vứt rác xong, quay lại ngồi đối diện nhìn Tần Lam, nàng cũng không tình nguyện nhìn trực tiếp vào cô. Không khí yên lặng đến ngột ngạt cứ thế càng lúc càng lớn dần… Cuối cùng, Tần Lam không chịu nổi ánh mắt của cô, đành mở lời
– Em không có gì muốn hỏi chị sao?
– Chị giải thích đi.
Mỗi câu nói của cô đều ngắn gọn, vừa đủ nội dung, không có lấy một từ thừa thãi. Từ trước đến nay, Tần Lam chưa từng thấy Cẩn Ngôn như vậy, cũng đủ hiểu trong lòng cô khó chịu đến mức nào…
– Cô gái đó là fan cuồng của Gia Nghê.
Cẩn Ngôn khoanh tay ngồi lắng nghe, Tần Lam chầm chậm thuật lại câu chuyện.
Tối nay, nàng giống như mọi ngày đi dạo ở công viên. Tuy rằng vẫn chỉ có một mình nhưng ra ngoài vẫn đem lại cảm giác bớt ngột ngạt hơn khi ở trong nhà. Công viên giờ này vô cùng vắng vẻ, Tần Lam cảm thấy như chỉ có một mình nàng ở đây vậy. Chầm chầm bước bộ, trôi theo dòng suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên lại nghe có người gọi nàng
– Tần Lam!
Nàng quay lại liền nhìn thấy một cô gái đứng đó. Bao nhiêu năm làm diễn viên, phản ứng đầu tiên khi vô tình bị nhận ra chính là mỉm cười. Tần Lam hướng cô gái đó, nở nụ cười dịu dàng
– Cô đúng là Tần Lam rồi – Cô gái kia đến trước mặt nàng, nói.
– Chào cô.
Tần Lam thoáng nghĩ, người này có lẽ là một fan của nàng. Thế nhưng câu nói tiếp theo của ả đã thành công đánh rớt nụ cười của nàng
– Đã hại người rồi còn có thể cười được sao?
Tần Lam ngạc nhiên nhìn ả. Hại người? Nói nàng hại người sao? Nhưng hại ai?
– Tiểu Nghê có lỗi gì chứ? Loại người xấu xa như cô, bạo hành trẻ em, khinh thường người khác, lại còn dám đánh Tiểu Nghê.
Ả ta tức tối chỉ mặt nàng cao giọng nạt nộ. Tần Lam mơ hồ hiểu ra, Tiểu Nghê trong lời nói của ả ta chính là Trương Gia Nghê. Sau khi việc của nàng được giải quyết xong, dù weibo của Gia Nghê đã nhanh chóng xoá bài liên quan đến sự việc nhưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn, có những fan vì quá phẫn nộ đã vào weibo của Gia Nghê mắng chửi. Mặc dù sự việc nhanh chóng được kiểm soát nhưng cũng không thể phủ nhận fan của nàng có sai… Tần Lam muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị ả cắt lời
– Loại tiện nhân bỉ ổi như cô cùng đám fan rác rưởi vốn không xứng đáng ở trong giới giải trí. Cô tự mình độc ác tự lãnh hậu quả, đám fan não tàn vô giáo dục của cô lấy tư cách gì mà dám làm tổn thương Tiểu Nghê!?
Ả ta tiếp tục mạt sát nàng và fan của nàng. Tần Lam vốn muốn giải thích nhưng nghe đến đây liền nhíu mày
– Xin lỗi, tôi không biết cô là ai, có đúng là fan của Gia Nghê hay không nhưng xin cô cẩn trọng lời nói một chút. Tất cả những việc cô nói đã được giải quyết, nếu thực sự là fan thì cô chỉ nên quan tâm đến idol. Tôi và Gia Nghê vẫn là đồng nghiệp, là người cùng công ty, cô đừng mang những suy nghĩ vô lý của mình ra để mạt sát người khác. Nếu cô còn nói năng không kiêng dè, tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng.
Tần Lam ít khi tức giận, càng ít khi nặng lời với ai. Nhưng lần này nàng thực sự không thể nhịn nữa, những lời ả ta nói cũng quá khó nghe rồi
– Đồng nghiệp sao? – Ả ta nhếch mép cười – Tiểu Nghê nhà chúng tôi không cần loại đồng nghiệp hèn hạ, khốn nạn như cô!
– Tôi không còn gì để nói, xin phép.
Tần Lam không muốn dây dưa thêm với con người không nói đạo lý này nữa. Nói với ả ta cũng bằng không, chỉ càng rước thêm bực bội. Thế nhưng Tần Lam vừa quay lưng đi đã bị ả túm lấy, kéo ngược trở lại khiến nàng mất đà ngã xuống đất
– Cô nghĩ có thể đi một cách dễ dàng như vậy sao?
