Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa

Chương 41: Kết ❤



Nó hỏi hắn rồi, hôm nay 9h hắn lên máy bay nên từ lúc 8 giờ nó đã ngồi chọn váy áo, trang điểm thật xinh đẹp để ra sân bay tiễn hắn. Nó đi xuống nhà thì chả thấy ai cả, gọi điện cho cái Mi thì nó cũng chả nghe máy luôn. Nó ngồi thất thểu dưới chân cầu thang buồn rầu bỗng có tiếng bước chân đi vào.

– Mẹ à, mới sáng sớm mà mẹ đi đâu thế. Ơ, mày đi đâu vậy Tuấn.

Anh nhìn mà xót thương thay cho nó, đưa cho nó cái bức thư và con chó con đang ẳm trên tay.

– Thật ra là thằng Phong nó giấu chị, nó không muốn nhìn thấy chị khóc khi nó lên máy bay. Thằng Phong nó bay chuyến lúc 7h rồi, cả bọn trong lớp vì thương chị nên không đứa nào dám nói.

Nó ngồi bệt xuống thềm nhà, giựt lấy lá thư mà đọc.

Vi ơi, Phong đây.

Nếu cậu đã giở bức thư này ra thì xin cậu đừng khóc, tớ sẽ đau lòng đấy. Thật ra tớ cũng chả muốn giấu cậu làm gì, nhưng nếu nhìn thấy cậu tớ lại không nỡ rời đi. Tớ biết là bây giờ cậu rất muốn lấy dao rượt tớ rồi phải không heo con, hihi, tớ lên máy bay rồi cậu không đuổi được tớ đâu. Ở lại, cậu phải nhớ ăn uống thật đầy đủ, dẹp cái tư tưởng giảm cân đi, càng béo càng xinh hiểu không. Cậu cũng bớt đi chuyện mê trai đi, tớ biết hết đó. Đừng bao giờ chui vào trong chăn đọc truyện Ngôn tình nữa, hại mắt lắm. À, tớ từng kể cho cậu nghe chưa nhỉ, thật ra ngay từ bé tớ đã rất thích cậu. Tớ đặc biệt ấn tượng với cô bé má hây hây, môi chum chím, bàn tay mũm mĩm cho tớ kẹo. Ngay cả khi gặp lại lần nữa, trái tim tớ lại thêm một lần nữa rung động rồi, tớ thật dễ rung động phải không, nhưng chỉ đối với cậu thôi. Con cún ấy là tớ mới nuôi đấy, tớ nhờ cậu chăm dùm tớ, nó ngoan lắm, tớ còn chưa đặt tên cơ, nó sẽ thay tớ bầu bạn với cậu. Khi nào tớ về nhỉ, một năm, hai năm, ba năm, tớ cũng chả biết nữa. Nhưng dù thế nào con tim tớ cũng đã nằm chỗ cậu rồi, cậu yên tâm nhé. Mém tí thì quên, tớ có ghi âm mấy bài hát trong cái usb này đấy, biết là tớ hát dỡ rồi nhưng không biết tại sao lại làm vậy nữa. Khi nào cậu thấy chiếc vòng cậu sáng lên, thì lúc đó tớ chính thức về hỏi cưới cậu.

Hoàng Thiên Phong.

Anh tưởng rằng nó sẽ ngồi khóc tu tu chứ, ai ngờ đâu nó đọc xong thì nổi trận lôi đình, mắng chửi chú cún đáng thương.

– Đồ khốn, sao cậu được kiếm gái tây xinh mà tớ chẳng được kiếm trai đẹp là sao. Cấm bà giảm cân á, cậu muốn làm tớ giống như một con lợn để người ta khỏi dòm ngó chứ gì, tớ biết quá mà. Mẹ kiếp, còn chưa đặt tên cho mày ư, từ bây giờ tao sẽ đặt tên cho mày là ‘ Phong phế thải’, mày phải có phúc lắm mới được tao đặt tên đó biết chưa.

