Nó nhắm tịt mắt cảm nhận sự đau đớn truyền đến. Nhưng lạ quá, không có cảm giác đau đớn gì cả. Nó hé mắt, đập thẳng vào mắt nó là khuôn mặt không tì vết của Thiên Phong, trên trán hắn còn có lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nó chớp chớp đôi mắt.
– Định ôm tôi đến bao giờ? Hắn nhếch môi cười, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao lại cười trước cô gái này, đã lâu lắm rồi kể từ ngày hôm ấy.
Nó nghe hắn nói như vậy thì đỏ mặt, vội buông hắn ra. Lúc này nó mới nhớ đến chiếc đồng hồ, nó vội quay đi tìm túi đồng hồ. Vừa thấy nó nằm trên mặt đất nó vội lao đến, cầm lên mở ra xem xét bên trong. Nó thở phào nhẹ nhỏm khi chiếc đồng hồ vẫn an toàn.
– Nó quan trọng với cô lắm à?
Nó cúi gập người cắn cắn môi dưới. Nó lắc đầu
-Chỉ là cảm giác muốn món quà dành cho người đặc biệt không bị gì thôi. Không biết rằng người đó có nhớ đến tôi không, hay đã lãng quên.
Hắn nhìn chầm chầm vào nó, không ngờ nó còn nhớ đến hắn, hắn cảm giác vui vẻ đến lạ thường.
Hắn bỏ hai tay vào túi quần bước đi và nói vọng lại.
– Người quan trọng đối với cô thì vẫn sẽ nhớ đến cô.
Nó không hiểu hắn đang nói đến điều gì, nó xách túi đồ lên đi về theo chiều ngược lại.