Tàm Thực

Chương 25



Tại phòng khách, mẹ cùng Tiếu Triệt mặt đối mặt.

Tiếu Triệt tựa hồ vẫn chưa hồi phục lại từ trong kinh hoảng, cậu không nói tiếng nào còn mẹ khóc đến mắt sưng đỏ.

Qua khoảng 20 phút, Tiếu Triệt mới nói xin lỗi: “Con xin lỗi.”

Mẹ càng khóc đến thảm thương: “Triệt nhi con muốn mẹ sống sao đây?! Mẹ chỉ còn một mình con… Nếu con xảy ra chuyện gì, thì mẹ biết sống sao đây?!”

“Xin lỗi, mẹ!”

“Quái vật kia đã làm những gì với con rồi? Có làm con bị thương không?”

“… Không.” Tiếu Triệt nắm chặt hai tay, vẫn không nhịn được mà hỏi, “Tên kia đến cùng là ai?! Hắn thật là quái vật ư?! Con với hắn có quan hệ gì? Mẹ, hắn biết tên của con, hắn gọi con là Tiểu Triệt! Còn ba ba với hắn…”

Hai mắt mẹ bỗng trừng lớn, lấy tay che hai lỗ tai lại, trong cổ họng phát sinh ra tiếng ô ô kỳ quái.

Tiếu Triệt thấy tình trạng của bà không được tốt, vội vã đến vỗ vỗ lưng cho bà: “Mẹ không sao chứ?”

Cả người bà run lên, một lúc lâu sau, bà mới nói: “Tất cả những thứ này đều là tội nghiệt, cứ để mình ta với cha con gánh thôi. Những thứ này không liên quan đến con.”

“Tội nghiệt gì?!”

Mẹ ngẩng đầu, dùng đôi mắt vô hồn nhìn Tiếu Triệt: “Triệt nhi, sau này mẹ thuê cho con căn nhà cạnh trường học, có được không? Mẹ có thể xin thời gian nghỉ, mỗi ngày đến nấu cơm cho con. Nếu như nhớ nhà, mẹ sẽ đến thăm con… Học kỳ này cứ tạm vậy đi, chờ con lên 11, liền xuất ngoại nha?”

“Con ở đây.”

“Nghe lời!”

Đôi mắt của bà chằng chịt tơ máu rất đáng sợ, bà nắm chặt hai tay Tiếu Triệt, móng tay dài màu hồng như lưỡi dao sắc nhọn đâm làm Tiếu Triệt đau đớn: “Mẹ tuyệt đối sẽ không hại con! Con phải nhớ kĩ, đứa bé ở dưới tầng hầm đó… Mặc dù đáng thương, nhưng nó thật sự là quái vật. Ai sống cùng một chỗ với nó, đều sẽ bị nó hủy diệt. Chuyện nó thích làm nhất, chính là đùa bỡn con mồi đến nửa sống nửa chết. Triệt nhi, lần này con nghe mẹ, nhé?”

Thế nhưng tầng hầm xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiếu Triệt hoàn toàn không hiểu đến mức này thì làm sao nghe lời được? Lẽ nào bây giờ phải đem hết những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua xóa hết sao? Chẳng lẽ muốn Tiếu Triệt quên đi người cha *** loạn như thế nào? Quên đi người thiếu niên khi thì dịu dàng, khi thì khủng bố kia? Quên đi câu chuyện cổ tích vô cùng đáng sợ?

Hoảng sợ trong lòng rõ ràng đã ngăn cản Tiếu Triệt bước tiếp, nhưng cậu lại rất muốn biết đáp án, cậu hét lên: “Nếu mẹ không nói sự thật cho con, con sẽ không đồng ý chuyện dọn ra khỏi nhà!”

“Chát –” Âm thanh lanh lảnh vang lên.

Tiếu Triệt bị đánh cho nghiêng đầu, khóe miệng còn có mùi máu. Cảm giác đau rát truyền đến từ trên mặt.

Cha khàn tiếng rống lên giận dữ, đây là lần đầu tiên Tiếu Triệt tận mắt thấy cha nổi giận, ông chỉ ra cửa: “Mày, bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tao, không có sự cho phép thì cấm bén mảng trở về! Để tao nhìn thấy mày bước một chân vào Tiếu gia, xem tao có đánh gãy chân chó của mày không!”

