“Trải qua nửa năm chuẩn bị, tuần sau cửa hàng của chúng ta sẽ chính thức khai trương tại Thái Cổ Lý…”
Xe buýt tham quan đi qua khu phố văn hóa nhất thành phố Thành Đô, từ từ đi về phía đường Xuân Hi ở trung tâm thành phố.
Ngoài cửa sổ ồn ào, trong tai nghe truyền đến âm thanh sảng khoái của chủ video.
Ánh mặt trời chiếu vào, màn hình điện thoại di động đã điều chỉnh đến sáng nhất nhưng vẫn không nhìn rõ lắm.
Cận Trọng Sơn dứt khoát tắt video, nhìn biển báo điện tử phía trên ghế lái, còn có hai trạm nữa, sắp tới đường Xuân Hi.
Bên cạnh đường Xuân Hi, chính là Thái Cổ Lý.
Cận Trọng Sơn mặc một chiếc áo thun màu đen và quần công sở, tai phải đeo tai nghe, bên trái vòng qua cổ, buông ở trước ngực.
Không có nhiều người ngồi trên xe tham quan, hắn có một ba lô màu xám đậm ở ghế bên phải của mình.
Phía trước tắc nghẽn, hắn ngồi một lát, lại mở video vừa rồi, tay trái chặn ánh mặt trời.
Đây là video quảng cáo do tài khoản chính thức của “vùng hoang dã” phát hành cách đây nửa tháng”, còn các cửa hàng hàng đầu đã khai trương tầm tuần trước.
Mấy ngày nay tài khoản chính thức ngày nào cũng cập nhật video hoạt động, nhưng hắn thích xem cái này nhất. Bởi vì trong 2 phút 15 giây đó Tư Dã xuất hiện.
Tóc Tư Dã đã dài hơn một chút, từ màu xám bà ngoại nhuộm về màu đen, hơn phân nửa chải ra sau, rất có tinh thần, cũng rất sắc sảo.
Mặc một chiếc áo sơ mi màu tím rộng thùng thình, dải buộc lỏng lẻo trước ngực, quần dài màu đen bó sát cộng thêm đôi giày ủng, trên xương tai đeo hai chiếc khuyên tai bảo thạch, vừa trang trọng vừa không nặng nề.
Cận Trọng Sơn tua đi tua lại xem rất nhiều lần.
“Phía trước là đường Xuân Hi, mời hành khách xuống xe chuẩn bị sẵn sàng…”
Cận Trọng Sơn cất điện thoại di động vào túi quần, cầm lấy ba lô đeo lên vai phải, xuống xe, vô thức nâng tay ngăn cản ánh mặt trời.
Thành Đô vào mùa đông luôn có mây mưa liên tục, ngay cả một ngày nắng cũng đáng để nghỉ một ngày.
Mùa hè lại rất nắng, nhiệt độ không thấp hơn Kashgar bên rìa sa mạc bao nhiêu.
Cận Trọng Sơn đi theo trí nhớ về phía Thái Cổ Lý.
Nhưng trung tâm thương mại san sát, dòng người như dệt, đi chưa được hai ngã rẽ, hắn không thể không mượn sự trợ giúp từ map bản đồ.
Thái Cổ Lý có người mẫu không nhúc nhích mặc “trang phục kỳ dị” chụp ảnh catwalk.
Mỗi lần Đi ngang qua, Cận Trọng Sơn đều nhìn kỹ, phân biệt có phải là trang phục “vùng hoang dã” hay không.
Quần áo hắn mặc rất bình thường, nhưng khí chất và ngoại hình lại khiến hắn nổi bật giữa bao người đẹp đẽ.
Vì vậy, khi hắn nhìn vào những người khác, những người mẫu, nhiếp ảnh gia cũng nhìn hắn.
“Đến từ studio nào vậy, tốt -đẹp-ồ! ”
“Không biết được, chắc là ‘hoang dã’? Bên bọn họ ngày nào cũng có hoạt động…”
Cận Trọng Sơn nghe được vài tiếng phương ngữ đơn giản của Thành Đô.
Tiếng nói trầm bồng du dương của người mẫu đến bên tai hắn, rõ ràng nhất chính là hai chữ “hoang dã”.
Hắn cũng biết “vùng hoang dã” thường xuyên hoạt động sau khi khai trương.
Hôm nay xuống máy bay, hắn không về khách sạn ngay mà vội vã đến đây trước, vì muốn xem trực tiếp hoạt động của “hoang dã”.
Còn nhớ rõ trước kia mỗi lần Tư Dã nhắc tới Thái Cổ Lý, con ngươi đều sáng ngời tỏa sáng. Tư Dã thực sự muốn mở một cửa hàng ở đây.
Bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện.
Vòng qua một đầu đường mê cung khác, có không ít người đã tụ tập ở bệ đài phía trước.
Ánh sáng, nhiếp ảnh lần lượt được đặt vào vị trí, vừa nhìn đã biết có hoạt động triển lãm.
Cận Trọng Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi nhà thủy tinh phía sau đài.
Phía trên cổng chính có hai chữ “vùng hoang dã” theo phong cách nghệ thuật.
Nó hoang dã, không bị trói buộc, thoạt nhìn rất khó nhận biết là chữ “vùng hoang dã”.
Chỉ cảm thấy đó là hai chữ thiêu đốt, xông về phía bầu trời.
Một thanh niên mặc quần short ngắn đi qua lại giữa đám đông, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm đậm, mặc một chiếc áo chống nắng dài đến mắt cá chân.
Ăn mặc như vậy ở nơi khác khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích, nhưng ở Thành Đô, thanh niên và những người trẻ tuổi khác mặc quần áo yêu thích ra đường không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Cận Trọng Sơn “nhận ra” thanh niên này.
Cậu ta là máu mới của “vùng hoang dã” năm nay, chuyên về hoạt động của các cửa hàng hàng đầu.
Số hiệu “Hoang dã” chính là cậu ta đang quản.
Mỗi ngày Cận Trọng Sơn mở video, đều có thể thấy được bóng dáng tràn đầy sức sống của cậu ta.
Video duy nhất Tư Dã xuất hiện, cũng là cậu ta quay.
Trên người thanh niên có một loại nhiệt tình không bao giờ mệt mỏi, nhưng lúc này, trang điểm tinh xảo trên mặt cậu lại không che được nét sầu.
Có chuyện gì thế?
Cận Trọng Sơn nghĩ, đi về phía đám người vài bước.
“Đậu Uy Liêm của studio nào? Không tới được sao không sớm thông báo cho tôi biết? ”
“Bà đây* cho nó tiền mà nó vẫn thế à? Mẹ nhà nó, tạm thời tìm người thế được không? ”
“A a a a bà đây muốn phong sát cái thằng ngu này quá.”
(Từ gốc ở đây là lão nương, bạn này là nam nhưng đi theo concept nữ nên các bạn hiểu đấy.)
Cận Trọng Sơn: “…”
Thanh niên trong video đi theo con đường tiểu công chúa đáng yêu xinh đẹp, dưới ống kính lại có tác phong hùng hổ như vậy.
Hai tổ đang quay phim, còn có mấy người mẫu chờ máy chuẩn bị, nhân viên công tác ai nấy đều bận rộn, thanh niên kéo áo xuống ném xuống đất, đi tới đi lui gọi điện thoại.
Mấy cuộc điện thoại gọi tới, ước chừng vẫn không tìm được người mẫu thay thế, thanh niên lại bắt đầu tiến hành công kích chửi bới.
Một nữ nhân viên vội vội vàng vàng tiến lên, cầm máy tính bảng, “Bạch tổng, chỗ này của tôi còn có mấy người…”
Thanh niên chỉ liếc mắt một cái liền lắc đầu, “Không được, tất cả đều không được! Phong cách của anh Dã bọn họ hold không được! Tôi đã chọn rất nhiều người rồi, chỉ có Đậu Uy Liêm có khí chất phù hợp.”
Nữ nhân viên khó xử: “Vậy… Hỏi chị Tinh có người mẫu quen thuộc không? Hoặc tìm Tư tổng? ”
“Anh Dã bận chết đi được, đừng quấy rầy anh ấy.”
“Vậy cũng không thể không chụp chứ?”
“Thật sự tìm không thấy thì tên họ Đậu đó xong rồi, anh Dã của tôi cũng không muốn chấp nhận…”
Thanh niên còn chưa dứt lời, vừa ngẩng đầu đã đụng vào ánh mắt Cận Trọng Sơn.
Vài giây sau, thanh niên hét lớn một tiếng, đi giày cao gót chạy như bay tới, “Anh, đại ca, anh đến mua sắm hả? ”
Cận Trọng Sơn không nhịn được nhíu mày.
Mùi nước hoa trên cơ thể thanh niên quá nồng nặc đến mức hắn suýt hắt hơi.
“Anh có phải là người mẫu không? Ồ, không phải là người mẫu cũng không sao. Tôi là quản lý của ‘vùng hoang dã’, tên tôi là Bạch Tiểu Dã. Ừm, chúng tôi có một bộ quần áo, người mẫu của chúng tôi tạm thời bay mất rồi. Bộ quần áo của chúng tôi rất kén người, vừa rồi ta vừa nhìn thấy anh, đã cảm thấy anh thích hợp hơn bất cứ ai ở đây rồi.”
