Bạch Chân nghe thấy tiếng của lão phượng hoàng, lại đang lúc xấu hổ và giận dữ đan xen, tóm được chính chủ nào có thể buông tha! Quay đầu, hóa về nguyên hình hồ ly chín đuôi, nhảy lên vai Chiết Nhan, cắn lỗ tai hắn. Chiết Nhan đau đến nhe răng: “Chân Chân… Chân Chân ngoan của ta… Ái da! Đứng cắn, đừng cắn nữa! Trách ta, tại ta hết!”
“Lão phượng hoàng, không trách ngươi thì trách ai? Ta bị cười nhạo như vậy!” Tiểu hồ ly đương nhiên không há miệng.
“Chân Chân, mọi người chẳng qua là vui vẻ thôi, đâu có cười nhạo. Ngươi bỏ đi như thế mới khiến mọi người nghĩ nhiều đấy.” Nói xong duỗi tay, như trấn an mà khẽ vuốt ve Bạch Chân.
“Hứ, da mặt ngươi còn dày hơn cả tường thành, Bạch Chân ta tất nhiên kém xa lắm.” Há miệng, từ trên người Chiết Nhan nhảy xuống, biến thành hình người, cũng không quay đầu lại mà đi luôn, về tới yến hội.
Chiết Nhan thấy chàng như thế này phỏng chừng là phát hỏa xong rồi, cảm giác quẫn bách đã qua đi, liền cũng trở về theo.
Mọi người thấy con thứ tư trở lại, cũng không cười nữa, lại hàn huyên với nhau. Nhoáng lên đã tới buổi tối, Dạ Hoa và Bạch Thiển phải quay về Cửu Trùng Thiên, ai có phủ đệ thì về nhà nấy, mọi người tan cuộc.
Hai người trở lại rừng đào, đứng dưới cây đào hàn huyên một hồi Bạch Thiển và Dạ Hoa bên nhau không dễ, Chiết Nhan liền lôi kéo Bạch Chân về phủ đệ nghỉ ngơ. Trên đường, Bạch Chân nhìn dưới vành tai Chiết Nhan, hình như là bị mình cắn rách da thật, giơ tay xoa xoa, hỏi: “Có đau lắm không?”
Kỳ thật lỗ tai cũng là chỗ mẫn cảm của lão phượng hoàng, thế nên thường không cho Bạch Chân dễ dàng đụng chạm, nhưng giờ thì… Đối phương dường như có chút đau lòng, còn không ngừng vuốt ve… Gần đây Bạch Chân vẫn luôn ở nhà tranh, Chiết Nhan cũng không nỡ lăn lộn Bạch Chân, sáng hôm nay không nhịn được đè ra hôn nên mới để lại dấu vết trên cổ. Nghẹn bao nhiêu ngày, cái này làm cho trong lòng lão phượng hoàng lại ngứa.
“Chân Chân đau lòng à?” Chiết Nhan dừng bước lại, quay đầu hỏi Bạch Chân.
Bạch Chân không lên tiếng đó là cam chịu, lão phượng hoàng mừng như mở cờ trong bụng, một phát bế hồ ly nhà mình lên: “Vậy Chân Chân phải bồi thường cho ta đi, đúng là rất đau.” Nói xong căn bản không thèm đi, trực tiếp biến thân trở về phòng ngủ trong phủ đệ.
Một đêm này vô cùng dài, sáng sớm hôm sau Tất Phương thấy chủ tử nhà mình vành mắt đen thui, vẻ mặt mỏi mệt, xoe eo định nói gì với y, chính mình đã lên tiếng trước: “Điện hạ đây là muốn ta trốn đi?”
Bạch Chân gật gật đầu.
“Bắc Hoang?”
“Cửu Trùng Thiên.”
——— Cửu Trùng Thiên ——
Bạch Thiển nhìn tứ ca nhà mình như chạy nạn mà đi vào Tẩy Ngô Cung, không khỏi trêu đùa: “Tứ ca, hai người các huynh còn quấn quýt hơn cả muội đây mới tân hôn nữa.”
“Bớt giễu cợt ta đi. Tứ ca muội đây muốn ở lại địa bàn này của muội mấy ngày, cứ nói có vui hay không là được rồi.”
“Vinh hạnh đón tiếp. Tứ ca tới vừa lúc làm bạn với Thiển Thiển. Gần đây công vụ bận rộn, ta cũng không thể mỗi ngày làm bạn cùng Thiển Thiển. Tẩy Ngô Cung rất lớn, tứ ca tùy ý chọn một cung cư trú.” Dạ Hoa từ trên ghế đứng dậy đi xuống, nhìn dáng vẻ là muốn đến đại điện thương nghị công sự với Thiên Quân, cười với hai người bọn họ, ra cửa.
“Ai da… Đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà. Khi còn bé thì ngày ngày bám lấy ta, bây giờ ngay cả chỗ cho tứ ca dung thân cũng phải nhờ muội phu an bài, còn muội muội mình thì không thèm chào đón. Chậc chậc chậc.”
Bạch Thiển lập tức nhảy vài bước đến bên cạnh Bạch Chân, kéo cánh tay tứ ca nhà mình, cười lấy lòng: “Sao có thể chứ. Tứ ca tới tìm muội, muội đương nhiên vui cực kỳ. Đi, muội dẫn huynh đi dạo Tẩy Ngô Cung, huynh cứ chọn một chỗ huynh thích mà ở. Muội không nói cho lão phượng hoàng kia đâu. Cho lão phòng không gối chiếc mấy ngày đi.”
“Hừ, coi như nha đầu muội còn có lương tâm.” Hai người cười ra khỏi Trường Thăng Điện.
———————— Trong Mặc Nhiễm Cung ———————
“Khởi bẩm công chúa, Bạch Chân Thượng Thần kia một mình lên Cửu Trùng Thiên, không biết vì nguyên nhân gì, Chiết Nhan Tôn Thần không đi theo. Y đang cùng Thái tử phi chọn nơi tạm trú trong Tẩy Ngô Cung chuẩn bị ở lại.”
“Trời cũng giúp ta! Ngươi chú ý chặt chẽ một chút. Ngọc hồ lô kia ta thấy y ngày ngày mang theo bên mình, nhìn xem có cơ hội có thể ra tay hay không.”
“Tuân mệnh.”