Mặt mẹ cũng đầy kinh hãi, đi qua bảo vệ Tiếu Triệt: “Tối rồi, ông bắt nó đi đâu để ở… Ngày mai hẵng…”

“Câm miệng!” Cha ngắt lời van xin của mẹ.

Ông tức đến run người, tựa hồ nếu Tiếu Triệt không lập tức lăn đi, ông sẽ đích thân đá cậu ra ngoài vậy: “Ở khách sạn cũng được, tao không muốn thấy mày, cút đi.”

Có lẽ bà không hiểu vì sao chồng mình lại căm hận con trai như vậy, nhưng Tiếu Triệt hiểu rõ.

Cha mà bị chính con trai của mình đặt dưới thân đệt đến lên đỉnh, còn có thể vui vẻ với nó sao?

Sau đó, Tiếu Triệt thuê một căn nhà gần trường học, phòng khách thông với phòng bếp, một phòng ngủ, tình trạng cũng không tệ lắm.

Mỗi cuối tuần mẹ đều sẽ tới cho cậu tiền tiêu vặt nhiều hơn so với bạn cùng trang lứa. Mà Tiếu Triệt cũng không có tiêu xài số tiền này vào việc ăn chơi, cậu dùng nó để tích góp, thuê thám tử tư.

Tiếu Triệt nhớ lại truyện cổ tích thiếu niên kể cho mình, giao cho thám tử tư nghiên cứu. Tiếp đó, tựa hồ để chứng thực câu chuyện ấy có tính chân thật không, bọn họ thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, chính là điều tra lịch sử gia tộc, cùng với thân phận của thiếu niên.

Một tuần lễ sau, Tiếu Triệt nhận được tài liệu liên quan đến gia tộc.

Liên quan đến khởi nguồn của gia tộc, dòng họ khởi đầu, chức trách và nhiệm vụ qua các đời, nhìn qua khiến người ta hoa cả mắt. Thế nhưng, khi cậu nhìn đến hôn phối (thành lập gia thất) thì, bắt đầu cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm. Kế đấy, cậu hoàn toàn chỉ chú tâm vào chuyện hôn phối của gia tộc, nó quả thực khiến cậu khiếp sợ.

Đầu tiên, cha là anh trai ruột của mẹ. Bọn họ vì kết hôn mà rời nhà bỏ trốn, tay trắng dựng nghiệp làm giàu mà cha là do ông nội cùng mẹ của ông nội sinh ra còn mẹ là do bà nội cùng người em trai của bà sinh ra…

Tuy đọc có vẻ rối rắm, nhưng có thể tổng kết từ đời của cha trở về ba thế hệ trước, người trong gia tộc toàn là người thân máu thịt trong gia đình. Anh em, chị dâu em chồng, cha con, mẹ con… Ngày càng suy tàn…

Tiếu Triệt nhớ lại câu chuyện cổ tích của thiếu niên.

(Rốt cục vào năm Tiểu Bạch Hùng và Tiểu Hắc Hùng tròn 8 tuổi, ba ba với cơ thể đầy rẫy vết thương nói cho chúng biết, gia tộc gấu bọn họ có một loại bệnh di truyền, cho nên trong mỗi cơ thể của một con gấu, đều có một con quái vật rục rà rục rịch, nếu không nghĩ ra biện pháp tiêu diệt, quái vật sẽ lớn lên, cuối cùng biến chú gấu đáng yêu trở thành dã thú đáng sợ, không kiểm soát được mà sát hại người trong tộc. Còn nữa, cả gia đình sẽ không có cách nào sống hạnh phúc cùng nhau. Tổ tiên nhà họ, nhiều người đã vì căn bệnh này mà chết yểu. Đến nay phương pháp duy nhất để giải quyết, chính là cùng với người thân tách ra, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa.)

Tiếu Triệt vội vã tìm kiếm trong tư liệu.