Tần Lam vừa ngồi dậy đã nhìn thấy khuôn mặt cùng nụ cười quỷ dị của nàng ta sát lại phía nàng, trong phút chốc cơ thể liền cảm thấy sợ hãi, căng thẳng…
– Cô muốn gì? – Nàng cố gắng gằn giọng hỏi lại, không tỏ ra yếu thế.
– Chỉ cần cô quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Tiểu Nghê và fandom, tôi có thể tha cho cô đi.
Cái gì cơ? Tần Lam khó tin… Đây là đang đóng phim cổ trang à? Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi? Đúng là không thể tưởng tượng được… Nàng vừa chuẩn bị đứng dậy liền bị ả đẩy mạnh một lần nữa. Vừa trừng mắt nhìn lên lại thấy ả ta rút ra một con dao, là loại dao lưỡi gập. Chẳng lẽ vì chuyện này mà muốn động thủ thật sao? Fan hâm mộ bây giờ vẫn còn những người điên cuồng đến thế này à?
– Tôi cho cô ba giây suy nghĩ. Một… Hai… Ba!
Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, nàng ta đã đếm xong. Con dao trong tay không chút nể tình chém xuống. Tần Lam theo bản năng chỉ có thể đưa tay lên đỡ…
– Sau đó thì em xuất hiện.
Tần Lam nhìn hướng Cẩn Ngôn, kết thúc câu chuyện. Cẩn Ngôn khoanh tay im lặng, nét mặt trầm tư. Đây là hành động bộc phát của fan cuồng thôi sao? Điên cuồng đến mức có thể trút giận thay idol, đả thương người khác?
– Khỉ con – Giọng nàng mềm nhũn gọi cô.
Cẩn Ngôn đang tập trung suy nghĩ cũng phải ngẩng đầu nhìn nàng. Tần Lam tiếp tục nhỏ nhẹ
– Sao sắc mặt của em khó coi vậy? Em… giận chị sao?
Đúng là chỉ vừa lúc nãy thôi, Cẩn Ngôn vẫn đang rất khó chịu. Có điều, hiện tại nhìn dáng vẻ của Tần Lam, một chút lực để tức giận, cô cũng không còn, chỉ có thể lắc đầu
– Chị là nạn nhân mà, sao em có thể tức giận với chị được chứ? Em chỉ đang hối hận vì bản thân không thể đến sớm hơn. Chỉ cần em đến sớm thêm một chút, chị sẽ không bị thương.
– Không phải lỗi của em, là do chị không cẩn thận. Chị xin lỗi.
Cẩn Ngôn thở dài đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, dịu dàng nắm lấy bàn tay cô vừa băng bó, quan tâm hỏi
– Chị còn đau không?
– Đỡ nhiều rồi, mà sao giờ này em lại ở đây?
– Vì em nhớ chị, muốn đến gặp chị một chút, không ngờ…
– Cảm ơn em – Tần Lam dịu dàng mỉm cười.
– Sao tự nhiên lại cảm ơn em?
– Em vừa cứu chị mà, sao lại gọi là tự nhiên được? Cảm ơn em trong những lúc chị khó khăn nhất, luôn luôn xuất hiện bảo vệ cho chị. Có em bên cạnh, chị thực sự rất an tâm.
– Vậy sao? – Cẩn Ngôn tươi cười – Vậy sau này chị chú ý một chút, đừng rời khỏi em. Em nhất định sẽ bảo vệ chị, em hứa đấy.
– Chị biết rồi.
Và để thực hiện lời hứa với Tần Lam, ngày hôm sau, Cẩn Ngôn đã đến Nhiếp thị. Vốn dĩ cô nói sẽ tự mình giải quyết chuyện hợp đồng với Nhiếp thị vậy nên đã nộp đơn xin nghỉ việc. Quy định đặt ra cho trợ lý diễn viên tương đối ngặt nghèo, tiền phát cho điều khoản phá vỡ hợp đồng tương đối cao. Vậy nhưng Cẩn Ngôn muốn nhanh chóng kết thúc nên mọi thủ tục mà phòng nhân sự yêu cầu, cô đều thực hiện rất mau lẹ. Hôm nay, phòng nhân sự gọi cho cô, nói rằng muốn chấm dứt hợp đồng cần có chữ ký của Nhiếp Viễn, mà hắn muốn trực tiếp gặp cô. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đồng ý…
Cẩn Ngôn xuất hiện ở Nhiếp thị, không phải với hình ảnh Ngô trợ lý mà chính là Ngô tổng. Thư ký của Nhiếp Viễn nhìn thấy cô còn có chút kinh ngạc. Sau khi gọi điện thông báo còn cẩn thận dẫn cô đến văn phòng của hắn.
Cẩn Ngôn không chút do dự đẩy cửa. Nhiếp Viễn nhìn cô một thân khí chất, trong mắt loé lên một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục.
Cả hai cùng im lặng nhìn đối phương chằm chằm, giống như loài dã thú vào khoảnh khắc trước khi vồ lấy con mồi, một sự tĩnh lặng chết chóc…