Bạch Tiểu Dã liên tiếp bắn súng liên thanh khiến Cận Trọng Sơn nhức cái đầu.
Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là, người này cũng gọi là Tiểu Dã.
“Bộ quần áo này là do lão đại chúng tôi tự mình thiết kế, anh ấy siêu lợi hại, còn đoạt giải thưởng ở nước ngoài nữa đó! Anh bạn, bây giờ anh rảnh không? Anh giúp được không? ”
Cận Trọng Sơn gật đầu, “Ừm. ”
Bạch Tiểu Dã loại bỏ vẻ chửi đổng côn đồ vừa rồi, lại biến thành tiểu công chúa nũng nịu trong video, khách sáo dẫn Cận Trọng Sơn vào trong cửa hàng, “Anh, anh xem chút đi, đây đều là sản phẩm mới của chúng tôi. Bộ này muốn anh mặc.”
Đường may táo bạo, đường nét thô nhưng tinh tế, giống như một bài hát chảy trên bầu trời.
Quả nhiên là tác phẩm của Tư Dã.
Cận Trọng Sơn thay quần áo xong, Bạch Tiểu Dã cũng đã gọi stylist tới.
Stylist ngạc nhiên.
Cận Trọng Sơn gật gật đầu với cậu ta.
Các cửa hàng hầu như tất cả đều là những gương mặt mới, nhưng stylist vẫn là người năm ngoái.
“Anh Cận? Anh quay lại rồi! ”
Cận Trọng Sơn thản nhiên đáp một tiếng.
Bạch Tiểu cũng tiến lại gần, “Hai người quen nhau à?”
“Anh Cận là bạn của Tư Tổng! Anh không biết sao? ”
“Hả?!”
Sau khi cửa hàng khai trương, Tư Dã chỉ đến có một lần.
Đã từng nằm mơ cũng muốn mở cửa hàng ở Thái Cổ Lý.
Một đám nhà thiết kế còn chưa làm ra trò gì đã nâng cốc nói chờ mở cửa hàng rồi, mỗi ngày sẽ canh giữ trong cửa hàng, xem khách hàng yêu thích quần áo của ai nhất.
Nhưng thực sự đến ngày này, mới phát hiện giữa thực tế và lý tưởng còn cách nhau cả một khoảng.
Anh không có thời gian để ở trong cửa hàng.
Bạch Tiểu Dã hôm qua tủi thân oán giận anh, nói cửa hàng mới trưng bày anh cũng không lộ diện.
“Vùng hoang dã” chuẩn bị ra mắt mẫu mùa thu mới, thời gian này anh phải liên tiếp tiếp đối tác, còn phải xem mẫu.
Lúc họp, Tư Dã tắt tiếng điện thoại di động, một giờ sau mới nhìn thấy Bạch Tiểu Dã gửi tin nhắn oanh tạc.
Mới xem vài tin, sắc mặt của anh đã thay đổi.
“Tiểu Dã, đi đâu vậy?” Chị Tinh chỉ thấy một cơn gió thổi qua, vội vàng đuổi theo hô: “Tối nay còn phải ăn cơm với Kiều Tổng, nhớ đúng giờ đấy! ”
Tư Dã không quay đầu lại: “Em không đi.”
Chị Tinh còn chưa kịp phản ứng, “Hả? ”
Chiếc xe đã biến mất.
Bạch Tiểu Dã làm việc rất gọn gàng, Cận Trọng Sơn cũng rất phối hợp.
Thời điểm hoàng hôn rực rỡ nhất, Cận Trọng Sơn đứng bên ngoài ngôi nhà thủy tinh ” vùng hoang dã”, thản nhiên tạo dáng dưới sự chỉ huy của nhiếp ảnh gia.
Hắn không phù hợp với thời trang và vẻ đẹp của Thái Cổ Lý, nhưng chính sự không tương thích này đã thể hiện đầy đủ đặc điểm của bộ đồ này.
Khi một cước chân ga của Tư Dã đạp xuống, đầu óc cơ hồ là trống rỗng.
Bạch Tiểu Dã trước đó nhắn một đống vô nghĩa, ở giữa kẹp ảnh chụp lén.
Anh vừa nhìn thấy, tất cả lý trí đều quay về số 0.
Cận Trọng Sơn đến, ở Thành Đô, trong cửa hàng của mình.
Sao chuyện này có thể xảy ra?
Như một giấc mơ.
Năm ngoái, khi Cận Trọng Sơn rời khỏi anh, nói buông xuống đi.
Anh như một chú hề, không thể buông xuống được.