————————— 

4 năm sau.

Trong bốn năm này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Từ chuyện cái Mi si tình quá nên bỏ nó mà đi Pháp học luôn. Rồi đến chuyện đám hỏi của Tuấn với Hân, ông hiệu trưởng mừng hết lớn, mời cả ngàn khách khứa. Hai thông gia cứ thế mà hợp nhau quá chừng chừng làm ai cũng ngưỡng mộ, khen Nhã Hân số có phúc. Nó cũng háo hức sang nhà cô từ rất sớm, hàn huyên tâm sự với cô. Quan hệ giữa hai con người đó giờ rất tốt, thân thì giờ còn thân hơn. Nó nhìn cô mặc áo dài mỉm cười hạnh phúc bên anh mà lòng cảm thấy muộn phiền. Hắn bây đến tận bây giờ sao còn chưa về, bốn năm rồi cơ mà, lâu quá. Sau khi dự đám hỏi em họ xong thì nó đi về trường đại học, à quên, bây giờ nó đã là sinh viên năm 3 trường mĩ thuật rồi, oách ghê không. Tiện thể nó cũng gọi luôn cho cái Mi, không biết nó có nước mũi tèm lem không nữa. Theo lời kể của nhỏ thì nhỏ mới gặp được anh chàng Pháp cực kì đẹp trai, nhỏ cá với nó là một tuần sẽ tán đổ thằng cha đó. Thấy nhỏ như vậy nó cũng vui lây. Hôm nay trời lại đổ mưa, nó quên mang cả ô nê về tới nhà là lại ướt sũng hết cả người. Chú chó ngoe nguẩy đuôi dụi dụi vào chân nó.

– Này ‘phế thải’, hôm nay trời lại mưa đấy, không biết chủ cũ của mày đang làm gì nhỉ?

Nó đi vào bếp lấy thức ăn cho cún ra, xoa xoa đầu ‘phế thải’.

– Mày ăn cho mập rồi lại đi tán gái nhà hàng xóm chứ gì, chị biết tỏng mày nhá. Mày chả giống cậu ấy chút nào cả.

Nó vào phòng lấy quần áo đi tắm, dù sao cũng ướt như chuột lột rồi. Nó vừa sấy tóc vừa nhìn vào cái vòng đeo trên tay gắn bó với nó mấy năm trời. Mở máy tính nghe mấy bài hát trong usb mà hắn đưa, nó nghe cả mấy trăm lần rồi, lúc đầu nghe thấy dỡ thật nhưng giờ đã thành nghiện.

‘ Phong ơi, sao cậu còn chưa về với tớ. Tớ đã thực hiện đúng như lời cậu hứa rồi đấy, thư tình người ta gửi xếp cả chồng kia kìa. Tớ nghe nói bên đó người ta rộng rãi lắm, mấy em tây xinh với lại dễ thương cực, chắc cậu cũng ngã lòng vì người ta rồi chứ gì. Nếu cậu có ưng em nào rồi thì nói với tớ một tiếng, tớ mệt lắm rồi, chờ đợi cậu lâu quá tớ chán lắm rồi đấy. Tháng sau là thằng Tuấn cưới Nhã Hân rồi đấy, cậu có về kịp không? Mà sao lại chẳng liên lạc với tớ nữa, chán tớ rồi chứ gì? Tớ dạo này luôn giữ cân nặng như thế, chả giảm được kí nào, bạn bè tớ hay trêu lắm. Tớ…nhớ cậu lắm, về đi.’

Nó tỉnh dậy thì thấy cả mảng gối ướt sũng đi. Nó mệt mỏi đi vào phòng tắm, từ khi cậu đi, tớ đã bỏ hẵn thói quen dậy muộn rồi. Hôm nay trời đẹp nên nó dắt ‘phế thải’ đi dạo, dù sao con chó này cũng béo lắm rồi, phải giảm cân cho nó. 

Phế thải bữa nay cứ bị sung ấy, chạy nhanh lắm luôn. Làm nó cũng phải lật đật chạy theo sau.