Quả nhiên, ông nội bà nội đều cùng qua đời sau khi kết hôn được 1, 2 năm, nguyên nhân, là vì tự sát em trai ông nội mất tích mẹ ông nội vào lúc cha ông nội 46 tuổi thì, nổ súng bắn chết ông, sau đó bị giam vào bệnh viện tâm thần, mãi cho đến khi qua đời…

Tiếu Triệt lại nhớ đến tình huống trong câu chuyện ấy, có hai con gấu con sinh đôi vô tình nhìn thấy gấu ba ba đánh gấu mẹ, hai con gấu người đầy vết thương. Lúc đó Tiểu Bạch Hùng giải thích là: Bởi vì gấu ba ba và gấu mẹ sinh bệnh.

Đến cùng là căn bệnh gì?

Bệnh thông *** với người trong họ hàng? Bệnh tàn sát lẫn nhau?

Lại qua mấy ngày, Tiếu Triệt cùng thám tử tư đến thăm một ngôi trường mẫu giáo, đi qua đủ các ngóc ngách, đến một ngôi nhà thấp bé thăm một bà lão. Bà lão này là người trông trẻ.

Thời điểm bà lão nhận ra Tiếu Triệt, còn cười rất vui vẻ: “Ây dà, hồi đó còn bé xíu, mà giờ đã lớn vậy rồi à! Thời gian trôi cũng thật nhanh quá…”

Tiếu Triệt liền vội vàng hỏi: “Hồi nhỏ, có phải con còn một người anh trai sinh đôi không ạ?”

Bà lão cười nói: “Đương nhiên có rồi, tên gì nhỉ… Tiếu Triệt đúng không?“

Tiếu Triệt cười: “Cô, con là Tiếu Triệt đây!”

Bà lão gõ gõ đầu: “Ta già rồi nên hay quên, vậy chắc hẳn là Tiếu Thanh hả? Đứa bé ấy rất ngoan ngoãn, trông như tiểu thiên sứ ấy. Nhỏ như vậy, mà đàn piano cực kỳ hay, còn có thể đọc thơ ca bằng tiếng Anh. Mấy bé gái trong lớp đều bảo lớn lên phải gả cho nó đó nha! … Ha ha… Hồi đó con cũng rất được hoan nghênh, mà nói, con rất thích bám mông đứa nhỏ kia, cứ sợ nó không để ý tới con!”

Rõ ràng không hề có ấn tượng nào, nhưng nghe bà lão nói như vậy, Tiếu Triệt lại tựa hồ có chút ấn tượng.

“Vậy sau đó anh ấy thế nào rồi, học xong mẫu giáo, ảnh…”

Tiếu Triệt còn chưa nói xong, bà lão đột nhiên che mặt: “Ôi… Đứa trẻ đáng thương… Quả thực quá đáng thương…”

Tiếu Triệt ngẩn người.

Bà lão hình như suy nghĩ đã hỗn loạn, bà cũng không hỏi vì sao Tiếu Triệt lại không biết tình trạng người thân của mình mà lại chạy đến chỗ bà hỏi, chỉ than thở nói: “Một đứa trẻ tốt như vậy, nghe nói ở trường tiểu học không được vài năm đã sinh bệnh, rồi không nghe thấy tin tức gì nữa, nghe bảo, đứa trẻ ấy chết rồi… Trời ơi, Tiểu Triệt đáng thương của ta, ta còn nhớ cảnh nó có chút xíu mà đòi cầm dù che cho ta, ở nhà trẻ trông coi nhiều đứa như vậy, cũng chưa từng thấy đứa trẻ nào thông minh hiểu chuyện như nó.”

Bà lão lại gọi sai tên rồi, Tiếu Triệt cũng không sửa lại cho bà. Bà cũng đã gần 70, có thể nhớ tên như vậy đã rất tốt rồi.

Về đến nhà, Tiếu Triệt nặng nề viết ra hai chữ “Tiếu Thanh”, dán lên tấm cửa kính.

Tiếu Triệt đột nhiên nở nụ cười, cười đến châm chọc.

Cũng thật là một gia tộc cầm thú. Thông *** cận huyết, tương tàn lẫn nhau. Điều này có thể giải thích vì sao mẹ lại có thể nằm trên giường của mình, mà bản thân vì sao lại tràn ngập dục vọng với cha như vậy, rồi lại bị thiếu niên hấp dẫn như thế —

Rất đơn giản, bởi vì thiếu niên chính là anh trai sinh đôi của mình.

Tên là Tiếu Thanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.