Cận Trọng Sơn nói, thời gian sẽ giúp anh buông xuống.
Vì vậy, anh đã giao tất cả mọi thứ cho thời gian.
Không dám hỏi: Tư Dã, mày thực sự đã buông xuống chưa?
Xúc động trong nháy mắt vừa rồi đã nói cho anh biết đáp án.
Anh vẫn không bỏ xuống được.
Lòng bàn tay rét run. Tốc độ xe cũng giảm xuống.
Vậy anh đang làm gì vậy?
Anh không có buông xuống, vì sao còn dám chạy tới gặp Cận Trọng Sơn?
Người không buông xuống được, ở trước mặt người buông xuống, vĩnh viễn chỉ có thể làm trò hề.
Chiếc xe dừng lại bên đường, Tư Dã kéo một nửa linh hồn trống rỗng trở về.
Thái Cổ Lý mê huyễn mà xinh đẹp trong ánh hoàng hôn, anh lại không rảnh thưởng thức những điều kỳ lạ đó.
“Vùng hoang dã” gần ngay trước mắt, và việc chụp ảnh vẫn chưa kết thúc.
Anh thấy Cận Trọng Sơn.
Bóng dáng đời này anh không thể nào quên đứng dưới hai chữ “hoang dã”, mặc trang phục do anh thiết kế, ánh mắt lãnh đạm như núi.
Cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại, tiếng ồn ào xung quanh trở nên xa xăm.
Bộ trang phục này được thiết kế khi anh ở Nhật Bản, hoàn toàn không liên quan gì đến công việc lúc đó, chỉ là sau khi nhìn thấy video của Nhịp tim thì cảm hứng xuất hiện.
Cận Trọng Sơn đã hứa với anh sẽ dẫn anh đi xem những đám mây hoa mơ kéo dài hàng dặm ở Pamir, xem những thung lũng khô nứt được suối xuân thấm ướt.
Nhưng anh vẫn không thể thấy.
Anh đã vẽ màu sắc mùa xuân trong tưởng tượng của mình trên bản vẽ thiết kế.
Anh đã vẽ cho mình một bức tranh về mùa xuân Pamir.
Bộ tác phẩm này có màu sắc cá nhân rất mạnh mẽ, là tác phẩm tùy hứng của anh, vốn không nên đặt ở cửa hàng.
Nhưng nó lọt vào mắt xanh của quản lý mới Bạch Tiểu Dã.
“Khoa trương một chút thì có gì mà không tốt? Anh Dã nhìn tôi đi, tôi đeo giày cao gót 10cm đây này! ”
Bây giờ người đàn ông của cao nguyên Pamir đã khoác lên mình mùa xuân của Pamir.
Tư Dã không dời mắt ra được, lại trách cứ mình bất trị.
Năng lượng và tinh thần mà anh đã cố gắng chống đỡ hơn nửa năm mơ hồ có dấu hiệu suy sụp ngay khi anh nhìn thấy Cận Trọng Sơn.
“Anh Dã.” Bạch Tiểu Dã tinh mắt, đầu tiên nhìn thấy Tư Dã, ” Đây này! Chụp xong ngay đây! Lát nữa chúng ta đi ăn thịt ếch, được chứ? ”
Cận Trọng Sơn cũng nhìn qua, đôi mắt xanh xám vẫn sâu thẳm như trước, nhưng dường như đang nổi bão tố.
Tư Dã nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hồ Bạch Sa không có sóng gió, nhất định là anh nhìn lầm.
Bạch Tiểu Dã cũng chạy tới, Cận Trọng Sơn theo sát phía sau, tầm mắt từ khoảnh khắc nhìn thấy Tư Dã không dời đi nữa.
Nhưng Tư Dã đã mở mắt ra.
“Hôm nay thật sự là quá trùng hợp, nếu không phải anh Cận cứu viện là tôi xong đời rồi!” Bạch Tiểu Dã tỏ ra ngoan ngoãn, “Anh Dã, bình thường tôi gọi anh anh cũng không đến, hôm nay có anh Cận ở đây, anh mới đến. Có phải anh muốn anh muốn dẫn anh Cận đi ăn đồ ngon gì đó không? Đưa tôi đi cùng với! ”
“Tư…”
Cận Trọng Sơn vừa mở miệng, Tư Dã đã nói: “Xin lỗi, tối nay có tiệc, hôm khác đi. ”
Nói xong, Tư Dã xoay người bước nhanh rời đi.
Bạch Tiểu Dã ngây ngốc, ” Anh Dã…anh xem…?”
Cận Trọng Sơn nhìn bóng lưng vừa quen thuộc, lại trở nên có chút xa lạ, ánh đồng tử lẳng lặng trầm xuống.