– A, xin lỗi vì đã va vào anh.

Nó nói lời xin lỗi vội vàng với người trên đường, vội chạy theo phế thải. Sau một hồi chạy theo thì chú cún cũng ngoan ngoãn đứng im, nó thở hồng hồng vểnh tai phế thải lên trách mắn.

– Phế thải, mày ăn gì mà chạy nhanh thế…. Ơ, vòng tay, vòng tay đâu mất tiêu rồi.

Nó nhờ chú hàng xóm giữ chó giùm rồi vội vàng chạy đi tìm. Chả nhẽ nó lại bị đứt khi va phải người kia chứ, xui xẻo như vậy sao. Nó vui vẻ khi tìm thấy chiếc vòng nằm trên mặt đất, ơ nhưng mà sao nó lại sáng lên thế kia. Nó nhặt vòng lên rồi nhìn ngó xung quanh. Cái bóng dáng kia, sao lại giống người đó đến thế. Nó đi theo người đó, nhưng người kia đi nhanh lắm, đi được một lát mà mất cả dấu vết, vòng tay cũng chả sáng nữa.

– Chắc rớt rồi hỏng luôn rồi. Chỗ này là nhà hàng cũ của Phong mà, chả phải bán rồi sao, còn không đổi cách bài trí luôn à. Thôi tạt vào ăn sáng luôn vậy.

Nó chọn gà rán với sữa tươi, trong thời gian chờ đợi thì nó ngồi lướt facebook. 

– Má ơi.

Hắn đăng bài chụp hình hộ chiếu với ở sân bay Tân Sơn Nhất này, thời gian là 5 tiếng trước này. Chợt nó có tin nhắn tới, là hắn đấy, là người mất tích 4 năm trời đấy. Là ảnh nó đang hét toáng lên.

‘ Vui lắm hả heo con’

Nếu chụp mình như thế này, chắc này là ngồi phía bên…. Nó nhìn thấy hắn rồi, hắn đang ngồi vẫy vẫy tay với nó. Nó lúc này lại nhõng nhẽo như xưa rồi, nước mắt nước mũi tèm lem chạy tớm ôm hắn.

– Hu hu, cậu ác quá, đi tận bốn năm, cậu biết tớ nhớ cậu tới mức nào không, huhu.

– Ngoan, tớ về rồi đây mà.

– Đừng rời xa Vi nữa nhé Phong, Vi không chịu đựng được nỗi nữa đâu.

– Phong hứa, lần sau nếu có đi đâu nhất định sẽ đem heo con theo. Mà, có liếc mắt đưa tình với thằng nào không đấy?

– Hôm kia vừa có người tỏ tình thì phải?

Hắn vẫn như bốn năm trước, lúc này mặt lại hầm hầm rồi.

– Nói, cậu trả lời như thế nào.

– Dĩ nhiên là…. Không đồng ý, nhưng mà nếu cậu về trễ tí nữa thì tớ chả biết nữa.

– Tớ đi sang Úc lại. Hắn lại giận lẫy rồi.

– Đừng mà, tớ giỡn á, chả ai lọt được vào mắt xanh của tớ đâu.

– Ở bên đó nhớ cậu chết đi được, nhớ món cậu nấu, nhớ cô gái thấy gà là mắt sáng rỡ lên. Nhớ lắm.

– Cậu…. về hẳn chưa, hay là…. Mà công ty thế nào rồi.

– Heo con không phải lo, Phong về hẳn rồi. Dĩ nhiên là công ty phát triển rất tốt, chứng minh là tớ đã mua lại nhà hàng này rồi. Bố Phong đã khỏe lại nên tạm thời tớ chỉ việc đi chơi phe phẩy, mọi việc đã có bố lo.

– Ừ, Tuấn cưới rồi đấy, quả đúng như lời cậu nói năm đó luôn. Bạn trai tớ đúng là thần đồng.

– Biết là tốt. 

———–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.